Chương 48

Huy Khang trầm ngâm đứng gần chỗ khung cửa

sổ lớn bằng kính, hướng ánh mắt ra xa qua tấm kính trắng. Hai tay để trong túi

quần, chiếc áo sơ mi trắng trông thanh thoát và phóng túng đầy hấp dẫn. Trong đầu

cậu lúc này hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ trong bộ đồ đen trắng những đầy quyến

rũ, nét trưởng thành có nhiều hơn nhưng không bộc lộ rõ nét. Nhớ lại vẻ mặt và

ánh mắt cô lúc nhướn mày trả lời câu hỏi của mình, Huy Khang bất giác nhếch môi

vẽ một đường cong hoàn mĩ.

Không cần chỉ dẫn, Minh Hân dễ dàng tìm tới

phòng của Huy Khang. Cậu không đóng cửa, Minh Hân cứ thể đẩy cửa bước vào. Cô

thấy Huy Khang đang đứng đó, dáng người cao lớn thanh thoát gắn lên nền trời rộng

lớn bên ngoài cánh cửa. Như quen thuộc, nhưng lại như thật xa xôi. Minh Hân chợt

nhận ra, đã lâu, rất lâu thậm chí là cô không nhớ chính xác là có hay không một

Huy Khang trầm tư như thế.

Biết có người vào, Huy Khang không cần nghĩ

cũng biết đó là ai. Cậu chỉ nghiêng người nhìn lại như cố ý chứng minh mình

đúng. Minh Hân nhìn cậu một cái rồi bước tới đứng cạnh bên.

Im lặng phải một lúc lâu, Huy Khang mới mở

lời:

- Sao lại dùng cách này?

- Chú bất ngờ sao?

Câu hỏi ngược lại của Minh Hân chợt khiến

Huy Khang khó trả lời. Thấy cậu không đáp, Minh Hân nhìn ra phía ngoài nói tiếp:

- Chắc là không rồi. Vì chuyện gì có thể

làm cho Hoàng Huy Khang bất ngờ được chứ!

Huy Khang quay sang cô nói:

- So với sự trở lại đột ngột này thì có

nhiều chuyện đáng để bất ngờ hơn.

Huy Khang dứt lời thì im lặng một lát.

Minh Hân không có thái độ gì trước câu nói đó, đơn giản vì cô không hiểu được ý

tứ của câu này. Huy Khang chuyển đề tài:

- Uống gì không?

Minh Hân hơi giật mình quay sang, rồi trả

lời:

- Cà phê.

Huy Khang mím môi tỏ ý cười, đáy mắt hơi

nheo lại. Sau đó, cậu xoay người đi. Rất nhanh chóng trở lại với hai ly cà phê

nóng. Minh Hân hơi cười nhận lấy một ly, hai người lại đứng cùng nhìn ra ngoài.

Huy Khang nhìn Minh Hân nhấp thử, môi lại

khẽ cười rồi cũng uống một ngụm. Sau cậu nói:

- Sở thích không đổi.

Minh Hân không giấu được nét cá tính thật

của mình, cô nhìn Huy Khang nhíu mày nói, vẻ hơi trách móc:

- Chú biết vậy sao lại pha cà phê sữa.

Minh Hân vừa nói vừa khẽ nâng ly cà phê

trên tay lên trước mặt cậu. Nếu biết sở thích của cô không đổi, thì cậu nên pha

cà phê đen chứ! Minh Hân thấy vị ngòn ngọt của cà phê sữa đậm đặc, có chút

không vui.

Huy Khang nở nụ cười nhẹ:

- Cà phê đen không tốt cho dạ dày. Hơn nữa...nó

đắng.

Minh Hân cười đáp:

- Điều

này trước kia Nhật Thiên cũng có nói.

Huy Khang nhìn cô không đáp, chỉ mỉm cười

nhẹ. Cô gái này, trước nay vẫn vậy, không hề thay đổi. Thực sự là vậy.

Minh Hân chợt trầm lặng. Cô ngưng nụ cười

tươi, nhìn xa xăm nói nhẹ bẫng:

- Uống cà phê đen như một cách làm giàu

cho cuộc sống. Cuộc sống quá tẻ nhạt, một chút đắng nhưng lấp đầy cảm xúc trống

trải trong lòng.

Huy Khang nhìn sang cô như bất ngờ. Trước

kia cậu biết cô là một cô gái hai mặt tính cách. Luôn là người mạnh mẽ và hồn

nhiêm vô tư trong mắt người khác, nhưng cậu biết cô cũng rất yếu lòng. Ngay sau

nụ cười vui vẻ, lập tức có thể rơi vào trạng thái nghĩ ngợi vẩn vơ. Cười, nhưng

chẳng rõ là vui hay buồn, chỉ đôi khi, rất hiếm hoi, lúc mà nước mắt rơi nhẹ, mới

thực sự là lúc cô không thể mạnh mẽ hơn được nữa. Giờ đây, cô đã trưởng thành

hơn rất nhiều rồi, Huy Khang nghĩ. Và thế là con người thứ hai trong cô lại sống

trội hơn, biến cô thành một cô gái phải suy nghĩ nhiều, phải cười ít đi một

chút, phải hờ hững đi một chút với những thứ lộn xộn trong cuộc sống. Cô đã

không còn là một cô gái tự do và vô tư giữa những cuộc đời rộng lớn. Chợt hiểu

rằng, cuộc đời, còn lắm nỗi đau chứ chẳng hề đẹp.

Minh Hân nói rồi tự cười một cái, lạnh ngắt.

Huy Khang thấy có gì đó chợt rạo rực trong lòng. Hai người không ai nói thêm

câu nào, cứ im lặng như thế nhìn ra phía ngoài kia. Chính là lúc này, họ lại

đang để lòng lắng lại, xuống tận đáy tâm hồn.

Minh Hân đột nhiên quay sang nhìn cậu mỉm

cười, ánh mắt lóe lên nhưng nét vui tươi lém lỉnh:

- Chẳng phải chú nói tới đây nghe phân

công công việc sao?

Huy Khang hơi chột dạ. Câu này là do chính

cậu vừa nói cách đây không lâu. Nhìn ánh mắt sáng ngời của cô, Huy Khang không

khỏi bật cười. Minh Hân lại nói tiếp:

- Thưa cậu hai, giờ tôi chính thức trở

thành nhân viên của khách sạn Khánh Huy lừng lẫy. Hy vọng cậu chiếu cố.

Minh Hân nói rồi nâng ly cà phê lên. Huy

Khang hiểu ý cũng nâng cốc chạm nhẹ, rồi cả hai nhìn nhau cười thật tươi.

Ngày đầu tiên "đi làm", Minh Hân

không muốn diện bộ váy xòe thường ngày, trông nó khá điệu đà và kém năng động.

Trở về, Minh Hân muốn mình trở lại với lối ăn mặc như trước đây, đó là một

trong nhưng dấu hiệu trở lại của một Hoàng Minh Hân của nửa năm trước. Cô mặc

chiếc quần jeans nhưng trang nhã chứ không theo phong cách "bụi" của

giới trẻ, chiếc áo len mỏng màu cám xanh, bên ngoài khoác chiếc áo choàng kiểu

thiết kế dài nhưng khá mỏng màu nâu nhạt. Dĩ nhiên không thể thiếu đôi giày thể

thao kiểu nữ với thiết kế năng động và đầy cá tính. Cô để kiểu tóc cụp đuôi nhẹ,

nó giúp cô trông trưởng thành hơn.

Vào trong khách sạn, Minh Hân cởi chiếc áo

choàng ngoài, cầm trên tay. Có không ít ánh mắt nhìn cô, bất ngờ, ngạc nhiên,

ánh nhìn nể phục cũng như cung kính đối với một cô tiểu thư trước kia. Số khác

vừa là người mới, vừa không nắm bắt chuyện gia đình này nên không chú ý tới sự

hiện diện của cô. Minh Hân không bày tỏ bất kỳ sắc thái biểu cảm gì trước họ.

Cô chào đáp lễ những ai chào mình kèm theo nụ cười thân thiện.

Được sắp xếp từ trước, bác Âu bước tới trước

mặt cô, cúi đầu chào, Minh Hân cũng lễ phép chào bác.

- Cậu hai cho cô tự chọn công việc mình

thích. Tôi tới đây để hướng dẫn công việc nếu cô cần.

Minh Hân gật gật đầu như đoán trước được sắp

xếp này của Huy Khang. Cô nói:

- Cháu có một vài đề nghị, xem như là các

điều khoản hợp đồng được không ạ?

- Cô cứ nói đi!

- Chuyện này cháu muốn trực tiếp nói với

chú... - Minh Hân một giây thoáng nghĩ lại thì nói: -...nói với cậu hai. Cháu

lên đó được chứ ạ!

Bác Âu gật đầu:

- Cậu hai hôm nay tới rất sớm. Vậy chúng

ta mau lên đó thôi.

Hai người rời khỏi sảnh chính, vào thang

máy và nhấn số tầng phòng của Huy Khang.

Căn phòng buổi sớm tràn ngập ánh sáng. Hai

màu chủ yếu là trắng đen tạo cảm giác đối lập nhưng lại như hòa hợp, làm nền

cho nhau, làm nổi bật cho nhau, chính xác hơn là tô đậm bức chân dung chàng

trai hoàn mĩ.

Minh Hân ngồi trên sô pha, Huy Khang mang

tới hai ly cà phê nóng, hương còn phả nghi ngút. Cách đối xử như với khách thế

này khiến Minh Hân không quen lắm. Cô hơi khó chịu khi thấy đó lại là một ly cà

phê sữa. Huy Khang thoáng thấy biểu hiện của cô thì cố nén nụ cười.

- Điều kiện gì? - Huy Khang hỏi.

Đặt tách xuống bàn, Minh Hân nhìn bác Âu đứng

bên cạnh rồi bắt đầu nói thẳng vào trọng tâm:

- Đầu tiên cháu muốn...tách hộ tịch của mình

ra khỏi gia đình. Cháu vẫn sẽ giữ cái tên Hoàng Minh Hân đó.

Huy Khang hơi khựng lại đôi chút. Cậu cũng

đặt chiếc tách xuống bàn rồi nhìn cô trầm ngâm. Minh Hân hơi e dè nhìn cậu, cô

nói tiếp:

- Sự thật là sự thật. Nếu đã vậy thì nên

thẳng thắn nhìn nhận để giải quyết vấn đề. Bản thân cháu còn có thể đối mặt thì

không có lý do gì chú lại...

- Được rồi, như vậy đi!

Minh Hân chưa nói hết câu Huy Khang đã cắt

ngang. Cậu nhìn bác Âu giao phó:

- Chuyện này giao cho bác.

Bác Âu gật đầu vâng lệnh:

- Tôi sẽ bảo luật sư giải quyết thật

nhanh.

Huy Khang gật đầu rồi quay lại hỏi Minh

Hân:

- Còn gì nữa?

Minh Hân thẳng thắn bày tỏ:

- Chuyện trước kia đã là trước kia, bây giờ

cháu chỉ là một nhân viên nhỏ làm việc cho khách sạn, cháu muốn mọi người đừng

bao giờ mang ý niệm cháu là tiểu thư khi xưa nữa. Cháu sẽ rất khó xử.

- Chuyện này phải do họ quyết định. Khánh

Huy không bao giờ gò ép nhân viên. - Huy Khang đáp.

- Cháu hiểu. Ý cháu muốn nói là chú, bác

Âu, và cả anh Hạo nữa, đừng xem cháu là nhân vật đặc biệt gì. Cháu sẽ làm việc

với tư cách là một nhân viên thực sự.

Huy Khang nhún vai tỏ ý thản nhiên:

- Được thôi. Còn gì nữa không?

Minh Hân lắc đầu:

- Hết rồi. - Rồi chợt nhớ ra, cô nói tiếp:

- Còn về công việc, cháu muốn làm việc gì đó mà có thể không hoặc ít tới đây,

nghĩa là việc gì có thể ở nhà cũng làm được ấy.

Huy Khang nhíu mày nhìn cô, cậu nén ý cười

nói:

- Một nhân viên bình thường không có quyền

đòi hỏi về công việc như thế này thế kia.

Câu nói của cậu có nhiều phần châm chọc.

Minh Hân hơi bặm môi nhìn cậu. Huy Khang không kìm được cong nhẹ đôi môi:

- Được rồi, để nghĩ đã. Sẽ có công việc

tính chất như vậy.

Nói xong, Huy Khang nâng cốc uống một ngụm

cà phê, xong còn chẹp miệng vì vị ngọt nơi đầu lưỡi. Minh Hân cũng uống một ngụm

rồi đứng dậy nói:

- Chiều rảnh rỗi cháu sẽ trở lại đây nghe

phân công. Giờ cháu đi đây!

Huy Khang không có ý định giữ cô lại, cậu

gật gật đầu rồi cũng chẳng nhìn cô quay lưng ra ngoài.

Minh Hân rời khỏi phòng với tinh thần phấn

chấn. Nhưng khi vừa khép lại cánh cửa, nụ cười trên môi cô cứng lại, rồi vụt tắt.

Gương mặt cô lúc này có chút ngông nghênh và lạnh lùng bá khí. Nhất là ánh mắt,

kiên định nhưng có chút thâm sâu, như một kế hoạch vừa được khởi chạy công đoạn

đầu tiên.

Bên trong phòng, Huy Khang nhìn cánh cửa vừa

khép lại, bất chợt nở nụ cười. Cậu nhìn lên bác Âu đang chau mày như muốn thắc

mắc, bác bèn nói:

- Cậu cứ để cô ấy đi tiếp như vậy sao?

Huy Khang trả lời:

- Cô ấy sẽ không đi nữa.

Bác Âu thêm phần khó hiểu. Huy Khang đáp

giọng nhẹ bẫng:

- Cô ấy vẫn cứ gọi cháu là chú đấy thôi.

Bác Âu thực không thể hiểu được suy nghĩ của

Huy Khang, chính xác hơn là tuổi trẻ bây giờ trong suy nghĩ của bác thật phức tạp

và lắm suy nghĩ. Câu chuyện về họ, biết khi nào mới rõ ràng, khi nào mới kết

thúc?

Chờ gần một phút thnag máy mới mở cửa,

Minh Hân bước vào trong rồi nhấn nút xuống tầng trệt. Đang lúc cánh cửa gần

đóng kín, Nguyên Hạo chợt ngang qua và bắt gặp cô. Anh vội vàng chạy tới giữ

cánh cửa lại, vì thế nó lập tức mở ra. Minh Hân bất ngờ thấy anh vào bên trong,

cô quay sang tròn mắt nhìn anh.

Thang máy bắt đầu chuyển động xuống dưới,

Minh Hân im lặng, hoặc không biết nói gì hoặc vẫn còn ngỡ ngàng chưa nói được.

Nguyên Hạo nhìn sang cô, ánh nhìn dịu dàng

trìu mến.

- Thực sự là em sao? - Anh không giấu được

vui mừng nắm lấy vai cô.

Anh luôn cho cô cảm giác bình an ấm cúng

theo một cách đặc biệt khác. Minh Hân biết thời gian qua anh chắc cũng lo lắng

cho mình không ít. Cô mỉm cười với anh:

- Là em.

Đây là khoảng sân sau của khách sạn. Nó được

thiết kế công phu như một công viên nhỏ. Có các vòm hoa được trồng và chăm sóc

chu đáo, màu sắc đa dạng. Có một vài cây xanh cao tỏa bóng mát, những chiếc ghế

đá dài đặt cạnh các lùm hoa. Chính giữa sân có một đài phun nước khá lớn.

Chìa trước mặt cô một lon nước, bên ngoài

vỏ còn có những giọt nước đang chảy dài. Nó lạnh.

Minh Hân mỉm cười đưa tay đón lấy, Nguyên

Hạo liền thu lại, mở nắp và đưa lại cho cô. Đó là loại nước ngọt có ga, vừa lấy

từ tủ lạnh. Anh nói:

- Trời khá lạnh nhưng anh biết em thích

nó.

Minh Hân uống ngụm đầu tiên, cảm giác tê

tê đầu lưỡi lạnh buốt khiến cô thấy thích thú. Nguyên Hạo cũng uống mọt ngụm rồi

nói:

- Em trở về rồi?

- Vâng.

- Em sẽ lại đi nữa?

Minh Hân cười hiền lắc đầu:

- Không.

- Thật chứ?! - Nguyên Hạo không giấu được

ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Minh Hân lại cười:

- Thật. - Trong tích tắc, cô nói tiếp: - Vì

chưa thực hiện được lời hứa.

- Lời hứa? - Nguyên Hạo lấy làm ngạc nhiên

và không hiểu.

Minh Hân lúc này mới gật đầu rồi mím môi,

nhìn anh với ánh mắt tinh ranh:

- Đánh bại anh trên sàn đấu.

Nói xong, cô phì cười, Nguyên Hạo cũng

không khỏi bật cười. Anh nghiêng người, cầm lon nước của mình cụm vào của cô và

cười nói:

- Hân hạnh, đối thủ.

Minh Hân lại cười tươi vui vẻ. Nguyên Hạo

ngưng nụ cười, anh chợt hỏi:

- Em đã gặp Huy Khang chưa?

Minh Hân ngoan ngoãn gật đầu:

- Dạ, em gặp rồi.

Nguyên Hạo không biết nên hỏi gì nữa. Minh

Hân lắc lắc lon nước trên tay rồi nói:

- Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận

rằng em đã trưởng thành. Cảm giác làm người lớn không vui chút nào. Nhưng em vẫn

phải sống, em sẽ làm việc cho Khánh Huy, một công việc phù hợp với khả năng của

em. Trước mắt em cần tiền cho cuộc sống.

- Em không cần phải làm như vậy mà. Chỉ cần

em trở về...

Minh Hân vội cắt ngang:

- Không. Em phải làm thế! Vì đây là cuộc sống

của em chứ không phải của ai khác.

Nguyên Hạo trìu mến nhìn cô. Quả thực là

cô đã trưởng thành. Thời gian không gặp không dài, tưởng như chưa có gì kịp

thay đổi nhưng ai ngờ cô gái này đã chín chắn hơn rất nhiều. Nguyên Hạo cứ nhìn

cô, Minh Hân thì phóng tầm mắt ra xa, nhìn vô định.

Một cơn gió nhẹ thổi ngược, vài lọn tóc

dài bay người ra phía trước. Minh Hân toan đưa tay vuốt lại thì Nguyên Hạo đã

làm điều đó. Anh chầm chậm vuốt những sợi tóc đó, gài qua tai. Minh Hân nhìn

sang, anh nói:

- Dù có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng nhớ

rằng, em có một người anh trai luôn bên cạnh. Dù bất cứ giá nào, dù em có cần

hay không, từ giờ anh nhất định bảo vệ em.

Đây

vốn là điều anh muốn nói với đúng tư cách của một người anh trai, nhưng lại

không thể. Có vẻ như thời gian qua chưa đủ để cả anh và Huy Khang chuẩn bị cho

chuyện này. Nhìn người em gái ruột của mình lớn hơn rồi, trưởng thành và hiểu

chuyện hơn rồi, anh thấy vui lắm, nhưng lại bất chợt thấy bản thân thật đáng

ghét! Đáng ra anh trai phải là người bên cạnh bênh vực và chở che cho em gái,

nhưng anh đã không làm được. Ngay cả vào

lúc như thế này anh cũng không biết bản thân có thể làm được gì cho cô

hay không, khi tương lai vẫn còn đầy trắc trở. Chuyện đời, còn lắm những chông

gai, ai biết ngày mai có ra sao?

Không thể nghĩ tới ý nghĩa thực sự của câu

nói đó, Minh Hân cho rằng đó chỉ là lời nói thông thường của anh với cô vì đơn

giản, anh lúc nào cũng thế, trước giờ luôn xem cô là em gái. Minh Hân cười tươi

đáp:

- Em nhớ mà! Có ai ăn hϊếp em sẽ lập tức gọi

anh.

Câu nói vẻ đùa cợt này khiến anh bật cười

nhẹ, đưa tay xoa đầu cô, Nguyên Hạo thầm suy nghĩ mông lung.

Trên tầng lầu cao nhất của khách sạn, Huy

Khang đang ở đó, dõi theo hai người. Ở khoảng cách quá xa như thế này, Huy

Khang không xác định được rõ từng biểu hiện của họ, nhưng cậu lại hiểu tâm tư của

Nguyên Hạo. Nhìn cảnh anh em ly tán gặp lại mà không thể nhận nhau, Huy Khang cũng

cảm thấy rất chua xót. Biết phải cho cô biết chuyện gì, giấu chuyện gì? Biết phải

bắt đầu từ đâu đây?

Minh Hân ghé qua thư viện mượn vài cuốn

sách đem vào bệnh viện cho thím Nhã rảnh rỗi đọc cho đỡ buồn. Mặt trời xế bóng,

trời sẽ tối nhanh thôi. Minh Hân chờ bác sĩ tiêm cho thím xong mới về nhà. Bước

ra khỏi nhà tắm, Minh Hân mặc bộ đồ ở nhà, trên cổ còn chiếc khăn. Chợt nhớ tới

việc cô nói sẽ trở lại nhận công việc, Minh Hân hấp tấp đi thay đồ. Có việc rồi,

Minh Hân vẫn chưa quen với việc này nên nhất thời quên mất. Cô bắt taxi tới

khách sạn. Để có tiền thật nhanh, cô phải bắt đầu công việc càng sớm càng tốt.

Cô gái quầy lễ tân không phải cô ban sáng.

Minh Hân bước tới hỏi:

- Xin hỏi chị, cậu hai Hoàng Huy Khang còn

ở đây không ạ?

Cô nhân viên đáp:

- Cậu hai mới đi khỏi. Nếu cô có việc gì

có thể gặp ông Phan Sĩ Âu, tối nay ông ấy có việc nên sẽ ở lại đây.

Minh Hân từ chối:

- Dạ thôi. Để bác ấy nghỉ ngơi chút.

Minh Hân ra khỏi sảnh, hơi chán nản vì cô

tới trễ. Vậy là lại phải chờ đến ngày mai. Minh Hân bước chậm thừng bước xuống

khỏi bậc thềm.

Một chiếc xe hơi đỗ lại ngay trước mặt.

Minh Hân nhìn Huy Khang bước xuống với ánh mắt bất ngờ. Nhìn chiếc xe cậu đi, một

chiếc xe mới. Không hẳn. Kiểu dáng và thiết kế hệt như chiếc xe cũ, chỉ có điều

chiếc này màu trắng, sáng bóng phối hợp với màu đen của các linh kiện, trông bắt

mắt và hấp dẫn hơn, nhất là đối với người có một chút kiến thức về xe như cô.

Huy Khang ra ngoài, chống tay lên cửa xe,

cậu cong môi nói:

- Nhân viên mới mà lại trễ hẹn với sếp, thật

không ra làm sao cả. Cho một cơ hội lấy lòng.

Minh Hân cười khi nghe cậu nói vậy, cô bước

xuống mở cửa xe và chui vào.

Huy Khang cũng ngồi vào ghế lái. Miệng vẫn

luôn mím môi như muốn cười.

Cánh đồng hoa cúc màu vàng bát ngát. Nếu

không phải do trời đã tối thì có lẽ nó sẽ rực rỡ và nổi bật lắm. Nơi này rộng

và hoang vu, gió cũng thổi mạnh hơn, những cơn gió thổi tung mái tóc mềm, mát

rượi.

Minh Hân đứng quay lưng về phía cánh đồng,

trước mặt cô lúc này là một con sông lớn, xa xa lập lòe ánh sáng của đèn thành

phố. Dưới mặt sông chỉ có một mặt trăng vỡ, loang nổ trên mặt nước dập dềnh.

Huy Khang đứng sau cô, chừng hai bước, tựa

lưng vào xe. Minh Hân hít thật sâu để cảm nhận từng luồng gió, nhắm mắt và hướng

mặt lên trời. Đối với cô lúc này, khi được đứng ở đây, cảm giác bình yên đến mê

hoặc.

Huy Khang không hiểu sao không thể rời mắt

khỏi cô. Thấy cô thi thoảng đưa tay vuốt mái tóc, tim cậu bỗng đập mạnh. Rồi

khi nhận ra phản ứng ngớ ngẩn đó, cậu chợt cười một cách giễu cợt, giễu chợt

chính mình. Cậu bước tới bên cạnh cô, hai tay bỏ vào túi quần, uy nghiêm và

phong độ. Mái tóc phủ xuống che gần hết đôi mắt đẹp mê hoặc. Sống mũi thanh tú

và gương mặt hoàn hảo ở mọi góc độ.

Minh Hân cũng bất chợt nhìn sang, bắt gặp

khuôn mặt đẹp hoàn mỹ và đầy cuốn hút, cô hơi giật mình. Trước kia, cô ít khi

chú ý tới nó.

Minh Hân không tỏ ra bối rối. Cô lặng lẽ

liếc mắt đi chỗ khác. Một lúc sau, cô cất giọng nhỏ:

- Chuyện... - Cô ngập ngừng khó nói rồi

quyết định hỏi: - Chuyện thân thế của cháu, chú đã biết từ rất lâu?

Huy Khang hơi sững sờ. Cô đang chủ động hỏi

về chuyện đó. Huy Khang nghĩ mình nên cho cô một lời giải đáp hợp lý. Cậu khẽ gật

đầu.

- Vậy...gia đình của cháu đâu?

Huy

Khang chua xót lắc đầu. Minh Hân chợt cười nhẹ buồn bã. Cô không hỏi nữa, có

chăng câu trả lời chỉ là cái gật hay lắc đầu của Huy Khang. Như vậy thà rằng cô

không bao giờ đề cập tới còn hơn. Đang suy nghĩ như vậy, Huy Khang chợt nói với

cô:

- Không muốn biết nguyên nhân sao?

Minh Hân quay phắt sang nhìn cậu bất ngờ:

- Chú biết chuyện gì đã diễn ra?

Huy Khang khẽ gật:

- Một chút.

Minh Hân đưa tay như muốn ngăn cậu nói. Cô

bảo:

- Dừng lại ở đây đi! Nếu chú muốn vẽ lên một

câu chuyện giả để đánh lừa nhận thức của cháu thì tốt hơn đừng nói gì cả. Thà rằng

cả đời cháu là một đứa không người thân cũng không muốn nghe bất kỳ câu chuyện

hư ảo nào.

Huy Khang nín thinh. Cậu thực sự vừa có ý

định vẽ ra một câu chuyện để kể lại với Minh Hân. Ở vào hoàn cảnh của cô, không

ai không tò mò về những chuyện đã diễn ra, nếu như cậu tiếp tục lừa dối, Minh

Hân sẽ lại tổn thương, vì sau những chuyện đã qua, Huy Khang nhận thức rõ một

điều: Không có bí mật nào là vĩnh viễn. Vì vậy, ngay cả những khúc mắc về những

chuyện của quá khứ, rồi cũng sẽ lần lượt được hé lộ. Do đó, Huy Khang luôn tin

tưởng vào ngày sự thật được phơi bày.

Hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Bóng

đêm dần phủ kín không gian, ánh đèn xa theo đó dần trở nên sáng lạng. Bóng tối

nồng độ đậm đặc rất nhanh lấn át các loại ánh sáng, mờ đi hai khuôn mặt đang trầm

tư hướng ra xa, phiêu lãng theo mặt sông phẳng lặng.

- Ngày đầu tiên rời khỏi nhà, lúc đó cháu

đã tới biển, nơi đó cũng như thế này vậy, im ắng và vắng lặng. Một màu duy nhất

là bóng đêm, một âm thanh duy nhất là tiếng gió. Gió mang những ưu tư của lòng

người vượt thác xa ra ngoài biển khơi, không cho nó cơ hội làm rối lòng ta nữa.

Cháu đã nghĩ thế và cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

Huy Khang liếc mắt sang nhìn cô, cậu buột

miệng hỏi:

- Rồi sau đó?

Minh Hân thản nhiên nói tiếp:

- Cháu lang thang một số nơi rồi mới có chỗ

ở ổn định. Và cháu cũng đã hoàn thành chương trình học, đã tốt nghiệp.

Huy Khang lấy làm bất ngờ, cậu hơi nhíu mày

lại suy nghĩ. Nhớ lại lúc cậu có hỏi thăm thầy hiệu trưởng, ông đã phủ nhận

hoàn toàn những gì liên quan tới cô, vậy lý do gì cô có thể tốt nghiệp?

- Không đúng. Lúc đó...

- Lúc đó chú hỏi thăm thầy đúng không? -

Minh Hân chợt cười nói tiếp: - Cháu đã kể mọi chuyện cho thầy, rồi nhờ thầy

giúp. Thầy rất tốt!

Huy Khang vẫn nhìn cô không rời. Cậu tò mò

về cuộc sống của cô trong thời gian qua rất nhiều, muốn nghe cô kể nhiều hơn nữa,

nhưng lại giữ im lặng. Cậu cũng muốn hỏi nơi ở hiện tại của cô, nhưng tuyệt

nhiên không mở miệng. Chỉ cần biết, cô ở đây, và không đi xa khỏi cậu nữa, như

vậy là đủ rồi.

Huy Khang xoay người qua chỗ cô, bất chợt

chìa tay ra và nói:

- Mượn di động!?

Minh Hân nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu,

nhưng rồi cũng lấy di động trong túi ra đưa cho Huy Khang.

Huy Khang nhìn chiếc điện thoại hạng xoàng

của cô, không có bất cứ biểu hiện gì, cậu bất ngờ xoay người lại, dùng lực thật

mạnh ném nó xuống sông.

Chỉ có một tiếng ủm, Minh Hân sửng sốt nhìn

Huy Khang, cậu đang cười mỉm. Huy Khang lấy trong túi quần ra chiếc di động của

cô trước đây, chìa ra và nói:

- Hoàng Minh Hân nên sử dụng những thứ thuộc

về Hoàng Minh Hân.

Đột nhiên Minh Hân hơi buồn. Nếu ngay cả

cái tên này cũng không phải của cô thì có cái gì gọi là thuộc về cô chứ! Có

chăng chỉ là một thói quen từ lâu được mặc định là chủ sở hữu.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy nó.

Tay cô chạm chạm vài cái, xem qua một lượt, không có thay đổi gì. Cô lướt nhanh

qua danh bạ, vẫn là những cái tên ấy, chỉ có điều, khi cô đi qua đi lại hai lượt

cũng không thấy tên Chú đâu. Đang tính kiểm tra lại một lần nữa thật tỉ mỉ thì

đúng lúc có cuộc gọi đến. Minh Hân lắng nghe bản nhạc chuông quen thuộc, màn hình

sáng lên dòng tên: Hoàng Huy Khang. Minh Hân ngước mắt nhìn cậu, đáp lại là một

cái cười nhẹ như gượng gập, như dịu dàng.

Minh Hân không giận chuyện chiếc di động

kia, cô cười rồi tắt máy. Sau đó, cô bấm số gọi.

Tiếng bắt máy đầu dây vang lên như thắc mắc

về số máy lạ, Minh Hân liền cất lời:

- Cháu Minh Hân đây, thím đã ăn tối chưa vậy?

-...

- Dạ, một lát cháu sẽ ghé qua đó một chút

rồi về. Cháu có vài chuyện muốn kể với thím.

-...

- Vâng, cháu sẽ tới ngay ạ.

Ngắt cuộc gọi, Minh Hân luôn tiện nhìn màn

hình, đồng hồ báo 8h12 phút, Minh Hân nhìn Huy Khang nói:

- Sếp có thể đưa nhân viên trả về khách sạn

được không?

Huy Khang cong môi cười. Cậu vào xe, Minh

Hân cũng lên xe. Chờ cô thắt dây an toàn xong, Huy Khang mới nổ máy chạy đi.

Phố lên đèn lung linh rực rỡ. Xe cộ chầm

chậm chạy trong đêm, vẫn náo nhiệt nhưng không vội vã như ban ngày. Chiếc mui

trần màu trắng sáng thanh tao lao vun vυ"t trên đường quốc lộ dài. Vẫn là cảm

giác này, cảm giác xuyên qua gió và hơi thở lạnh tái tê của thời tiết tạt mạnh

lên má, Minh Hân bỗng thấy nhớ nó kinh khủng.

- Đi đâu? - Huy Khang nhẹ giọng hỏi.

Minh Hân đang nhìn ra bên ngoài. Cô nghe rõ

câu hỏi, chậm rãi trả lời:

- Bệnh viện.

Nói vậy nghĩa là cô đồng ý để Huy Khang

đưa mình đi. Nghe được câu trả lời vừa rồi, Huy Khang sắc mặt hơi lo lắng, nhìn

sang cô. Minh Hân quay qua bảo:

- Thăm người bệnh.

Huy Khang nén tiếng thở phào. Cậu tăng tốc

lao nhanh tới bệnh viện cô chỉ.

Chậm rãi đi bộ dọc dãy hành lang dài, Minh

Hân dẫn Huy Khang theo cùng tới phòng bệnh của thím Nhã.

Vào bên trong, Minh Hân thấy thím đã ngủ.

Có lẽ thím đã chờ cô khá lâu. Cô bước tới gần, miệng lẩm nhẩm không rõ là nói với

Huy Khang hay chính mình:

- Chắc thím mệt quá!

Cô tới gần, kéo chăn đắp tử tế cho thím,

kê gối cẩn thận rồi lại gần chiếc bàn. Minh Hân mở ngăn kéo lấy một cuốn sổ nhỏ.

Cô lấy cây bút viết từng chữ nắn nót: "Cháu tìm được một công việc. Đúng

lúc có một dự án lớn, hoàn thành nó sẽ được một khoản không nhỏ. Vài ngày tới

cháu ít tới đây, bác sĩ sẽ lo cho thím tốt. Còn nữa, số di động vừa rồi là của

cháu."

Huy Khang đứng sau liếc mắt nhìn lời nhắn.

Ban đầu cậu không hiểu dự án lớn mà cô muốn nói là gì? Cũng không tiện hỏi.

Minh Hân để cây bút kẹp trong trang giấy đó, sau đó đặt nó giữa bàn. Cô đứng dậy

nói với Huy Khang:

- Cảm ơn chú đã cùng tới đây! Chú về đi!

Huy Khang không nói gì, bước tới kéo cô

đi. Minh Hân bị bất ngờ nhưng không phản kháng, vì đây là bệnh viện, cô không

muốn gây ồn ào.

Ra tới hành lang, Minh Hân chưa kịp giằng

ra thì Huy Khang đã buông cô ra, cậu nói:

- Cả buổi tối chưa ăn gì không phải sao?

Minh Hân theo phản xạ sờ lên bụng. Quả thực

là chưa ăn, không thể phủ nhận là có chút đói bụng. Huy Khang biết rất rõ nên

chỉ khẽ cười rồi lại nắm tay cô. Nhưng lần này, hai người cùng bước.

Ở một căn phòng ốc rộng rãi và hiện đại, cũng

vào thời điểm đó, có một chàng trai đang lo lắng khi không liên lạc được cho một

thuê bao. Tuấn Lâm kiên nhẫn gọi thật nhiều cuộc, nhưng đáp lại chỉ là những

câu nói dài hết Tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh của cô bên tổng đài. Tuấn Lâm

sốt ruột hơn, lo lắng cô có chuyện gì. Đúng lúc này, tiếng cạch cửa cắt ngang

suy nghĩ của cậu.

Ông Kính Luật cúi đầu hành lễ, Tuấn Lâm nhìn

ông hỏi:

- Chú có chuyện gì vậy?

Dù đang ở nhà nhưng ông vẫn cung kính trả

lời:

- Thưa cậu, chuyện về công ty thường tranh

các dự án nhỏ với chúng ta, tôi có thêm vài thông tin mới.

- Chú nói đi!

- Nó có tên là Hoàng Long, nghe nói mới

thành lập không lâu nhưng họ có nguồn lực tiền mặt rất mạnh. Họ chủ yếu làm về

bất động sản. Tuy không có hoạt động gì lớn nhưng người của chúng ta điều tra

được là, tất cả những hợp đồng của họ tuy nhỏ nhưng đều lấy từ Kỳ Lâm.

Tuấn Lâm chau mày nhìn ông. Rồi thảy chiếc

di động xuống giường, cậu không nói, nhưng ông biết cậu đang suy nghĩ về nó.

Ông nói tiếp vẻ ngập ngừng:

- Thiếu gia, cậu có nghĩ đó là...

Tuấn Lâm cười nhẹ rồi tiếp lời ông:

- Hoàng Long chẳng phải là Vương Văn Hoàng

và Vương Đức Long sao? Họ mang tiền của Kỳ Lâm đi đầu tư đổ đầy túi riêng đây

mà!

- Vậy kế hoạch của cậu là gì? Không thể để

họ xem cậu là một "cái mỏ" để đυ.c khoét tiền bạc được. Trước mắt chỉ

là những dự án nhỏ nhưng cứ mãi như vậy thì hậu quả e là.

Tuấn Lâm nhìn ông quả quyết nói:

- Với tôi lúc này, việc đó không còn là

quan trọng nhất nữa. Tiền, cứ để cho ông ta lấy. Còn tôi...sẽ lấy mạng ông ta.

Ánh mắt cậu cương nghị lộ rõ quyết tâm.

Ông Kính Luật nhìn gương mặt tuấn tú rất kiên định đó bất giác thấy lạnh sống

lưng. Chưa bao giờ ông thấy Tuấn Lâm như thế này. Không phải ý nghĩ của cậu xuất

phát từ sự lạnh lùng tàn nhẫn được tôi luyện nhiều năm, đó là vì...một giấc mơ

xa xôi...

Chờ ông Kính Luật đi khỏi, Tuấn Lâm nghĩ lại

chuyện vừa rồi, cậu lại với lấy chiếc di động và tiếp tục gọi. Trời đã tối mịt,

Tuấn Lâm càng lo lắng không yên sau mỗi lần gọi. Cứ như vậy, cậu không kiên nhẫn

chờ đợi được nữa, vội vàng vơ chiếc áo trên ghế và ra khỏi phòng.

Gặp mẹ mình ngay khi vừa xuống lầu dưới,

bà Bội Giao hỏi:

- Tối rồi con đi đâu vậy? Có chuyện gì

sao?

Tuấn Lâm đặt tay lên vai bà vỗ về:

- Con đi có chút việc. Mẹ yên tâm ngủ sớm,

con sẽ về nhanh thôi.

Tuấn Lâm bỏ lại một nụ cười nhẹ ấm áp khiến

bà yên tâm hơn nhiều. Trông theo bóng cậu ra khỏi nhà, bà thoáng cười như đọc

được ý nghĩ mới lạ trong suy nghĩ của Tuấn Lâm.