Chương 59



Rời khỏi khách sạn, Minh Hân ghé qua chỗ thím Nhã một lát rồi tới trước cổng nhà thờ. Hôm nay cô có hẹn ăn tối cùng Hạnh Du, hai người hẹn gặp ở đây.

Đã 15 phút trôi qua sau giờ hẹn, vẫn chưa thấy Hạnh Du. Hạnh Du chẳng bao giờ trễ hẹn, dù có thì với giá nào cô cũng sẽ thông báo với Minh Hân. Sốt ruột nhìn đồng hồ, Minh Hân mất kiên nhẫn lấy di động gọi. Hồi chuông dài reo mãi rồi tự ngắt, Hạnh Du không trả lời. Bây giờ đã gần 9h, cô nghĩ mình không nên tiếp tục chờ nữa. Trước khi về, Minh Hân soạn nhanh một tin nhắn:

"9h không thấy cô, tôi về vậy. Nhận được tin hãy gọi cho tôi."

Tin nhắn được gửi đi, Minh Hân đón xe về nhà nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên tâm. Trên đường đi, cô cũng đã gọi cho Hạnh Du nhiều cuộc nhưng không nhận được tín hiệu trả lời.

9h30. Minh Hân từ trên lầu đi xuống với một bình nước. Cô muốn lấy nước lên phòng. Trên tay vẫn cầm theo di động chờ cuộc gọi của Hạnh Du.

Đặt chiếc bình nhỏ lên bàn, Minh Hân gọi cho Hạnh Du thêm một cuộc nữa. Bản nhạc chờ chợt ngắt, có tiếng trả lời từ phía đầu dây. Minh Hân lập tức gọi:

- Hạnh Du! Hạnh Du!

Không có tiếng người đáp trả, Minh Hân nhìn màn hình điện thoại rồi áp lên tai nói tiếp:

- Alo, alo, cô phải không? Hạnh Du? Alo...

Thứ cô nghe được chỉ là những âm thanh hỗn loạn ồn ào. Chắc hẳn đó là một nơi rất nhộn nhịp và đông người. Minh Hân lo lắng gọi thêm vài câu nhưng không có bất kỳ tiếng người vọng lại. Minh Hân quyết định ra ngoài. Chạy ra tới cửa, cô gặp Nhật Thiên mới về từ phòng khám, anh thấy cô có vẻ hớt lải liền hỏi:

- Cô sao vậy? Định đi đâu?

Đúng lúc này, phía sau cũng vang lên tiếng hỏi:

- Em đi đâu vậy?

Cô quay người nhìn. Là Nguyên Hạo. Anh cầm trên tay một gói cà phê hòa tan. Minh Hân trình bày vẻ lo lắng:

- Từ tối tới giờ em không liên lạc được với Hạnh Du. Vừa rồi có gọi được nhưng em chỉ nghe thấy những tạp âm rất ồn ào. Em không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa.

Nguyên Hạo nghe trong người đột nhiên rạo rực lo lắng. Anh vẫn đứng yên như chẳng hề quan tâm. Nhật Thiên bèn nói:

- Cô hãy hỏi thử chỗ Vương Tuấn Lâm xem sao?

Nghe anh gợi ý, Minh Hân không do dự gọi cho Tuấn Lâm. Cậu nhanh chóng trả lời. Minh Hân vội nói:

- Tuấn Lâm, hình như Hạnh Du có chuyện gì đó. Em không gọi cho cô ấy được.

Tuấn Lâm trấn an:

- Đừng lo. Anh sẽ hỏi thử nhà cô ấy xem sao?

Minh Hân tắt máy. Tuấn Lâm chuyển sang gọi tới cho Hạnh Du. Kết quả thu được không khác gì Minh Hân, cậu cũng bắt đầu lo lắng. Không có thời gian do dự, Tuấn Lâm trực tiếp gọi tới nhà Hạnh Du. Người nghe điện thoại là một vệ sĩ, có lẽ cha con Văn Hoàng lại vắng nhà.

Nghe cậu hỏi về Hạnh Du, người đó đáp:

- Hôm nay cô Hạnh Du có to tiếng với ông chủ. Tới tối, có vài cô bạn tới tìm cô ấy. Họ đi khỏi lúc hơn 7h. Lúc đó trông cô Hạnh Du vẫn rất ổn. Cô ấy còn dặn chờ điện thoại, khi nào gọi thì mang xe tới cho cô ấy về.

Lời của anh ta khiến Tuấn Lâm an tâm hơn nhiều. Cậu gọi lại thông báo tình hình cho Minh Hân. Cô vẫn không thôi lo lắng, nhưng không hiểu sao lại làm vẻ ổn để chào Tuấn Lâm. Cô trình bày ngắn gọn với Nhật Thiên và Nguyên Hạo. Nhật Thiên nói:

- Được rồi. Như vậy thì cô đừng lo nữa! Hạnh Du cô ấy ổn mà!

Minh Hân thấy trong lòng khó mà yên tâm được. Cô nhìn Nhật Thiên một cái rồi nói với Nguyên Hạo:

- Anh giúp em tìm cô ấy với!

Nguyên Hạo hơi sững sờ. Rồi anh gật đầu nhưng cố tỏ ra miễn cưỡng. Anh thảy túi cà phê xuống bàn rồi với lấy chiếc áo khoác trên thành ghế và ra ngoài. Thấy Minh Hân theo sau, anh bảo:

- Em ở nhà đi! Yên tâm, tin vào anh!

Minh Hân ngoan ngoãn nghe lời. Cô trông theo bóng anh chạy đi đầy vội vã. Rõ ràng, anh không thể mãi chối bỏ tình cảm dành cho Hạnh Du được. Cô bất giác thở dài.

Quay người lại, Minh Hân thấy Nhật Thiên đang nhìn mình. Cả hai không nói nhưng hiểu người kia đang có suy nghĩ giống mình. Nhật Thiên lên lầu trước. Minh Hân cầm theo bình nước lên sau.

Ở một góc hành lang, Huy Khang lặng lẽ quan sát bọn họ. Cậu hoàn toàn nhận ra, ai đó đã vướng phải chữ "yêu". Đã rất sâu đậm.

Tiếng hò hét hoan hô vang dội ầm ĩ. Những ánh đèn lấp loáng nhiều màu chạy qua chạy lại rối mắt. Bên trong chật kín người, hàng trăm cánh tay giơ cao vẫy theo điệu nhạc sôi động. Một khu phố tập trung dày đặc những hộp đêm cỡ lớn. Vũ trường này là một trong số những nơi được xếp vào top đầu. Phạm vi rộng và hình thức sang trọng, đa dạng. Những đại gia thỏa sức vung tiền, những kiều nữ đua nhau khoe tài nghệ ở những vũ điệu riêng, thể hiện cá tính riêng.

Trong không khí sôi động như vậy thì tại quầy bar, Hạnh Du lại đang ngồi uống rượu một mình. Là rượu, là chất cồn cay xè làm mờ đi tâm tư trĩu nặng. Có vẻ chất men say đã thấm vào cơ thể, Hạnh Du hơi mệt chống tay lên bàn và dựa trán vào. Cô vô thức bật khóc, vì hơi men làm cay đôi mắt, vì những gì đang diễn ra, vì đau khổ đang bắt đầu gọi tên cô.

Một bàn tay vỗ vào vai cô, Hạnh Du giật mình ngước mắt nhìn lại, một tên con trai có mái tóc nhuộm vàng hơi ánh đỏ, tay nâng ly rượu lên ý mời cô. Hạnh Du đưa cốc chạm nhẹ vào cốc của anh ta rồi uống. Người đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, lân la gợi chuyện:

- Một cô gái xinh đẹp như em, vì sao lại ngồi đây uống một mình vậy?

Hạnh Du không trả lời, cô không màng tới sự tồn tại của anh ta. Anh ta bật cười rồi nói tiếp:

- Chia tay bạn trai sao? Hồng nhan nâng chén tiêu sầu, thật làm người ta động lòng xót xa. - Nói rồi, anh ta nhún vai lắc đầu.

Hạnh Du vẫn dửng dưng. Cô tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ trước những lời nói gió thoảng mây bay của anh ta. Cảm thấy hơi bị xúc phạm trước thái độ của cô, anh ta giơ tay giật lấy ly rượu của Hạnh Du. Lúc này, Hạnh Du không thể không nghiêng người nhìn, nhưng cô vẫn không nói câu nào.

- Thường thì con gái đẹp đều hay kiêu ngạo. Cứ nghĩ sẽ tìm ra một em đặc biệt, không ngờ cũng chỉ là hạng cao sang giả tạo tầm thường mà thôi.

Hạnh Du không tỏ ra giận dữ hay bất kỳ cảm xúc nào trước lời nói của anh ta. Điều này càng khiến hắn bực tức. Lát sau, cô chìa tay ý lấy lại ly rượu của mình, ánh mắt lạnh lùng. Người kia cũng không có ý giữ lại, anh ta lấy rượu trong cốc của mình rót sang cốc của cô cho hai chiếc ly bằng nhau, sau đó đưa lại cho cô.

Hạnh Du nhận lấy nó. Cô đặt chiếc cốc xuống bàn, xoay tròn cho rượu bên trong sóng sánh. Tên kia kéo chiếc ghế lại gần cô hơn, hắn ta chậm rãi đặt tay lên vai cô, Hạnh Du liếc mắt nhìn, anh ta đang nở một nụ cười ma mị. Hạnh Du lãnh đạm nói:

- Biến đi!

- Hả? - Tên đó ngạc nhiên và bất ngờ.

Hạnh Du quay hẳn sang đối mặt với anh ta, nói một chữ dứt khoát:

- Biến.

Anh ta nhìn Hạnh Du đầy giận dữ. Hạnh Du vẫn làm lơ trước cái trừng mắt đầy tức tối của hắn.

- Cô nghĩ cô là ai hả? - Hắn ta nạt: - Một vũ nữ cố ra vẻ cao sang sao? Nực cười. Cái giá trị ngụy tạo đó cô cho là cô hơn mấy cô gái kia sao? - Vừa nói, hắn vừa hất hàm về phía các cô vũ đang cùng nhau hò hét theo điệu nhạc.

Hạnh Du vẫn kiên nhẫn không giận dữ. Những lời hắn nói đối với cô chỉ là chút chuyển động vô hình của không khí. Tuy rằng lời nói đó rất xúc phạm nhưng cô cũng chẳng quan tâm, chẳng muốn mở lời.

Tên kia bực bội túm lấy cánh tay cô quát to:

- Cô như vậy là sao hả?

Ánh mắt hắn trừng lên giận dữ, khuôn hàm căng lên tỏ vẻ uy hϊếp. Hạnh Du cảm thấy tay hơi đau, cô liếc nhìn hắn. Thấy thế, người quản lý quầy bar liền nhìn anh ta, lắc đầu ý bảo anh ta dừng lại. Anh ta dù không hiểu nhưng cũng buông Hạnh Du ra. Bản thân anh ta cũng bị cô làm cho chán nản tức giận.

Bước tới chỗ anh quản lý quầy bar vừa rồi, anh ta đặt ly rượu lên, người đó liền rót thêm vào cốc cho anh thêm một chút rượu cùng loại. Anh ta vừa uống vừa liếc nhìn Hạnh Du lần nữa. Người bên trong quầy bar cười nhẹ rồi nói:

- Đừng tiếc! Đi đi nếu anh từng nghe qua cái tên Vương Đức Long - ông chủ khét tiếng tàn bạo và thâm hiểm.

Tên đó dường như cũng ngờ ngợ đoán ra, anh ta rời khỏi quầy bar mà không nhìn cô thêm lần nào.

Tiếng nhạc vẫn sôi động, lấn át tất cả các âm thanh khác. Tiếng cười nói nhỏ như không hề tồn tại, chỉ thấy người ta nở nụ cười, rồi ghé tai nhau thủ thỉ. Ánh đèn chớp nhoáng khiến Hạnh Du thêm mỏi mắt, cô chán nản rời mắt khỏi họ, quay về nhìn ly rượu ban đầu bị tên kia trộn với rượu của hắn. Nén tiếng thở dài, cô rót luôn ly rượu xuống đất, rồi đặt chiếc ly lên bàn.

Anh chàng quầy rượu nhanh tay lấy chiếc ly, làm cho cô một ly mới. Đúng lúc này, một người bạn gái của Hạnh Du bước tới hồ hởi nói:

- Có chuyện buồn thì phải giải tỏa chứ! Qua đó đi, rất thú vị!

Không chờ Hạnh Du trả lời, cô bạn nhanh chóng kéo cô qua bên đó. Càng gần, tiếng nhạc càng lớn, không khí sôi động ngày một rõ rệt. Giữa nơi người đông đúc, Hạnh Du dễ dàng bị xô đẩy lên tới gần sàn nhảy. Hòa nhịp tim đập theo từng tiết tấu mạnh mẽ của bản pha trộn âm thanh của DJ, Hạnh Du cũng bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc.

Người ta nhanh chóng chú ý tới một cô gái mặc quần ôm sát, đôi giày cao gót sành điệu, chiếc áo len kiểu rộng bề ngang bó cổ tay. Hạnh Du vén tay áo lên ngang khuỷu. Cổ áo rộng hở một bên vai trần. Tiếng dô hò đầy phấn khích nhanh chóng vang lên, là dành cho cô, một cô gái đẹp và quyến rũ. Vài lọn tóc rủ xuống mặt, Hạnh Du vừa nhún nhảy vừa đưa tay vén gọn hất về phía sau, gương mặt cô rạng ngời giữa nơi ánh sáng mờ ảo này.

Vài tên đàn ông không khỏi phấn khích cố dạt người vào gần cô, mỉm cười thích thú. Hạnh Du chỉ âm thầm nhếch miệng khinh bạc.

Cho tới khi một bóng người xuất hiện phía xa, Hạnh Du động tác chậm dần dõi theo anh. Có vẻ người đó cũng đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng cố làm âm thầm. Khi hai cặp mắt bất chợt chạm nhau, Hạnh Du hơi giật mình. Cô luống cuống quay mặt đi, cố lẫn vào đám người đông đúc. Không có bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng nhạc, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng có một đôi chân đang tiến gần.

Khi một chàng trai cao lớn rất phong độ bước lên sàn nhảy, một số người lập tức dừng hành động đang dở dang, vì anh tỏ vẻ dửng dưng, như thể tiếng nhạc mạnh mẽ kia chẳng làm anh xao động.

Nguyên Hạo nhìn chăm chăm vào Hạnh Du. Cô lúc này đã đứng im như phỗng, chẳng dám nhìn anh. Anh đã thấy cô từ ban nãy, cô hôm nay trông rất đẹp, nhất là khi gương mặt trang điểm nhẹ ửng hồng vì men rượu. Bộ đồ kín đáo theo cách rất sành điệu tôn lên thân hình thon thả của cô, dáng cô đẹp hơn khi cuốn theo sóng nhạc, ánh đèn lấp loáng khiến cô trông như một nữ hoàng.

Mất một lúc lâu, mọi người chú ý tới hai người đều đang đứng lặng trên sàn nhảy. Chàng trai nhìn cô không rời, cô gái cúi đầu hoặc liếc đi chỗ khác né tránh.

Lấy hết can đảm, Hạnh Du mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Không phải ánh mắt giận dữ hay xem thường, không phải sự lạnh lùng thờ ơ cô thường thấy, đó là một sự yêu thương. Đôi mắt anh ánh lên những tia trìu mến. Hạnh Du bất giác run nhẹ trong lòng. Dù là bất kỳ biểu cảm nào, anh cũng luôn khiến cô say đắm. Một cô gái si tình tới ngốc nghếch.

Nguyên Hạo chìa bàn tay ra trước Hạnh Du, cô bối rối liếc nhìn anh. Gương mặt anh hiền hòa, cảm giác ấm áp mà cô hằng ao ước. Cô vui mừng khôn xiết, không do dự đặt tay vào tay anh. Hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười.

Ngay sau đó, Nguyên Hạo kéo cô rời khỏi. Bước chân cô thật chậm nhưng đang cố theo anh. Nguyên Hạo chậm lại từ từ dắt cô đi bên cạnh mình.

Một tiếng 25 phút là khoảng thời gian chính xác kể từ lúc Nguyên Hạo rời khỏi nhà, Minh Hân không khỏi lo lắng. Cô đứng trên ban công nhìn ra cổng trông ngóng. Điện thoại di động rất biết chọn thời điểm giở quẻ, nó hết pin cách đây vài phút, cô để trong phòng sạc pin.

Huy Khang bước tới đứng ngay bên cạnh. Cậu lo lắng hỏi:

- Không ngủ sao? Muộn rồi.

- Anh Hạo đi tìm Hạnh Du vẫn chưa về. - Cô đáp.

Huy Khang cười. Cậu lấy di động trong túi quần ra, mở cho cô xem tin nhắn Nguyên Hạo vừa gửi, nội dung thông báo đã thấy Hạnh Du, nhờ cậu nói với Minh Hân cho cô yên tâm. Có lẽ vì không liên lạc được với cô nên Nguyên Hạo mới báo với Huy Khang.

Minh Hân đọc xong, thở phào một cái nhẹ nhõm. Cô nhìn Huy Khang mỉm cười:

- Đi ngủ thôi!

Huy Khang phì cười. Cô lúc nào cũng thế, khi có nỗi lo lắng trong lòng sẽ thấp thỏm không yên, nhưng khi được tháo bỏ ra thì lại là một cô gái vui vẻ.

Cậu gật đầu. Minh Hân quay người đi trước. Huy Khang trông theo cô đi được mấy bước rồi mới cất bước đi.

Minh Hân lại gần giường lấy di động ra và khởi động. Quả thực có cuộc gọi tới từ Nguyên Hạo. Biết hai người ổn rồi, cô yên tâm thảy chiếc di động xuống giường tiếp tục sạc. Chợt để mắt tới chiếc bàn bên cửa sổ, Minh Hân thấy có sự xuất hiện của một chậu hoa nhỏ. Màu sắc tươi mới của các búp hoa non như vừa mới nở. Minh Hân khó hiểu về nó, cô đang không biết nên lý giải sự xuất hiện này ra sao thì chợt vang lên tiếng Huy Khang ở phía cửa:

- Chậu hoa này nhỏ thôi nhưng rất kén chọn môi trường. Nó sống ở nơi nhiệt độ khá thấp, độ pH từ 6,2 - 6,5. Phân tích kỹ càng thì bệ cửa sổ này là hợp nhất. - Rồi cậu nhìn cô hỏi: - Sao? Không chướng mắt chứ!

Minh Hân nhìn cậu cười trả lời:

- Nó rất đẹp.

Cô vừa nói vừa nâng chậu hoa nhỏ trên tay. Ngay từ khi thấy nó, Minh Hân đã bị vẻ đẹp của nó cuốn hút. Không phải màu sắc rực rỡ của những loài hoa đơn thuần, không phải sự nổi bật bắt mắt, đó là một sự ngự trị, vài bông hoa nhỏ ấy như chỉ thuộc về bóng đêm, chỉ khoe sắc với bóng tối. Loài hoa thuộc về bóng tối. Màu đen của đêm càng khiến nó trở nên hấp dẫn.

Huy Khang cong môi cười bảo:

- Thích là tốt rồi.

Nói rồi, cậu quay người rời khỏi phòng, chợt Minh Hân gọi với lại:

- Chờ một chút!

Huy Khang dừng bước quay người nhìn lại, Minh Hân hỏi:

- Nó tên gì vậy?

Lần đầu thấy cô có hứng thú với những thứ như vậy, Huy Khang cũng hơi bất ngờ. Minh Hân không thuộc tuýp người mộng mơ hay lãng mạn với những thú vui điệu đà, giờ thấy cô đặc biệt thích loài hoa này, Huy Khang chợt thấy rất vui. Cậu cười nói:

- Anh Thảo. Nó là Anh Thảo. - Rồi cậu nói tiếp, giọng có vẻ đùa cợt: - Là hàng khuyến mại của số cây cảnh mới lấy về vườn hôm nay đó!

Minh Hân cũng ngờ ngợ tin. Huy Khang thường đặt số lượng cây và hoa rất nhiều trồng trong khuôn viên vườn rộng lớn, có lẽ vì thế mà có thêm ưu đãi đối với khách hàng như cậu. Cô không nghi ngờ gì, vui vẻ chấp nhận điều đó. Với cô, nó chẳng quan trọng gì.

Minh Hân làm bộ nhăn mũi lại, rồi quay lại đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ. Sau đó, cô chậm rãi kéo cánh cửa đóng chặt lại. Tới khi xoay người lại, đã không thấy Huy Khang đâu. Cậu đã lặng lẽ rời đi sau khi nhìn cô chăm chú hồi lâu.

Hạnh Du thực sự cảm thấy mệt mỏi khi chất cồn thấm vào cơ thể và đã phát huy tác dụng. Cô đã ngủ thϊếp trên xe của Nguyên Hạo lúc nào không hay. Nguyên Hạo lái xe tới dòng sông lớn uốn quanh thành phố. Chạy xe qua cây cầu dài bắc ngang, hai người tới một vùng đất khá rộng nhô cao hơn so với mặt bằng địa hình chung.

Anh nhìn Hạnh Du ngủ an lành, nhìn chú mục không chớp mắt. Cô gái này là ai vậy? Vì sao lại thích rồi đem lòng yêu anh? Vì sao năm lần bảy lượt anh cố lảng tránh thì cô lại xuất hiện? Mọi thứ đã bị cô gạt ra ngoài ranh giới giữa lý trí và trái tim. Anh sợ rồi. Anh đầu hàng thực sự. Trái tim đã bị đánh gục, không còn lý do gì bắt cô phải tiếp tục tổn thương. Ai biết được cô đã vì anh mà cắn dứt như thế nào? Cuộc đời lúc nào cũng là những phương án lựa chọn khác nhau. Và cô cũng vậy. Cô biết rõ những chuyện giữa anh - người cô đã đặt tình cảm với ba ruột của mình. Sẽ phải đối đầu nảy lửa, sẽ phải hy sinh, vậy thì vì sao cô vẫn đủ can đảm và dũng khí để nói lời yêu. Thực tế thì không phải một kẻ si tình ngốc nghếch, mà là khát khao một tình yêu, mơ một hạnh phúc, dù rất giản đơn.

Nguyên Hạo ra ngoài xe, anh bước dần tới gần mỏm sông, nhìn xa xăm vào những ánh đèn mập mờ nơi góc tối phía xa. Mình là một kẻ hèn nhát, Nguyên Hạo chợt nghĩ. Có bao người đã yêu, đang yêu, đang hạnh phúc với tình yêu mà họ đặt niềm tin và tấm lòng trân thành, nhưng anh thì lại khác. Anh không phải một người máu lạnh không có cảm xúc. Thực tế thì Hạnh Du đã làm anh rung động, chẳng biết từ bao giờ, nhưng kẻ hèn nhát như anh lại không dám thừa nhận, không dám yêu. Anh nhận ra sự hèn nhát nhu nhược đó chẳng hề khiến anh dễ chịu chút nào, ngược lại khiến cả hai phải đau khổ. Có sai không khi trong lòng đã mang yêu thương thật lớn, nhưng chẳng hề gửi nó tới cho người kia. Tổn thương vô hình chẳng được nhờ vả mà cũng ập tới, cho cô ấy.

Có. Anh sai rồi.

Nguyên Hạo vẫn đứng đó. Một mình anh tận hưởng từng đợt gió thổi mát rượi, dần trở nên ê buốt.

Thông số của chiếc đồng hồ điện tử trong xe vẫn chạy đều đều. Thời gian mà, chẳng bao giờ ngưng lại.

Bốn tiếng trôi qua, Hạnh Du đã có một giấc ngủ dài, dù là ngủ trong xe không thoải mái cho lắm. Cô cựa người tỉnh giấc, mắt chớp chớp vài cái thích nghi. Nhiệt độ trong xe đã được Nguyên Hạo chỉnh cho dễ chịu. Cô an lành ngủ chẳng nghĩ suy.

Nồng độ cồn gần như tan biến hết, Hạnh Du hoàn toàn tỉnh táo nhớ hết những chuyện vừa xảy ra. Một bóng người, một ánh mắt, một cái chìa tay và một niềm hạnh phúc.

Cô bật cười. Cười hạnh phúc.

Mở cửa xe bước ra, Hạnh Du thoáng run nhẹ vì chưa thích ứng với nhiệt độ bên ngoài. Vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi, Hạnh Du nhìn thấy Nguyên Hạo cách chỗ cô không quá xa. Anh đứng đó, đang giang rộng hai tay về phía cô, trên môi là một nụ cười ấm áp.

Mất một giây sững sờ vì những gì đang nhìn thấy, Hạnh Du cười thật tươi rồi chạy nhanh tới, lao vào ôm chầm lấy anh. Nguyên Hạo siết chặt hai cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cô. Nụ cười trên môi anh cũng tươi rói.

Hạnh Du thầm thì nói, ngay cả hơi thở cũng mang một sự hạnh phúc.

- Cuối cùng anh cũng chịu giang tay ra đón em rồi.

Nguyên Hạo vuốt mái tóc cô, nói khẽ:

- Anh đã nghĩ, nghĩ xem ai là người anh muốn bảo vệ. Rồi tự dưng thấy mình thật ngốc. Anh ngốc quá khi không nhận ra bao nhiêu ý nghĩa của cuộc sống mà em đã mang tới cho anh. Anh thật ngốc khi cố đẩy em ra xa rồi lại tự dằn vặt vì tiếc nuối. Anh sai rồi, anh xin lỗi.

Hạnh Du nghe xong mà như muốn khóc. Cô rúc đầu vào ngực anh, cố ôm anh thật chặt để chắc rằng đây không là mơ.

Nguyên Hạo chợt cười, anh kéo Hạnh Du ra, nhìn cô mím môi nói:

- Phải làm sao bây giờ? Em làm anh yêu em mất rồi.

Hạnh phúc gần như vỡ òa trong trái tim nhỏ bé, Hạnh Du đã chờ được rồi. Cô đã chờ được câu nói ấy. Lời yêu từ người con trai cô gửi trao tình cảm, tiếng tỏ tình ngọt ngào mà như bóp nghẹt con tim. Hạnh Du bất chợt rơi nước mắt. Cũng đáng thôi, nước mắt hạnh phúc.

Nguyên Hạo hiểu điều đó nhưng dù sao nó cũng khiến anh rất đau lòng. Đưa tay khẽ gạt đi hàng lệ ướt trên má, anh chợt nhận ra cô chiếm vị trí trong tim anh lớn như thế nào. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, xúc cảm dành cho nhau sâu đậm theo sự thức tỉnh của trái tim. Không một chút do dự hay lúng túng, Nguyên Hạo khẽ nhắm mắt rồi chậm rãi nghiêng đầu, hôn lên môi cô, cảm giác ngọt ngào khó mà tưởng tượng.

Gửi trao nụ hôn đầu với những cảm xúc thiêng liêng.

Nguyên Hạo trở lại xe lấy một chai nước ấm anh để sẵn. Khi trở lại, anh chợt dừng bước vì thấy dáng cô trước mặt. Cô ngồi trên thảm cỏ, chiếc áo len hở vai có lẽ sẽ rất lạnh. Anh bước tới gần, chìa chai nước cho cô. Hạnh Du nhìn anh mỉm cười nhận lấy. Một ngụm nước ấm khiến cô dễ chịu hơn chút.

Nguyên Hạo cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, ngồi sụp xuống bên cạnh đồng thời khoác lên người Hạnh Du. Hơi ấm của anh vẫn còn vương lại khiến cô thoái mái hơn.

Đây chính là Nguyên Hạo mà cô mong ước, một chàng trai quan tâm tới cô, chu đáo trong từng cử chỉ. Đây mới là Nguyên Hạo, một chàng trai có ước mơ và hoài bão hạnh phúc. Hạnh Du chợt nhận ra rằng, cô yêu anh say đắm, lúc này đây, tình yêu ấy nhiều hơn bao giờ hết.

Hạnh Du từ từ xích lại gần rồi khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai anh. Nguyên Hạo cũng nhanh chóng vòng tay qua ôm trọn người cô. Anh nói:

- Em ngủ đi, còn sớm lắm!

Hạnh Du liếc nhìn chiếc đồng hồ bên tay trái, 2strong0 phút sáng. Cô hỏi:

- Anh không ngủ sao?

Nguyên Hạo cười nói:

- Anh không buồn ngủ.

Hạnh Du ngẩng đầu nhìn anh bảo:

- Sao lại không buồn ngủ được?

Anh nhìn cô mím môi cười trêu:

- Em dựa vào vai anh, nặng quá sao mà ngủ được!

Hạnh Du chau mày vì câu nói đùa của anh. Cô đáp:

- Vậy vào trong xe ngủ đi! Không ngủ anh sẽ mệt.

Nguyên Hạo lắc đầu:

- Không sao. Anh không mệt.

- Anh có.

Nguyên Hạo đưa hai tay giữ lấy đầu cô nói:

- Đừng có lúc nào cũng lo cho anh như thế! Anh chỉ đùa thôi. Nằm xuống ngủ đi, trời sáng anh đưa em về.

Hạnh Du không cố chấp nữa. Nhưng lần này, cô nằm hẳn xuống nền đất, gối đầu lên chân anh. Nguyên Hạo với chiếc áo khoác đắp lên người cho cô. Hạnh Du kéo tay anh nắm lấy, như trấn an giấc ngủ của mình, như để chắc rằng anh mãi ở đây dù là khi cô nhắm mắt. Nguyên Hạo dịu dàng vuốt tóc cô, nhìn gương mặt cô thánh thiện hiền lành, nụ cười không tắt, anh cũng thấy lâng lâng một niềm hạnh phúc.

Dù ngủ lại giấc nhưng Hạnh Du vẫn thức dậy lúc hơn 4h sáng. Lúc này cô đang ngồi trong xe chứ không nằm ngoài nền đất lạnh. Nhìn sang ghế bên, cô thấy Nguyên Hạo chống tay vào thành cửa không rõ đang ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo phá hỏng bầu không khí trầm lặng. Là một cuộc gọi nhầm tới máy của Hạnh Du. Cô nói nhỏ giải thích cho người đầu dây rồi cúp máy, nhìn sang đã thấy Nguyên Hạo mở mắt.

Hạnh Du xuống xe trước cửa nhà. Đã 5h sáng nhưng trời vẫn tối đen, đây là do đặc điểm màu đông vùng nhiệt đới. Cô nắm tay Nguyên Hạo quyến luyến, anh chỉ cười rồi gật đầu ý bảo cô vào nhà. Bàn tay dần thả lỏng, Hạnh Du xoay người đi vào trong. Nhưng khi cô vừa quay lưng thì...

Bốp.

Một cú đấm giáng mạnh vào mặt Nguyên Hạo. Bị bất ngờ nên không kịp né tránh, khóe miệng rỉ ra chút máu. Nguyên Hạo ngước nhìn, không quá ngạc nhiên khi anh thấy Văn Hoàng mặt tối sầm giận dữ.

- Thằng khốn! - Văn Hoàng mắng.

Hạnh Du hốt hoảng lao tới chắn trước Nguyên Hạo:

- Anh điên à?

Văn Hoàng quát lại cô:

- Em điên mới đúng. Đi cùng Trần Nguyên Hạo sáng sớm mới về. Hai người đi đâu làm gì hả?

- Anh không còn câu hỏi nào khác nữa sao? Em mệt mỏi khi phải nghe những lời đó lắm rồi. Em đi đâu làm gì thì đó là quyền của em, lúc nào anh cũng cứ điều tra để làm gì? Anh có nghĩ cho cảm xúc của em không?

- Đồ mất nết! - Văn Hoàng gằn giọng rồi vung tay đánh cô. Nhưng Nguyên Hạo đã kịp vươn người túm lấy. Anh chậm rãi nói:

- Hạnh Du đi cùng tôi. Nhưng chúng tôi trong sạch. Anh nên tin tưởng vào cô ấy, đó là em gái anh cơ mà!

Văn Hoàng vùng vằng hất tay Nguyên Hạo ra và nói:

- Tao tin tưởng Hạnh Du? Cũng được thôi. - Văn Hoàng chỉ vào mặt Nguyên Hạo: - Nhưng tao không tin mày. Tao thừa biết âm mưu của bọn người chúng mày, em gái tao không phải để cho chúng mày lợi dụng và chà đạp.

- Thôi đủ rồi! - Hạnh Du quát Văn Hoàng thật lớn. Rồi cô quay lại, nhìn vết thương trên miệng Nguyên Hạo, chợt thấy đau lòng. Cô đưa tay khẽ chạm lên đó và hỏi:

- Anh có đau không?

Nguyên Hạo lắc đầu. Hạnh Du càng cảm thấy xót xa, cô bảo:

- Anh về đi! Em phải vào trong rồi.

Không chờ Nguyên Hạo trả lời, Hạnh Du kéo anh ra cửa xe và nói:

- Nguyên Hạo, anh đi đi, đừng lo cho em!

Cô còn gật đầu một cái cố cho anh yên tâm. Nguyên Hạo nghe lời cô vào trong xe. Anh nổ máy rồi chầm chậm rời khỏi.

Hạnh Du trông theo chiếc xe xa dần rồi mới quay lại, không nhìn Văn Hoàng đi thẳng vào trong. Vào tới trong nhà, Văn Hoàng kéo tay Hạnh Du lôi lại và bảo:

- Em không định giải thích gì sao?

- Giải thích gì? Em không có gì để nói.

- Thừa nhận em và anh ta có quan hệ bất chính? - Văn Hoàng nói.

Hạnh Du nhíu mày:

- Quan hệ bất chính? - Cô cười nhạt, chẳng nể nang nói: - Đầu anh chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả? Nếu anh không hiểu chuyện gì, nếu anh không tin thì em cũng không có lý do gì phải trình bày với anh cả.

Văn Hoàng nhăn nhó, làm vẻ khó chịu:

- Sao em cạn nghĩ vậy Hạnh Du?

Hạnh Du chầm chậm tiến lại gần, nói nhỏ:

- Em cạn nghĩ? Vậy còn anh và ba? Hai người có nghĩ ngợi trước khi làm những việc sai trái không? Ba có từng nghĩ những việc ba làm gây đau khổ cho người khác ra sao không? Anh có từng nghĩ tới đúng sai phải trái không? Hay chỉ một mực tuân theo mọi sắp xếp của ba?

Văn Hoàng không tỏ vẻ giận dữ nữa, anh ta giữ nét mặt trầm mặc, nói như thất vọng:

- Trước giờ em rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Nhưng giờ khác rồi. Tất cả là lỗi của Trần Nguyên Hạo. Thằng khốn đó biến em thành ra bướng bỉnh cố chấp như thế này đây!

Hạnh Du lắc đầu bảo:

- Anh thôi quy trách nhiệm này nọ đi! Em lớn rồi, em biết cái gì đúng cái gì sai. Em biết mình muốn gì. Và từ giờ em sẽ sống cho chính em. Đừng có nghĩ sẽ ép em vào lối sống như anh. Phí phạm!

Văn Hoàng cười nhạt bảo:

- Cuộc đời anh phí phạm à? Vậy cho em biết, dù nó có phí phạm thì anh cũng nhất định phải loại bỏ Trần Nguyên Hạo. Đối với một kẻ mưu mô thủ đoạn như thế, nếu anh không làm gì e là anh ta sẽ tự tung tự tác hại em mất thôi.

Hạnh Du nhíu mày hỏi lại:

- Anh muốn gϊếŧ chết Nguyên Hạo? - Cô gật đầu: - Được thôi. Nhưng khi an táng anh ấy, anh cũng chôn em luôn đi!

Cô bỏ đi một mạch lên phòng, mặc kệ Văn Hoàng trông theo, mắt anh nhắm lại như bất lực trước sự cố chấp của cô.

Ngay trên hành lang tầng trên, Vương Đức Long mặc chiếc áo choàng ngủ đứng nhìn hai đứa con cãi vã. Ánh mắt ông đăm chiêu theo từng biểu hiện của Hạnh Du. Ông biết chắc một điều rằng, cô đang rất nghiêm túc.

Được một lát, Văn Hoàng lên chỗ ông nói:

- Nó rất cố chấp, năm lần bảy lượt lấy mạng ra uy hϊếp.

Vương Đức Long nhếch môi đáp:

- Con sợ lời uy hϊếp đó sao?

Văn Hoàng ngạc nhiên không hiểu ý ông. Chẳng lẽ ông không động lòng trước việc Hạnh Du lấy mạng mình ra để bảo vệ Nguyên Hạo. Vương Đức Long đoán được suy nghĩ của con trai, ông đi vào trong phòng, Văn Hoàng cũng vào theo. Vương Đức Long rót một ly rượu vang, chậm rãi thưởng thức một ngụm rồi nói:

- Gϊếŧ Trần Nguyên Hạo? Quá đơn giản! Nhưng chúng ta sẽ mất Hạnh Du. Vậy tại sao không dùng con bé vào việc đưa Trần Nguyên Hạo về phe ta?

Vương Đức Long đưa mắt nhìn biểu hiện của con trai sau lời đề nghị của ông. Văn Hoàng thiết nghĩ, Nguyên Hạo có tài năng và nhiệt huyết như vạy, nếu trở thành người bên cạnh ông có lẽ sẽ khiến ông mạnh càng thêm mạnh. Nhưng anh lại nói:

- Trần Nguyên Hạo là con chó trung thành với Khánh Huy bao năm nay, ba nghĩ anh ta sẽ vì Hạnh Du mà chạy qua chỗ ba sao? Con không nghĩ thế! Hơn nữa, đời nào Hạnh Du chịu cho chúng ta tiêu khiển Trần Nguyên Hạo.

Nghe Văn Hoàng nói cũng có lý. Vương Đức Long nghĩ ngợi chút rồi nói:

- Ba cũng chẳng thiết. Nếu không thể như vậy thì giữ hắn để làm gì chứ! Đừng nói là Trần Nguyên Hạo, tới Hoàng Huy Khang và Khánh Huy, hay Vương Tuấn Lâm với Kỳ Lâm, ba đều phải nắm trong lòng bàn tay. Tính xem nên dẹp thứ gì trước đây!

Văn Hoàng ngập ngừng hỏi:

- Ba...không quan tâm tới Hạnh Du sao?

Vương Đức Long lạnh lùng trả lời:

- Nữ sinh ngoại tộc. Đáng sợ nhất là đứa con gái dám vì đàn ông và chống lại ba mình. Nó không cần ba, lý do gì ba cần nó?

Một lời nói nặng tựa ngàn cân. Một Vương Đức Long lạnh lùng tàn nhẫn với cả con gái mình. Văn Hoàng đã nhiều lần thấy ông mắng cô, thậm chí đánh cô, nhưng đây là lần đầu ông nói không cần cô. Nghĩ cho Hạnh Du, Văn Hoàng bất giác run nhẹ trong lòng.

Vương Đức Long uống thêm một ngụm rượu nữa rồi lẩm bẩm nói nhỏ:

- Chiến hữu tốt của ta - Hoàng Hải Kiều, lâu rồi không gặp!

Sẽ có một sự hợp tác mới. Sẽ lại có kẻ phá hoại. Sẽ lại là thảm kịch như quá khứ trước đây? Sẽ lại tái diễn cái lịch sử tàn khốc đó? Có hay không một kết cục mới hơn?

Ai có thể làm được điều đó?