Chương 60



Buổi sớm mùa đông chỉ có những đợt gió lạnh thổi ê buốt, hoàn toàn vắng bóng ông mặt trời, vắng luôn hơi ấm của đất trời giữa màn sương giá buốt. Câu chuyện của mùa đông luôn là những lời yêu thương ấm áp, ánh mắt dịu dàng trao cho ai đó như tiếng nói của con tim. Chuyện của mùa đông, chuyện của những ngón tay đan ngọt ngào ấm áp.

Đóa Anh Thảo dường như đã héo đi nhiều sau khi màn đêm dần sáng. Ánh sáng có vẻ như đã làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của nó. Minh Hân chợt nghĩ, Anh Thảo - có phải loài hoa của bóng đêm?

Xuống bếp ăn sáng, Minh Hân và Huy Khang, cùng với Nhật Thiên, đồng thời bắt gặp Nguyên Hạo lững thững đi xuống. Vẻ mặt anh không có gì khác lạ nhưng bọn họ nhanh chóng chú ý tới vết thâm nhỏ bên khóe môi.

Minh Hân lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy? - Chợt nhớ ra, Minh Hân hỏi tiếp: - Sớm nay anh mới về, hôm qua anh và Hạnh Du...

- Anh không sao. - Nguyên Hạo chỉ đáp vậy cho cô yên tâm.

- Là ai đánh anh vậy? - Minh Hân hỏi.

- Vương Văn Hoàng. - Nguyên Hạo thản nhiên đáp rồi ngồi xuống bàn ăn.

Minh Hân khó hiểu về chuyện này. Huy Khang im lặng. Nhật Thiên cười cợt trêu:

- Nguyên Hạo, cậu làm gì em gái người ta mới bị người ta đánh chứ, hả?

Nguyên Hạo lừ mắt nhìn anh cảnh cáo. Nhật Thiên không thấy ngượng vì câu nói đùa của mình không được ai hưởng ứng. Nguyên Hạo chợt khẽ cười, anh nói:

- Đúng là tới sáng mới về, nhưng không có chuyện gì cả. Chọc một chút cho anh ta giận thôi.

Lúc này thì cả ba đều phì cười. Họ đương nhiên tin vào Nguyên Hạo. Bốn người ngồi bàn ăn vui vẻ.

Nhật Thiên hôm nay đóng cửa phòng khám. Sau khi ăn sáng, anh vội đứng dậy lên lầu, có lẽ anh đang có việc bận gì đó. Minh Hân cũng lên phòng thay đồ. Hôm nay cô phải tới khách sạn. Còn nhớ cô bếp trưởng hiền hậu hứa sẽ dạy cô món cơm chiên 9 vị vào hôm nay, nghĩ tới đó, Minh Hân thấy hào hứng hẳn lên, dẫu biết mình sẽ không học được gì nhiều. Khi phòng khách chỉ còn lại Nguyên Hạo và Huy Khang, Huy Khang mới lên tiếng:

- Em muốn Minh Hân đi học.

Nguyên Hạo ngạc nhiên:

- Đi học? Minh Hân tốt nghiệp rồi mà!

Huy Khang lắc đầu bảo:

- Là học thêm về kỹ năng nhà hàng và khách sạn.

Nguyên Hạo trả lời:

- Huy Khang, thú thực thì anh không hề muốn cô ấy làm việc cho Khánh Huy. Cậu biết đấy, Minh Hân biết về mọi chuyện, mục tiêu của cô ấy không phải cuộc sống ổn định với một công việc, bên trong khách sạn, đó là sự trả giá của Hoàng Hải Kiều chị gái cậu và tên khốn Vương Đức Long. Minh Hân vẫn luôn che giấu nỗi hận thù đó, nhưng thực tế cô ấy đang nung nấu một kế hoạch táo bạo và hoàn hảo.

- Anh muốn nói tới Vương Tuấn Lâm?

Nguyên Hạo không trả lời, Huy Khang cười nhẹ nói:

- Bằng cách nào chứ! Đến với anh ta à?

Nguyên Hạo cứ nghĩ Huy Khang đang xem nhẹ vấn đề nên mới nói vậy, anh nghiêm túc nói:

- Không ngoại trừ khả năng đó.

Sắc mặt Huy Khang chợt lạnh lại. Cậu đảo mắt qua chỗ khác rồi quay về nhìn Nguyên Hạo nói rắn rỏi:

- Nếu Minh Hân muốn trả thù, em sẽ cho cô ấy trả. Còn muốn đến với Vương Tuấn Lâm ư? Không đời nào.

Nguyên Hạo bị sững lại sau câu nói của Huy Khang. Nghe sao thật giống một trao đổi. Minh Hân cùng Huy Khang bắt đầu cuộc trả thù, thay vào đó cô không được tới với Vương Tuấn Lâm. Câu nói của cậu thật ngốc nghếch nhưng lại thật bá đạo và có phần chiếm hữu, Nguyên Hạo đã nghĩ thế! Và rồi anh nhận ra, tâm tư bên trong lời nói của cậu chỉ đơn giản là muốn giữ Minh Hân bên mình mà thôi.

Huy Khang đổi chủ đề đồng thời ngắt luôn dòng suy nghĩ của Nguyên Hạo:

- Còn phần anh, chuyện với Vương Hạnh Du sao rồi?

Nguyên Hạo lảng tránh:

- Đừng hỏi chuyện này!

Huy Khang cười hỏi tiếp:

- Vẫn chưa chịu chấp nhận cô ấy sao?

Thấy Nguyên Hạo không trả lời, Huy Khang cao hứng trêu, cậu huých huých vào vai Nguyên Hạo bảo:

- Hôm qua hai người đi tới sáng mới về, anh không...

Nguyên Hạo chợt gắt lên:

- Huy Khang! Hôm nay cậu làm sao thế hả?

Huy Khang nhún vai thản nhiên đáp:

- Có sao đâu. Trước kia vẫn vậy mà!

Nguyên Hạo hết nói, anh bèn đáp:

- Có lẽ sẽ rất khó khăn.

Câu nói đầy hàm ý của anh, Huy Khang vẫn hiểu được. Anh đã chấp nhận cùng Hạnh Du bước tới bên nhau, dù sợ rằng tương lai sẽ còn bao nhiêu gian truân nhưng anh có lẽ đã quyết tâm cùng Hạnh Du vượt qua khó khăn sóng gió.

Yêu và được yêu, đó là hạnh phúc ít người có trọn vẹn.

Hơi cúi mặt mỉm cười vui mừng cho Nguyên Hạo, Huy Khang chợt nghĩ, mình cũng sẽ yêu...và rồi...sẽ được yêu?

Đã gần 12h đêm, khi không gian chỉ là một khoảng trống tĩnh lặng, âm thanh duy nhất là tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy từng giây. Chàng trai với một chậu hoa nhỏ trên tay, nâng niu cẩn trọng. Bông hoa màu tím nhạt nhưng đang nở rộ trông thật đẹp. Loài hoa Anh Thảo - nở về đêm.

Huy Khang thật khẽ mở cánh cửa, bên trong tĩnh mịch tối om. Minh Hân đã ngủ, cậu biết là như vậy. Huy Khang không mở đèn, điều đó đương nhiên khiến cô thức giấc. Minh Hân không có thói quen để đèn ngủ như mọi người, lúc cô đã ngủ, căn phòng sẽ hoàn toàn tối đen không một chút ánh sáng. Bước tới chỗ cửa sổ, Huy Khang đặt chậu hoa trên tay vào cạnh chậu lần trước. Một màu tím, một màu vàng, lúc này đây chúng đang cùng mở cánh hoa, trông thật đẹp. Huy Khang nhìn chúng, đáy mắt nheo lại như mỉm cười.

Cậu nhanh chóng rời đi. Trước khi ra ngoài, Huy Khang có thấy Minh Hân hơi co người lại, có lẽ nhiệt độ về đêm khiến cô lạnh chăng? Huy Khang nghĩ thế rồi kéo mền đắp lên tận cổ cho cô, cậu còn thu cánh tay cô vào trong chăn nữa, động tác nhẹ nhàng như sợ cô phát giác.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa đóng lại, một giây thôi để cậu nhìn lại chậu hoa trên bệ cửa và cô gái vẫn đang say giấc, khóe môi bất giác cong lên.

Tới sáng, khi Minh Hân tỉnh giấc, hoàn toàn không có một chút cảm giác nào về chuyện có người vào phòng. Cô ngạc nhiên khi thấy chậu hoa nhỏ xuất hiện trên cửa. Vẫn là loài hoa đó, cô nhận ra sự tương đồng. Thực sự thì không nghĩ nhiều tới việc ai mang tới, có thể nó đã ở đó từ lúc nào cô không chú ý. Nó rất đẹp! Minh Hân khẳng định như vậy, nhưng kỳ thực cô cảm thấy rằng vẻ đẹp đó có lẽ thuộc về mấy tiếng trước, lúc mà cô không thấy. Giờ cô thấy tuy là dáng hoa kiều diễm nhưng lại như trực úa tàn.

Vương Đức Long cho tài xế đánh xe thẳng vào trước thềm nhà của Tuấn Lâm. Ông tới cùng với hai vệ sĩ và một lái xe. Người chạy ra đón là ông Kính Luật với vẻ ngạc nhiên nhưng không dám biểu lộ. Ông chào hỏi lễ phép rồi hỏi:

- Ông tới tìm ai ạ?

Vương Đức Long cười ha hả như rất hào sảng bảo:

- Tất nhiên là thăm chị dâu và cháu trai Tuấn Lâm của tôi rồi.

Ông Kính Luật tránh đường, chìa tay cung kính mời:

- Vậy mời ông vào trong, tôi xin phép đi gọi thiếu gia.

Vương Đức Long giơ tay ngăn lại và nói:

- Thôi khỏi. Tuấn Lâm ở đâu tôi sẽ tới gặp nó. Thời gian qua đi vắng, lúc trở về chưa kịp thông báo cho nó, chắc nó bất ngờ lắm!

Câu nói của ông nghe như thân thiết, nhưng ông Kính Luật vẫn đề phòng. Ông nhìn sang hai vệ sĩ của mình, hất nhẹ cằm sai bảo:

- Đón tiếp ông Vương, tôi sẽ đi mời chủ tịch lên đây!

Hai vệ sĩ gật đầu vâng lệnh, tiến gần tới chỗ Vương Đức Long. Vương Đức Long cảm thấy khó chịu vì thái độ đó, ông cố giấu cảm xúc nói nhỏ với ông Kính Luật:

- Ông sợ tôi làm gì sao?

Nói rồi, ông ta cười một cách khó hiểu. Ông Kính Luật thiết nghĩ dù sao đây cũng là nhà mình, hôm nay có Tuấn Lâm ở nhà, nhà có vệ sĩ, hơn nữa Vương Đức Long cũng chỉ mang hai người, ông không cho là ông ta dám làm càn hại tới Tuấn Lâm. Nghĩ vậy, ông quyết định dẫn Vương Đức Long tới chỗ Tuấn Lâm.

Ông Kính Luật gõ cửa thông báo:

- Thưa thiếu gia, có ông Vương tới chơi, ông ấy muốn gặp cậu.

Tuấn Lâm lập tức mở cánh cửa. Đúng là Vương Đức Long. Ông ta cười giơ tay lên chào:

- Cháu yêu, ta tới để báo với cháu là ta đã về rồi. Đi Đài Loan chưa tới hai tuần đã nhớ cháu rồi.

Giọng điệu đáng ghét đó của ông khiến Tuấn Lâm phát ngấy. Cậu cho ông ta vào rồi bảo ông Kính Luật cùng hai vệ sĩ kia rút đi.

Vương Đức Long nhìn một lượt quanh phòng. Đây là phòng thí nghiệm, có vẻ như nơi này đã đào tạo ra một Vương Tuấn Lâm với những thứ hóa chất chết người.

Lấy ngón tay chạm chạm vào những ống nghiệm trên các giá khác nhau, Vương Đức Long nói với Tuấn Lâm:

- Cháu vẫn chơi mấy trò này sao? Nó cũ rồi, tìm món gì mới mẻ sẽ thú vị hơn nhiều.

Tuấn Lâm chán nản với kiểu nói chuyện thân mật đó của ông, cậu bỏ tay vào túi quần, bước tới gần một giá thí nghiệm, cậu dùng một tay lấy kẹp nhấc một ống nghiệm rồi rót dung dịch đó vào một ống nghiệm khác đang chưa chất gì đó. Hiện tượng đơn giản chỉ có một chút khí được giải phóng ra màu khói, đồng thời phát ra mùi thơm nhẹ.

- Ông đừng phí lời nữa! Vì sao ông tới nhà tôi hả? Ông nên hiểu là, tôi là chủ căn nhà này, và tôi chưa bao giờ, cũng không bao giờ chào đón ông.

Vương Đức Long tắt nụ cười trong giây lát. Ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười nói:

- Ta vội trở về để mang cho cháu một món đồ chơi, nhưng không biết cháu có dám chơi không?

Tuấn Lâm quay người lại nhìn không đáp. Biết cậu chờ đợi điều mình nói, Vương Đức Long cười nhạt rồi rút từ phía sau ra một khẩu súng. Tuấn Lâm giật mình nhìn, nhưng không hề tỏ ra hốt hoảng. Vương Đức Long chĩa mũi súng về phía cậu, nhắm thẳng vào thái dương. Tuấn Lâm cố giấu cảm xúc, môi khẽ run vì cậu đang cắn răng kìm chế. Không phải cậu sợ khẩu súng kia sẽ lấy mạng cậu, điều khiến cậu sợ hãi hơn là cảm giác súng nổ. Đó là ký ức đáng sợ khắc sâu vào đầu cậu từ ngày đó, là sự hoảng loạn về một sự mất mát và hận thù.

Dù hoàn hảo tới đâu thì...Tuấn Lâm cũng có điểm yếu.

Điểm yếu chết người.

Vương Đức Long cong môi khe khẽ, ngón tay chậm rãi kéo cò.

Đoàng.

Tiếng súng thực sự đã vang ra. Tuấn Lâm ngồi sụp xuống ôm đầu, mắt nhắm lại. Vương Đức Long quả thực đã bắn, nhưng viên đạn lại được ông cố ý lái chếch sang một bên, bắn vỡ một bình thủy tinh lớn thay vì gim vào người Tuấn Lâm.

Nhìn Tuấn Lâm sợ tiếng súng, ôm đầu ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn, hai bàn tay bịt tai lại, Vương Đức Long cười nhạt thếch trở giọng nói:

- Vương Tuấn Lâm, thứ mày có chỉ là ống tiêm và những hóa chất rẻ tiền đó thôi sao? Vô dụng! Nó chẳng thể làm gì được tao đâu! Mày... - Vương Đức Long chỉ tay vào cậu nói tiếp: -...so với ba của mày, đều ngu ngốc. Nhưng mày còn thua xa.

Nói rồi, ông ta bỏ ra ngoài, vừa vặn ông Kính Luật cùng vệ sĩ chạy tới. Thấy Vương Đức Long cười với vẻ đắc ý, ông Kính Luật lo lắng cho Tuấn Lâm. Ông liền chạy vào bên trong.

Vương Đức Long ném khẩu súng về phía sau, một vệ sĩ của ông nhanh tay bắt lấy và cất đi. Được vài bước, ông ta gặp bà Bội Giao đang hớt hải chạy tới. Ông nghiêng người chào:

- Ồ, chị dâu sao?

Bà Bội Giao hung hăng bảo:

- Ông đã làm gì con trai của tôi rồi?

Vương Đức Long chưa kịp đáp thì một thuộc hạ của Tuấn Lâm bước tới nói với bà:

- Bà chủ, thiếu gia không sao, cậu ấy dặn tôi tiễn ông Vương và gọi giúp việc lên...quét dọn.

Bà Bội Giao nghe hiểu ý tứ đó, bà nhìn Vương Đức Long trừng mắt:

- Cút khỏi nhà tôi ngay!

Vốn bắt đầu nổi giận khi bị Tuấn Lâm hàm ý sỉ nhục qua lời tên vệ sĩ, nay lại bị bà đuổi không nể nang, đang trực nổi cáu thì có thêm ba vệ sĩ của Tuấn Lâm chạy tới. Bốn người họ đồng thời chìa tay cung kính:

- Mời ông.

Vương Đức Long hậm hực liếc mắt nhìn bà Bội Giao rồi mới đi.

Bà bước vào phòng đúng lúc Tuấn Lâm thấy ổn và đứng dậy. Có lẽ cậu đã vừa có nhưng giây phút khó khăn vì tiếng súng, bà chợt thấy thương cậu vô cùng. Nhìn chiếc bình vỡ tan, mảnh thủy tinh và nước lênh láng trên sàn, bà đang tính hỏi cậu thì Tuấn Lâm đã nói:

- Đó chỉ là nước cất thôi, gọi giúp việc dọn là được.

Bà Bội Giao nghĩ lại việc Vương Đức Long vừa làm, tay siết lại giận dữ:

- Ông ta điên thật rồi!

Tuấn Lâm khẽ cất tiếng:

- Không phải điên, ông ta...bây giờ mới bắt đầu ra tay.

Trông ra phía cửa với suy nghĩ mới về hành động của Vương Đức Long, Tuấn Lâm biết ông ta đang chuẩn bị làm gì. Và cậu...đã sẵn sàng cho chuyện đó.

Hai ngày học tập và thực hành với món cơm chiên 9 vị, Minh Hân thích thú nhìn sản phẩm tự tay mình làm ra. Cô thực sự cảm thấy rất vui. Dẫu biết rằng nó còn rất nhiều điểm thiếu sót nhưng dù sao đó cũng là công sức học hỏi của mình. Cô tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để có một món cơm ngon tuyệt hảo như vị chính tay của cô bếp trưởng.

Phần cơm được gói lại đem về nhà, Minh Hân muốn mời dì Ba thưởng thức. Dì hơi nhíu mày như cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng vẫn nói cho cô phấn khởi:

- Lần sau cháu hãy bớt đi một chút dầu và thêm một chút cà rốt, vị và màu sắc sẽ hài hòa hơn.

- Bếp trưởng cũng nói y như vậy đó dì. Nhưng cơm 9 vị, cháu muốn những vị đó do chính mình quyết định.

Dì Ba ôn tồn nói:

- Mỗi một cách chế biến sẽ cho một món cơm chiên khác nhau. 9 vị đó quả đúng là do người nấu quyết định. Nhưng cần phải xem xét sự kết hợp sao cho không độc hại mà ngược lại phát huy hết công dụng từng thành phần, làm sao cho người thưởng thức cảm thấy ngon và hấp dẫn nữa.

Minh Hân tròn xoe mắt nghe dì giảng giải. Cô gật gật đầu tiếp thu, miệng lẩm bẩm bảo:

- Chắc bởi vậy nên người ta mới sinh ra những người dạy và học nấu ăn, những đầu bếp chuyên nghiệp và những nhà hàng nổi tiếng.

Dì Ba nghe cô nói thì bật cười, vỗ nhẹ vai cô bảo:

- Đúng thế.

Minh Hân thở dài:

- Xem ra cháu không thể làm được rồi.

- Cháu muốn làm đầu bếp sao? - Dì Ba hỏi.

Minh Hân cười trả lời:

- Không. Nhưng thú thực cháu muốn biết nấu nướng chút ít, không lẽ cả đời cháu phải chờ người ta nấu cho ăn hả?

- Những món cơ bản cháu đều biết mà, sao lại nói vậy? Người ta biết thứ này, cháu biết thứ kia, không nên nghĩ như thế!

Minh Hân mỉm cười gật nhẹ. Dì ba chợt nói:

- Cháu cứ ở đây thế nào cũng sẽ có người nấu cho cháu ăn.

Minh Hân ngạc nhiên:

- Ở đây? Ở mãi sao? Dì muốn nói cháu ở đây cả đời sao?

Dì Ba chợt lặng người. Chưa nói tới việc cô có một gia đình khác, những người thân khác, cho dù cô có là người nhà này mãi thì cũng sẽ đến lúc cô kết hôn, lập gia đình và sinh sống riêng. Vì cô cũng đã là một thiếu nữ trưởng thành. Dì đã quên mất việc đó. Nhưng dù sao thì, dì vẫn mong cô có cuộc sống tốt.

Minh Hân lên nhà, lúc ngang qua lán xe cô có thấy Nhật Thiên đang hì hụi làm gì đó với chiếc xe hơi của mình. Cô bước tới gần hỏi:

- Anh làm gì vậy?

Nhật Thiên quay người lại, nhìn cô cười:

- Tôi thấy thắng xe hơi kém nên sửa lại một chút. Còn cô?

Minh Hân đáp:

- Tôi mang phần cơm do chính tay tôi chiên từ khách sạn về cho dì Ba.

Nhật Thiên gật đầu rồi bảo:

- Tôi thấy bữa tối xong rồi thì phải, đi ăn thôi!

Nói rồi, anh vất chiếc khăn lau lên chiếc kệ nhỏ treo gần đó rồi quay qua hất hàm rủ Minh Hân lên nhà. Minh Hân đi trước, Nhật Thiên phía sau tắt đèn rồi cũng lên.

Bữa tối sum vầy với đầy đủ mọi người trong nhà, tối nay Nguyên Hạo lại không phải ở lại khách sạn làm việc. Một buổi tối cuối tuần vui vẻ, không khí gia đình ấm cúng hơn, mặc kệ cái giá rét của thời tiết.

- Dì Ba à, ngày mai là ngày dì khám tổng quát định kỳ phải không vậy? - Huy Khang lên tiếng quan tâm, rồi nhìn sang cô giúp việc giao phó: - Sáng mai chị hãy lái xe đưa dì đi nha!

Chị giúp việc gật đầu:

- Vâng thưa cậu.

Sau bữa ăn, Minh Hân nhận giúp dì Ba dọn dẹp, những người khác lần lượt ra phòng khách hoặc lên phòng. Minh Hân rửa tay sau khi xong xuôi mọi việc, chợt thấy chiếc dĩa xiên một miếng táo đưa tới trước miệng, cô nhìn sang, thấy Nhật Thiên cũng đang cầm một miếng bên tay kia ăn. Minh Hân lau tay và nhận lấy, cô cùng anh đứng dựa vào thành bếp. Nhật thiên vừa ăn vừa nói:

- Tôi thấy dạo này Huy Khang không khỏe.

Minh Hân nhìn anh ngạc nhiên. Nhật Thiên nói tiếp:

- Hình như cậu ấy có chuyện gì phiền não, tôi để ý thấy cậu ấy ăn ít hơn, ở một mình trong phòng nhiều hơn, không rõ nghỉ ngơi có ít đi không?

Minh Hân không nói, bàn tay cô cũng sựng lại không ăn miếng táo nữa. Cô không nhìn nhưng vẫn nghe Nhật Thiên nói. Anh nói tiếp:

- Tôi cho là cậu ấy lo lắng chuyện Hoàng Hải Kiều. Dù sao cũng là chị gái của mình, vừa phải đắn đo nghĩ tới anh Hiểu Khánh, vừa lo sợ ba cậu ấy buồn lòng. Huy Khang chắc đang phải suy nghĩ nhiều chuyện.

Minh Hân bây giờ mới nói:

- Anh nói chuyện đó với tôi để làm gì? Không phải các người là bạn thân sao?

Nhật Thiên cười bảo:

- Phải rồi. Là bạn thân, rất thân, nhưng tôi cũng không phải là cậu ấy, làm sao tôi nắm bắt được từng cảm xúc và suy nghĩ của cậu ấy chứ! Những phiền muộn trong lòng, nếu Huy Khang không nói, tôi làm sao đoán ra đây!

- Vậy anh cho là tôi có thể đoán ra hả?

Nhật Thiên liếc mắt qua chỗ khác, mất mấy giây, anh nói khẽ:

- Vì cậu ấy quan tâm tất cả mọi người, nên tôi nghĩ cậu ấy cũng cần ai đó quan tâm.

Nghe xong câu đó, Minh Hân chợt rơi vào trạng thái suy tư. Đúng rồi, con người đó luôn quan tâm tới người khác, sự quan tâm đó vô tình khiến mọi người lãng quên mất, cậu cũng cần được quan tâm. Cần lắm ấy!

Minh Hân không nói lời nào, bước ra khỏi phòng bếp. Cô bước ra đúng lúc thấy Huy Khang lên phòng. Cậu đi tới lưng chừng cầu thang rồi, nếu chú ý một chút sẽ thấy bước chân có chút nặng nề. Tiếng cửa phòng đóng lại khe khẽ, Minh Hân cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân. Đóng cửa phòng, đóng những tâm tư lại. Nó thuộc về mình cậu mà thôi.

Minh Hân giơ tay lên nửa chừng rồi lại do dự không biết có nên gõ cửa hay thôi. Rồi cô quyết định gõ cửa. Huy Khang nói vọng ra:

- Ai thế?

Minh Hân không đáp, cô chờ đợi. Huy Khang bước xuống giường, tới mở cửa, cậu thấy Minh Hân cười tươi đang ở bên ngoài, trên tay cô còn ôm thêm chiếc laptop. Cô nói:

- Dùng ké wifi có được không ạ?

Huy Khang cười nhẹ. Cậu tránh đường cho cô vào trong. Minh Hân mang máy tính ra ban công, kéo chỉnh chiếc ghế dài lại gần lan can, hướng về phía ngoài rồi ngồi đó. Huy Khang cũng ra đó, cậu bảo:

- Lý do lý trấu nhiều quá! Ở đây chỗ nào chẳng wifi, lại còn bày đặt.

Minh Hân mỉm cười đáp:

- Phải rồi. Nhưng không phải chỗ nào cũng có ban công như thế này, và không phải chỗ nào cũng có chú!

Huy Khang hơi sựng lại. Dù biết câu nói của cô không có ý tứ gì nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó bối rối. Cậu bước tới ngồi bên cạnh cô rồi hỏi:

- Có chuyện gì không?

Minh Hân thản nhiên gật đầu:

- Có.

Cô nhìn sang Huy Khang nói:

- Chú tính sao chuyện cô Hải Kiều?

Huy Khang quay mặt đi có ý lảng tránh, Minh Hân thực sự không muốn hỏi nhiều, nhưng lời Nhật Thiên nói đã khiến cô tò mò và lo lắng. Trạng thái suy tư của Huy Khang khiến cô chợt thấy buồn.

Huy Khang nhìn ra xa, nhìn vào bầu trời sao lấp lánh của đêm nay, cậu nói:

- Là ruột thịt, chị ấy có thể nhẫn tâm ra tay với anh Khánh, nếu chúng ta cũng làm như thế, chúng ta chẳng phải cũng giống chị ấy sao?

Minh Hân đủ thông minh để đoán được ý nghĩa lời nói ấy. Nhưng Huy Khang lại nhìn cô bảo:

- Nhưng mà, chính Minh Hân cũng từng nói, khi lấy đi thứ gì đó của người khác, ai cũng phải trả một cái giá. Biết làm sao bây giờ?

Minh Hân cũng chợt suy tư, cô nghĩ, hận thù ân oán, đòi tới đòi lui cuối cùng cũng chẳng bao giờ kết thúc. Trong chuyện này, cô biết kẻ có tội chính là Hải Kiều, cô ta đáng phải trả một cái giá đắt hơn như thế, nhưng khi nghĩ tới Ngọc Hà và hai nhóc em, Minh Hân lại chợt thấy thương chúng. Nếu Hải Kiều có chuyện, những đứa trẻ đó cũng sẽ gánh lại nỗi tủi thân của cô, mồ côi. Có mẹ chở che, dù bà có xấu xa, nhưng chí ít bà không xấu với bọn chúng. Khác với cô, Ngọc Hà có ba mẹ yêu thương nuông chiều nên tính tình trẻ con chưa trưởng thành và chín chắn. Một cô gái như thế nếu rơi vào cô đơn sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm lý và suy nghĩ của mình. Có phải đây cũng là điều Huy Khang trăn trở?

Minh Hân cụp đôi mắt xuống. Cô không nói gì thêm và bắt đầu khởi động máy tính. Cô xem bộ phim gì đó. Huy Khang ngó qua và hỏi:

- Làm gì đó?

Cô đáp:

- Bộ phim ngắn mới được trình chiếu tuần trước. Lấy bối cảnh một nhà trẻ tư do một cô gái con một gia đình trung lưu mở. Câu chuyện xảy ra khi cô gặp một anh chàng là phụ huynh của một bé. Anh ta có khiếu hài hước, lại vô cùng rảnh rỗi. Ngày nào cũng đưa bé đó tới rồi ở lỳ đó tới tận tối. Rắc rối xảy ra khi họ thường xuyên xảy ra xung đột, chàng trai luôn chọc phá cô khiến cô bực bội. Cô gái tự hỏi tại sao anh ta không tự mình trông con ở nhà đi mang tới đây làm gì. Rồi sau đó, họ nảy sinh tình cảm sau một thời gian dài. Quan hệ giữa họ vấp phải sự ngăn cản của gia đình cô gái, họ không yên tâm giao cô cho người đàn ông lông bông và từng có gia đình, giờ lại độc thân nuôi con. Khi họ phát hiện đứa bé không phải con anh, mà là con của vợ chồng anh hai của anh ta đã qua đời, anh ta đang sở hữu một công ty môi giới hạng vừa, họ lập tức đồng ý cho cô gái đến với anh ta. Nhưng trước khi họ lên kế hoạch cho đám cưới, cô gái phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư. Cô rời bỏ hai cha con và qua đời vào bốn tháng sau đó. Bộ phim hấp dẫn vì những tình tiết dở khóc dở cười, rồi tới những phút giây sâu lắng về tình cảm người với người, rồi tới cảnh ảm đạm bao trùm toàn bộ câu chuyện sau cái chết của cô gái. Kết thúc là một sự cô đơn và vụn vỡ khi chàng nam chính quyết tâm không yêu thêm ai nữa, sống cuộc sống cô độc như vậy cùng với bé gái.

Nghe Minh Hân lưu loát tóm tắt, Huy Khang nói:

- Biết vậy rồi sao còn xem nữa?

Minh Hân nhìn cậu cười, chỉ tay vào màn hình bảo:

- Đâu có đâu, cháu đọc từ phần giới thiệu đây mà!

Huy Khang phì cười, thảo nào cô nói mạch lạc tới vậy. Huy Khang xích lại gần cô, với tay lấy một chiếc ghế nhỏ nhưng cao đặt ra phía trước rồi bảo cô để máy tính lên đó cùng xem. Minh Hân làm theo lời cậu, bộ phim bắt đầu chiếu những cảnh đầu tiên.

Những cái nhíu mày khó chịu của cô bảo mẫu, những nụ cười tinh quái của anh chàng nam chính, tiếng trẻ nhỏ ríu rít, tiếng tỏ tình ngọt ngào, tiếng khóc và van xin... Tất cả nhanh chóng chạy một lượt.

Nhìn sang bên cạnh, Huy Khang thấy Minh Hân đã chống tay vào thành ghế ngủ rồi. Cậu nhìn cô hồi lâu, nhìn một cách chăm chú không rời. Huy Khang đóng máy lại. Cậu không muốn đánh thức cô, nhất là khi thấy cô đang say giấc. Huy Khang cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên tay, đưa vào bên trong.

Đúng lúc định đặt cô xuống giường, Huy Khang chợt nghĩ, nếu là Minh Hân trước kia, cô sẽ không ngần ngại ngủ trong phòng cậu, mặc kệ chuyện cậu sẽ ngủ đâu, nhưng cô gái trên tay cậu thì khác, nếu ngày mai cô thấy mình ngủ trong phòng cậu, dù không nói ra nhưng Huy Khang biết cô không vui. Nghĩ rồi, Huy Khang đưa cô trở lại phòng của cô.

Đặt cô xuống giường, Minh Hân hơi lạnh nên lập tức cuộn người lại, Huy Khang kéo mền đắp cho cô ân cần. Cậu về phòng mình và mang chiếc laptop trả vào phòng cô. Xong xuôi, Huy Khang thở khẽ, nhìn cô ngủ mà lòng chợt ấm lên.

Cho tới sáng, khi Minh Hân tỉnh giấc, cô thấy mình ở trong phòng mình. Đoạn từ lúc xem phim về sau không nhớ gì hết, cô cũng chẳng để tâm. Có điều, bên bệ cửa sổ lại có thêm một chậu hoa mới. Lần này, là màu hồng nhạt. Vào sáng sớm khi hoa chuẩn bị héo tàn, màu sắc đó khiến nó thêm nhợt nhạt. Lâu rồi cô không thức khuya, không thức khuya không thể thấy được vẻ đẹp lúc rực rỡ nhất của loài Anh Thảo.