Chương 14

Lục Dữu thoát khỏi hồi ức, mở điện thoại ra xem mới phát hiện tin tức trong nhóm đã chuyển từ việc thảo luận về loại bệnh mà Hoàng Kiệt mắc phải thành những việc xấu mà gã đã làm. Sắp đến ngày Trình Tri Ý trở lại đón gió tẩy trần, có người hỏi xem Lục Dữu có ý tưởng gì không.

Dù sao thì Lục Dữu cũng là bạn từ nhỏ của Trình Tri Ý, mọi người đều cảm thấy y nhất định sẽ tham gia.

Lục Dữu: Đến lúc đó nói sau, gần đây tôi rất bận.

Mọi người đều ngạc nhiên. Người khác không hiểu nhưng sao họ có thể không biết? Lục Dữu ngoài việc chơi ra thì còn việc gì cần đích thân đi làm nữa. Chẳng lẽ Lục thiếu bận đi bồi bạn trai?

Chỉ là một câu nói đùa thôi, mọi người đều cảm thấy Lục Dữu nhất định sẽ phủ nhận nhưng——

Lục Dữu: Ừ.

Cả nhóm im lặng mười mấy giây thì một đương sự khác - Trình Tri Ý mới bước ra phá vỡ sự im lặng: Tôi có mang quà về cho cậu đấy, một chiếc nhẫn hồng ngọc, cậu thật sự không đến sao? Hoặc là đưa bạn trai cậu đi cùng cũng được. Tôi còn chưa gặp hắn bao giờ đâu.

Nếu Lục Dữu chưa thức tỉnh thì với tình bạn thắm thiết giữa y và Trình Tri Ý, y sẽ đồng ý không chút do dự. Đáng tiếc là không có nếu.

Hiện tại đầu óc Lục Dữu rất tỉnh táo, nghĩ tới tất cả phiền phức khi giới thiệu hai người này với nhau, y cảm thấy mình sắp tiến gần tới cái chết thêm một bước liền thẳng thừng từ chối: Không cần phải gặp mặt.

Nếu có cơ hội Lục Dữu rất muốn túm cổ áo Trình Tri Ý hỏi tên bạn từ nhỏ này một chút xem rốt cuộc Giang Hạc Xuyên vô tình đắc tội cậu ở đâu mà tại sao cậu lại gây sự với Giang Hạc Xuyên ở khắp nơi như thế. Kết cục của Trình Tri Ý trong nguyên tác cũng là kẻ tám lạng người nửa cân với tên bạn trai cũ pháo hôi này, cũng không có quả ngọt để ăn.

Lục Dữu: Mấy cậu ít tiếp xúc với hắn một chút.

Đây là sự nhân từ cuối cùng của Lục Dữu dành cho đám hồ bằng cẩu hữu này.

Nhưng lại không có ai vui lòng nhận lấy lòng tốt này của y, họ chỉ cảm thấy Lục Dữu đang che chở bạn trai mà thôi.

...

"Sao vậy Tri Ý, sao sắc mặt cháu khó coi vậy? Có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Trình Tri Ý đen đến mức giây tiếp theo như muốn ăn thịt trẻ con đến nơi khiến chú tài xế nhìn gương chiếu hậu mà giật mình.

Trình Tri Ý nhếch môi cố giấu đi sự tức giận: "Không có gì, mới về nước nên có hơi không quen khí hậu thôi."

Chú tài xế bày tỏ thông cảm, còn nói vài lời an ủi.

Trình Tri Ý chọn nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nhưng bàn tay lại siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cách đây không lâu Lục Dữu không khỏe nên Lục gia đã đi du lịch giải sầu, hắn chỉ tranh thủ thời gian không gặp Lục Dữu xuất ngoại một chuyến vậy mà chưa về nước đã nghe tin Lục Dữu có bạn trai.

Là người được mang từ trong núi ra, cũng chỉ có ngoại hình xuất sắc thôi vậy mà có thể mê hoặc Lục Dữu đến thần hồn điên đảo.

Tất cả mọi chuyện đều đã vượt ngoài dự tính của Trình Tri Ý. Hắn hít sâu một hơi, đẩy cảm giác ngột ngạt trong l*иg ngực ra, mở mắt nhìn những ngọn đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ.

Không sao đâu, không có gì phải lo lắng cả.

Xét theo tính cách có mới nới cũ của Lục Dữu thì chỉ trong vòng ba tháng thôi cái người gọi là bạn trai sẽ bị vứt bỏ, bị xem là bùn dưới lòng bàn chân mà cọ đi, nhìn nhiều một cái cũng chán ghét.

Trình Tri Ý gọi điện thoại, giọng điệu không tốt: "Thời gian này cậu sống sung sướиɠ quá rồi, quên việc tôi bảo cậu làm rồi?"

Người bên kia đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng giải thích: "Không phải đâu, anh Trình, tôi đã tra rồi nhưng không tìm được, tôi có hỏi Lục thiếu xem cậu ấy mang người kia từ thôn nào ra nhưng cậu ấy cũng nói không biết, ngay cả trên bản đồ cũng không tìm thấy, một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy Lục gia tới đó để làm gì?

"Hồ sơ nhập học của hắn đâu?"

"Việc này đều do Lục gia lo liệu."

"Lục thiếu chỉ là nhất thời hứng khởi thôi, sau khi hết mới mẻ là không còn vấn đề gì nữa rồi. Cho dù Lục gia có sủng ái Lục thiếu bao nhiêu cũng không đồng ý cho cậu ấy kết hôn với một tên chó đất(?) đâu." Đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người.

(?) mình thấy cv để là thổ cẩu, không biết edit sao cho hay nữa nên để thuần vậy luôn, bạn nào biết thì nhắc mình với nha(~ ̄▽ ̄)~

Cùng lúc đó Giang Hạc Xuyên, người bị gọi là "chó đất" đã thu dọn xong đồ đạc, đi tắm, cuối cùng bị gọi ra phòng khách, ngồi đối diện với bạn trai mình với một khoảng cách nhất định.

Giang Hạc Xuyên không quen dùng máy sấy tóc nên chỉ dùng khăn lau đến khi không nhỏ nước nữa thì thôi. Mái tóc đen hơi rối khiến hắn trông có vẻ ngoan ngoãn hệt như cún con rơi xuống nước khiến người ta không thể không chú ý đến đôi mắt đen láy đó.

Lục Dữu chống cằm, thanh giọng, hai mắt sáng lên: "Những lời tiếp theo tôi nói cậu nhất định phải nhớ kỹ từng chữ, hiểu chưa?"

Giang Hạc Xuyên nói "Được", khẽ gật đầu, rũ mắt không nhìn Lục Dữu.

Lục Dữu: "Nhìn tôi."

Vì thế tầm mắt Giang Hạc Xuyên rơi vào đôi môi đang khép mở của bạn trai mình. Hình như Lục Dữu có hơi lo lắng, y liếʍ liếʍ môi dưới, hình dáng của môi châu rất đẹp, không biết có mềm không.

Nhận ra mình đã nhìn quá lâu, hắn vội vàng quay mặt đi.

Cổ áo Lục Dữu có hơi quá rộng...

Lục Dữu không biết người trước mặt đang nghĩ gì, y gọi Giang Hạc Xuyên đến bên cạnh, chớp chớp mắt: "Ừm, chúng ta đang sống chung."

"Đang yêu đương, cậu không thể dùng bạo lực lạnh với tôi. Khi tôi gọi điện cho cậu, cậu phải bắt máy trong vòng ba giây, gửi tin nhắn phải trả lời trong vòng ba phút và tuyệt đối không được có lệ.

"Khi chúng ta không ở bên nhau, cậu phải cho tôi biết cậu đang làm gì, với ai. Đặc biệt nếu nɠɵạı ŧìиɧ, tôi sẽ mất hết mặt mũi nên cậu không thể quá thân thiết với người khác. Thứ tôi ghét thì cậu cũng phải ghét, đại khái là vậy đó, cậu nhớ hết chưa?"

Lục Dữu nói một hơi xong, chờ Giang Hạc Xuyên đáp lại: "Nếu cậu không làm được, tôi sẽ rất đau lòng."

Giang Hạc Xuyên hoàn toàn không hiểu, yêu đương bây giờ đều như vậy sao? Thân mật như vậy.

Nghe tới việc Lục Dữu sẽ thường xuyên gửi tin nhắn cho mình.

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng." Giang Hạc Xuyên nghiêm túc suy nghĩ nên làm thế nào, "Vậy nếu đi học thì sao?"

Lục Dữu nằm trên sô pha, cẳng chân đang đung đưa dừng lại một chút, ngập ngừng: "Vậy cậu phải vượt qua mọi khó khăn nhận cuộc gọi của bạn trai, không phải là cậu không làm được đấy chứ?" Không được do dự, nếu không khiến Giang Hạc Xuyên cảm thấy khó xử thì sao có thể dùng bạo lực nóng được.

"Hiểu rồi."

Lục Dữu hừ một tiếng, thấp giọng: "Cậu biết là tốt."

Trước tiên cứ lập ra quy tắc trước đã, sau đó mới xem Giang Hạc Xuyên có chịu nổi hay không.