Chương 22

Tiêu Liễu Liễu chỉ cười, "Tôi tích trữ hàng, ngồi chờ giá tăng!"

Giám đốc trong lòng thầm nghĩ, giá có tăng cũng khó mà lên nhanh được, chỉ sợ ngồi đến khi thịt ôi thiu.

Nhưng hắn không nói gì, bởi điều quan trọng nhất với hắn là bán được hàng để nhận lương, nên hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được một khách hàng hào phóng như Tiêu Liễu Liễu..

Khi trở về lữ quán, bà chủ vẫn nhiệt tình chào hỏi Tiêu Liễu Liễu. Nhìn thấy cô mang theo hai mươi cân thịt heo, bà chủ không khỏi thầm ghen tỵ. Xem kìa, người ta nuôi chó mà còn mua đến hơn hai mươi cân thịt heo. Thật là kẻ giàu có! Khác hẳn với gia đình bà ấy, làm món khoai tây hầm thịt mà thịt chỉ lèo tèo vài miếng, thực ra chỉ là khoai tây hầm khoai tây. Bà chủ không khỏi cảm thán về số phận nghèo khó của mình.

Trong phòng, Tiểu Hắc vẫn giữ nguyên bộ dáng tiểu nhân đắc chí, tiếp tục rầm rì không ai chịu nổi. Tiêu Liễu Liễu vừa che tai vừa bước vào, vẻ mặt ghét bỏ, ném miếng thịt heo tươi lên bàn, "Ăn đi, hôm nay tao nhẫn tâm lắm mới mua cho mày, chỉ lần này thôi, đừng đòi hỏi thêm."

Tiểu Hắc nhìn miếng thịt máu chảy đầm đìa, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, nó tỏ ra đáng thương, đôi mắt long lanh như bầu trời đầy sao.

Tôi không muốn ăn thịt sống máu chảy đầm đìa này, tôi muốn ăn thịt chín, tôi muốn ăn thịt chín...

Trước sự phản kháng yếu ớt của Tiểu Hắc, Tiêu Liễu Liễu thẳng thừng đáp, "Muốn ăn thì ăn, không thì nhịn đói!"

Thấy cách "bán manh" không có tác dụng, Tiểu Hắc đành ủ rũ cúi tai, miễn cưỡng tiến đến miếng thịt và bắt đầu cắn xé như trút giận.

Ai bảo mày không chín, ai bảo mày không chín, tao cắn chết mày...

Sau khi ăn xong, Tiểu Hắc ưu nhã lau vết máu trên người, rồi lười biếng chui vào lòng Tiêu Liễu Liễu ngủ. Trong khi đó, Tiêu Liễu Liễu vì quá chán mà bật TV lên xem.

Trên TV, các lãnh đạo quốc gia lần lượt xuất hiện, nói những lời trấn an không có nội dung gì hữu ích, nhưng kiểu trấn an đó lại khiến người dân càng thêm hoảng loạn.

Tin tức ngày 22 tháng 12 liên tục cập nhật về các vụ người bị cắn chết bởi bệnh nhân tâm thần, động vật điên loạn tấn công con người, và thực vật phát triển quá nhanh, lan truyền nỗi sợ hãi khắp nơi. Các tin đồn tận thế ngày càng lan rộng, một số người đã bắt đầu nhận ra nguy cơ và nhanh chóng chuẩn bị cho việc chạy trốn khỏi thảm họa.