Chương 112

Chuyện Thổ Hành Tôn tỏ tình với Điền Tuyết Nhã thật sự khiến trường học bùng nổ, cũng không biết sau đó vì ồn ào hay là thật, không ít nam sinh chạy tới tỏ tình với Điền Tuyết Nhã, nghe nói cô ta sắp phát điên, cuối cùng phải xin nghỉ về nhà.

Đương sự không ở trường, câu chuyện cũng dần phai nhạt, hơn nữa sắp phải thi cuối kỳ, hầu hết tinh thần của mọi người đều đặt trên việc học, trung học phụ thuộc lại quay về với sự yên tĩnh vốn có.

Thi cuối kỳ xong, học sinh lớp mười hai lại có thêm mấy tiết, học mãi đến gần cuối năm mới có ngày nghỉ.

Hôm nay được nghỉ Hạ Miên đến thẳng nhà Ninh Thiều Bạch đón Tiểu Phong, ban nãy khi tan học mới hơn bốn giờ chiều, chắc hẳn lũ trẻ vẫn đang ở phòng tập.

Tới nơi Ninh Thiều Bạch cũng ở đây, không biết anh đang ôm Tiểu Phong xem cái gì mà Sâm Sâm và Mao Tuệ Trúc vây xung quanh cười hi hi ha ha rất náo nhiệt.

Ánh mắt Hạ Miên sáng lên, đặt cặp sách xuống rón ra rón rén bước đến gần bọn họ.

Phòng luyện tập chỉ bằng tưng ấy, Ninh Thiều Bạch không thấy cô sao được, anh lập tức cảnh giác đứng lên lùi về sau.

"Mấy đứa, mau bắt lấy chú ấy, đừng để chú ấy chạy!" Hạ Miên hạ lệnh rồi lập tức nhào đến.

Bây giờ nhân vật của họ đã đảo ngược, cô ở trạng thái vô địch sẽ không phải chịu chút tổn thương nào, giờ đã đến lúc Ninh Thiều Bạch phải mệt mỏi chống đỡ.

Hạ Miên không ngờ một Ninh Thiều Bạch luôn tận dụng mọi cơ hội để trêu mình tới chết cả mùa hè, sau khai giảng lại trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Hệt như quay về trạng thái học kỳ một lớp mười một: Ổn trọng đáng tin thân thiết vừa phải, khoảng cách khiến người ta rất thoải mái.

Đương nhiên tiền đề là kỳ nghỉ hè không liều mạng chọc ghẹo cô đây.

Ban đầu Hạ Miên không chú ý đến điều này, chỉ tưởng sau khi khai giảng hai người ít có cơ hội gặp mặt, dù sao lên mười hai làm việc và nghỉ ngơi cũng rồ cả lên, mười rưỡi tối mới vác xác về nhà, sáu giờ sáng đã phải vác xác đi học.

Hạ Văn Nguyệt chăm sóc cháu gái cả năm lớp mười hai, còn bảo Mao Tuệ Lan nhận việc đón Tiểu Phong Mao Tuệ Trúc mỗi tối, cứ như vậy, hai người bình thường đều gần như không thấy mặt.

Cho tới tận cuối tuần đầu tiên, Hạ Miên tan học sớm tới nhà Ninh Thiều Bạch đón Tiểu Phong.

Hiếm lắm mới có thời gian, Tiểu Phong vừa thấy dì đã rất vui vẻ, trùng hợp bọn trẻ mới học được vài chiêu đơn giản, ba đứa nhỏ vây quanh Hạ Miên đùa nghịch một lúc.

Trong lúc chạy, trọng tâm của Mao Tuệ Trúc không vững chệch một cái ngã thẳng xuống chân cô, hai đùi của Hạ Miên còn đang kéo theo Sâm Sâm và Tiểu Phong, bởi vậy sẵn sàng tấm lí lần này chắc chắn bị té.

Nào ngờ lại được người ta kéo lấy đồng phục lùi về sau, "Cẩn thận." Trong phòng luyện tập ngoài Ninh Thiều Bạch ra nào còn ai khác.

Sau đó đối phương cứ đứng bên cạnh yên lặng nhìn họ nô đùa, không biết đang ngây ra hay đang suy nghĩ việc gì.

Lúc ấy Hạ Miên chỉ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, phải cho đến khi túm Tiểu Phong và Mao Tuệ Trúc về nhà mới phát hiện ra, bọn họ ở phòng luyện tập gần một tiếng, thế mà không có một tí tiếp xúc tay chân nào với Ninh Thiều Bạch, ngay cả chút thao tác nhỏ quen thuộc lúc trước cũng không có.

Đối lập với trạng thái nghỉ hè cứ tóm được cơ hội là lại đùa giỡn mình, tình huống này nghĩ thế nào cũng không ổn.

Sau đó Hạ Miên thử thêm mấy lần, phát hiện đấy không phải ảo giác bản thân tự tạo, Ninh Thiều Bạch thật sự đang tránh tiếp xúc thân cận tứ chi với mình, chính xác mà nói là đang kiềm chế.

Tuy rằng anh cố gắng tỏ vẻ bình thường, ví dụ như vẫn túm tóc ngố, vẫn gõ đầu cô, nhưng khi bị Hạ Miên khoác lấy hay tóm lấy tay đều sẽ bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, tùy ý để đối phương nắm không nhúc nhích.

Trấn an chặt chẽ cái tính phản nghịch của Hạ Miên, đợi cô cảm thấy hết vui rồi tự buông.

Hạ Miên cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân mà phát khùng.

Lại đến cuối tuần tiếp theo, mới sáng sớm cô đã chạy sang cách vách, quả nhiên Ninh Thiều Bạch đang tập thể dục bên trong.

Khi đó anh đang hít xà, thấy Hạ Miên bước vào hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại rất tự nhiên nhảy xuống cầm lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, che đi cơ bắp trên người, dáng vẻ như không có việc gì.

Nhưng ngay lúc Hạ Miên tới gần, anh bỗng cảnh giác lùi về sau một bước.

Với sự thông minh của mình, đương nhiên anh cũng nhận ra Hạ Miên đang nhử, biết cô tới không có ý tốt.

Hạ Miên nhìn dáng vẻ đối phương, không nhịn được bật cười: "Bác sĩ Ninh, sao anh tự dưng không cần mạng của tôi nữa vậy, lạ lắm đó."

Ninh Thiều Bạch không dấu vết bước tới chỗ trống trải dễ trốn tránh, cầm lấy khăn mặt vừa lau mồ hôi vừa trả lời: "Bởi vì tôi nghĩ rồi, dù sao cô cũng là ân nhân, nên săn sóc một chút, tạm thời giữ mạng lại học tập thì hơn."

Hạ Miên kéo dài bước chân chặn đường của anh, cười tủm tỉm, "Có phải tôi nên cảm ơn bác sĩ Ninh không."

Ninh Thiều Bạch lại bất động thanh sắc đi đến cửa, "Không cần khách khí, cô là ân nhân mà, nên làm."

"Thế ư?" Hạ Miên đứng trước mặt Ninh Thiều Bạch một lần nữa, nhếch miệng bật cười: "Thế thì tiếp theo bác sĩ Ninh phải kiên trì thôi!"

Đã đến lượt tôi đòi mạng anh!

Đây chính là buff vô địch, cơ hội báo thù tốt như vậy, sao có thể lãng phí?

Ninh Thiều Bạch đã nhìn thấu ý xấu kia, chỉ vào cô nói: "Ân nhân, như vậy không đúng lắm thì phải?"

"Ha ha, có gì mà không đúng." Hạ Miên cười to, "Không phải chính anh nói đó sao, mạng của anh cũng là của tôi." Dứt lời bèn nhào đến.

Ninh Thiều Bạch nhanh nhẹn né tránh, hai người tôi đuổi anh chạy quanh phòng tập.

Cơ mà phòng tập vốn không lớn, Ninh Thiều Bạch lại có rất nhiều băn khoăn, cuối cùng vẫn bị Hạ Miên dồn vào góc tường.

Hạ Miên chống eo cười càn rỡ: "Xem anh còn chạy đi đâu!"

Ninh Thiều Bạch nhìn dáng vẻ của cô mà bật cười, dứt khoát thả lỏng tựa vào tường, dang hai tay đáp: "Được rồi, không chạy nữa, tùy cô! Nếu cô có thể."

"Thật ư?" Hạ Miên cười xấu xa nheo mắt, chậm rãi tiến lên hai bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai cái nắm tay.

Này vẫn chưa hết, cô nhìn chằm chằm đôi mắt Ninh Thiều Bạch, tiếp tục cúi người, thoạt nhìn hệt như định hôn cổ anh, mãi đến khi gương mặt sắp dán vào đối phương mới chịu dừng lại.

Trên mặt Ninh Thiều Bạch không có bất kỳ sự khác thường nào, vẫn là cái trạng thái thả lỏng ấy, hệt như đang bảo "cô có thể làm khó dễ tôi thì cứ làm."

Hạ Miên bỗng cười: "Bác sĩ Ninh, sao anh không thở nữa thế?"

Ninh Thiều Bạch hơi cứng lại, đồng thời Hạ Miên ấn tay xuống l*иg ngực anh.

Trái tim dưới bàn tay nhanh chóng nhảy lên khiến hai mắt Hạ Miên cong cong, "Không nhìn biểu cảm của bác sĩ Ninh, tôi còn tưởng anh thật sự rất bình tĩnh đó chứ."

Ninh Thiều Bạch tựa vào tường không hề nhúc nhích, một lúc lâu sau mới thở dài, "Tôi sai rồi ân nhân, tha mạng nhé?"

Hạ Miên không nhịn được bật cười, vào lúc Ninh Thiều Bạch cho rằng cô sẽ buông tha mình, đột nhiên Hạ Miên lại làm bộ muốn ôm.

Ninh Thiều Bạch nhanh chóng đè bả vai cô lại, Hạ Miên cảm nhận được trái tim dưới tay bỗng đập nhanh hơn, cười khẽ: "Bác sĩ Ninh, kí©h thí©ɧ không?"

Ninh Thiều Bạch hít sâu một hơi, thành khẩn khuyên nhủ: "Ân nhân, làm người phải chừa một con đường, sau này còn dễ gặp nhau, cô đối xử với tôi như vậy, không sợ tương lai bị trả thù sao?"

Anh tính toán rồi nói: "Cũng chỉ hơn nửa năm nữa thôi."

Hạ Miên nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Cho dù hôm nay tôi không làm vậy với anh, sau này anh cũng sẽ bỏ qua cho tôi chắc?"

Ninh Thiều Bạch cười rất lương thiện, "Chắc chắn rồi."

Đôi mắt Hạ Miên cong cong trông còn lương thiện hơn cả đối phương, "Tôi không tin."

"Thế nên cứ coi như đang báo thù đi!"

Vì vậy Hạ Miên ỷ vào trạng thái vô địch của mình phát rồ triển khai màn trả thù bác sĩ Ninh.

Đương nhiên nói là vậy, trên thực tế thì cơ hội có thể trêu cợt đối phương không nhiều lắm, kỳ nghỉ của họ quá ít, từ lớp mười một được nghỉ nửa kỳ đến lên mười hai chỉ còn đúng một ngày, bao gồm cả thời gian làm bài tập. Hơn nữa Ninh Thiều Bạch còn rất cảnh giác, Hạ Miên muốn thực hiện cũng không dễ dàng.

Lần này vất vả lắm mới tóm được cơ hội, Hạ Miên càng không thể buông tha.

Mắt thấy Hạ Miên thò tới gần, Ninh Thiều Bạch vội vàng giơ Tiểu Phong lên: "Tiểu Phong thay răng rồi này."

"A!" Hạ Miên lập tức tắt chế độ đùa cợt, vội vàng quay sang xem Tiểu Phong, "Cuối cùng cũng thay rồi hả?"

Hồi sinh nhật bảy tuổi chiếc răng cửa của Tiểu Phong có hơi lung lay, nhưng mãi vẫn chưa rụng.

Vì có Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm lớn hơn hai tuổi nên Tiểu Phong rất bình tĩnh trước sự việc này, dù sao thì cậu nhóc cũng chứng kiến toàn bộ quá trình thay răng đầy gà bay chó sủa của anh Sâm Sâm.

Hạ Miên nhớ lại lúc Sâm Sâm thay răng mà thấy hài, khi ấy răng cửa của nhóc ta cũng lung lay nhưng không rụng, Sâm Sâm không thoải mái cứ lấy tay khảy mãi.

Dì Ngụy mới cầm sợi chỉ ra, đề nghị Ninh Thiều Vận nhổ cho thằng bé.

Nhưng Ninh Thiều Vận chỉ dám buộc sợi chỉ quanh cái răng chứ không xuống tay được, đành phải giao phân đoạn nhổ răng quan trọng đó cho Chu Học Văn.

Tuy Chu Học Văn đã học hết không ít kỹ năng sinh hoạt nhưng đây lần đầu tiên thực hành chuyện này, đã vậy đối tượng còn là con trai, cầm sợi chỉ như cầm kíp nổ lựu đạn, nhìn qua còn khẩn trương hơn oắt con:

"Nhỡ không ra thì sao?"

"Liệu thằng bé có đau không?"

"Có chảy máu không đấy? Cần chuẩn bị hòm thuốc trước không?"

"Hay là cứ bệnh viện đi..."

Khiến Sâm Sâm vốn thấy chết không sờn cũng chùn bước, ngay lúc bọn họ sắp từ bỏ, Mao Tuệ Trúc đột nhiên ra tay, đột ngột kéo sợi chỉ.

Răng của Sâm Sâm rơi xuống, tất cả mọi người phải mất một lúc mới phản ứng kịp.

Đến tận bây giờ mỗi lần nhắc lại dì Ngụy đều không nhịn được cười ha ha.

Còn Tiểu Phong không đợi đến lúc dùng dây giật đã tự rụng luôn rồi.

"Há miệng cho dì nhỏ xem nào."

Tiểu Phong ngoan ngoãn há miệng, lộ ra hàm răng trắng như gạo, hai cái răng cửa bên trong đều đã rụng làm chừa ra một cái hang lớn đen ngòm.

Cậu còn "hít" một cái, dùng tiếng gió chứng minh cho Hạ Miên thấy mình thật sự đã rụng răng.

Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm cười phá lên.

Mao Tuệ Trúc khoác tay dạy cậu: "Tiểu Phong, nói "F" đi."

Ý của Mao Tuệ Trúc là ghép vần.

Tiểu Phong ngoan ngoãn đọc theo, quả nhiên chỉ có thể nghe thấy tiếng gió.

Sâm Sâm cũng chạy tới góp vui, năm nay cu cậu mới bắt đầu thay răng, răng cửa trên dưới đều đã đổi, đang trong giai đoạn thay răng nanh, nhưng hiệu quả đem lại thì chẳng khác gì nhau.

Thế là hai cậu bạn ngồi nói chuyện lọt gió, nói xong lại cười ngây ngô.

Khiến Hạ Miên cười chết mất.

Tới tận giờ cơm chiều Mao Tuệ Trúc vẫn trêu chọc Tiểu Phong, Tiểu Phong ăn một muỗng cơm sẽ nói thêm một chữ "F" theo yêu cầu của con bé, kết quả hạt cơm thuận theo nơi không có răng che chở bay ra ngoài bắn hết lên mặt đối phương.

Tiểu Phong nhanh chóng ngậm miệng, Mao Tuệ Trúc thì ngây ra.

Hạ Miên và Mao Tuệ Mai sặc tại chỗ, đặt bát cơm xuống ho liên tục, Mao Tuệ Lan thảm hơn phụt ra luôn, trùng hợp Mao Tuệ Trúc lại còn ngồi đối diện, tất cả phụt thẳng vào mặt em gái mình, Tiểu Phong cũng dính chút đạn lạc.

Hạ Văn Nguyệt đang định nói thì thấy trên mặt Mao Tuệ Trúc toàn là cơm, lời đến miệng đều biến thành ha ha ha.

Vẫn là Mao Chí Sơn nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho con gái và Tiểu Phong.

Tiểu Phong mím chặt môi sợ lại rơi cơm, nhưng khi quay sang Mao Tuệ Trúc vẫn không nhịn được cười khanh khách.

Hạ Văn Nguyệt vừa xoa bụng mình vừa nhịn cười nói với Mao Tuệ Trúc: "Xem con còn dám trêu Tiểu Phong nữa không."

Học kỳ hai lớp mười hai trôi qua bằng chuyện Tiểu Phong nói chuyện lọt gió, thoắt một cái Hạ Miên đã sắp phải thi đại học.

Tác giả có lời muốn nói: Chương đầu tiên đây ~

Chương thứ hai ngày mai nha, viết rồi nhưng không hài lòng lắm, mai tôi sẽ sửa thêm lần nữa.