Chương 6: Thành kính

Nói xong câu kia thì Lâm Chi ‘rụp’ một cái cúp điện thoại, màn hình di động trở lại trạng thái bình thường.

Thẩm Nam Chước: “…”

Từ trước đến giờ chưa có ai dám ngắt điện thoại của anh.

Tay anh đang chụp lên áo tắm chợt dừng lại một chút, nghĩ đến lời cô bé vừa nói, đáy mắt không tự chủ mà hiện lên ý cười.

Người này không phải là cố ý đấy chứ?

Thẩm Nam Chước bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vừa chậm rãi lau mái tóc ướt nhẹp của mình, vừa gọi điện thoại cho trợ lý: “Tôi gửi cậu một dãy số, cậu tra xem cô ấy đang ở đâu rồi gọi vài người qua đó giúp tôi trông chừng trước đã.”

Trợ lý không biết anh muốn làm gì, nơm nớp lo sợ hỏi, “Vậy… nếu như cô ấy có hành động khác thường thì chúng tôi có cần giúp đỡ ngài… xử lý luôn không?”

“…” Thẩm Nam Chước hít sâu một hơi.

Không biết vì sao mà anh cảm thấy tâm tình của mình hôm nay rất tốt, ngay cả nói chuyện cũng đặc biệt hiền từ, “Không cần. Chờ tôi qua đó.”

Trợ lý đáp ứng. Anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm, “Không cho phép chạm vào cô ấy!”

Thẩm Nam Chước để điện thoại xuống rồi xử lý chính mình cho tốt mới thay quần áo ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, màn đêm tối mờ.

Ánh đèn trong quán bar sôi động theo tiếng nhạc đập mạnh.

Lâm Chi gọi điện thoại xong thì vui sướиɠ vỗ vỗ tay của Từ Tịnh Thực, “Một lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta.”

Từ Tịnh Thực cúi hẳn xuống dưới, chậm rãi giơ một cánh tay ra, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau tạp thành biểu tượng “ok”.

“Vậy cậu ở trong này chờ nhé, tớ đi vệ sinh cái đã.” Lâm Chi bò dậy từ trên ghế dài, khó khăn tìm được cái túi xách vừa rơi xuống chỗ ngồi, “Lúc rót rượu vừa nãy bị vung vãi ra một chút nên tay có cảm giác dinh dính.”

Từ Tịnh Thực đình chỉ vài giây, lại dùng tay biểu hiện “ok”.

Phòng vệ sinh của quán bar này nằm cạnh lối thoát hiểm, khi bước qua cửa nách thì phải đi qua một dãy hành lang không mấy sáng sủa.

Lâm Chi nặng nề đẩy cửa nách ra, tiếng trống và tiếng nhạc đang đập rình rình như nước thuỷ triều rút đi. Ánh sáng trước mắt không rõ ràng lắm làm cô suy nghĩ một lúc không biết nên đi hướng nào.

Chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, vang lên rất nhanh rồi biến mất.

Âm thanh này đến từ hướng của lối thoát hiểm.

Cô khẽ giật mình, say khướt, không nhịn được nữa mà di chuyển vài bước.

Quán bar của Từ Tịnh Thực chiếm ba tầng, cầu thang của lối thoát hiểm có hai cánh cửa, một cánh cửa ngăn cách tầng 3 và tầng 4, cánh còn lại thì đang ở trước mắt.

Mà tại giây phút này nó đang khép hờ.

Cô ngừng thở men theo ánh đèn tối tăm cùng với bóng dáng thấp thoáng nghe được âm thanh yêu kiều của người phụ nữ, thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh thô nặng, gấp gáp ra lệnh.

Đầu óc của Lâm Chi ‘ong’ một tiếng.

Cô… Cô đang xem phim người lớn tại hiện trường đúng không?

Nhưng là…

Cô khẽ nhíu mày muốn đi tiếp về phía đó, tìm một góc có thể chân chính nhìn thấy rõ nhất.

Chưa đợi cô đến được đó thì một loạt các bóng đèn cảm ứng trên hành lang bỗng vụt sáng, vài tia sáng vụn vặt lọt vào giữa cầu thang.

Người đàn ông chợt ngẩng đầu lên, thấp giọng mắng, “Ai!”

Nữ tử chui rúc trong l*иg ngực hắn nghe được tiếng động thì than nhẹ một tiếng, vội vàng mặc áo ngoài rồi cúi thấp đầu, dần dần không thể nhìn thấy trong bóng tối.

Lâm Chi bị doạ cho hết hồn, mắt thấy cánh cửa đang khép hở sắp bị đẩy ra, cô lùi về sau một bước thì đột nhiên cảm thấy một lực mạnh mẽ từ sau lưng kéo lấy cánh tay mình.

Đầu óc cô còn đang mông lung, cả người tựa như con gà nhỏ bị đối phương xoay ngược lại 180 độ —— ấn lên trên tường.

Ánh sáng nơi hành lang mờ mờ ảo ảo, người đàn ông ngăn lại ánh sáng rồi quay về phía sau nhìn cô.

Đối phương dường như đến đây có hơi gấp gáp nên hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Hơi nóng phả vào đầu cô tạo ra sự mập mờ tăng gấp bội.

Chóp mũi của Lâm Chi cọ vào ngực anh, cảm nhận được sự mềm mại của chiếc áo len dệt kim cùng với mùi cây tùng tuyết của phái nam ùn ùn kéo đến. Trong đầu cô giờ này là một mảnh hỗn loạn, nhận ra một bàn tay của anh đang đặt sau gáy mình, tư thế giống như sắp hôn.

Gian hành lang vang lên tiếng bước chân, hai cánh tay cô không tự chủ bám lấy Thẩm Nam Chước. Bên tai mờ hồ nghe thấy những câu nói rời rạc, “Này, lại có một đôi ở đây…” “Đi mau lên có được không!”.

Một nam một nữ kia vội vã rời đi. Một lần nữa hành lang lại yên tĩnh như ban đầu.

Chỉ cách một cánh cửa mà toàn bộ ầm ĩ, náo nhiệt ở trong quán bar đều bị ngăn cản. Một bàn tay Lâm Chi túm lấy tay áo của Thẩm Nam Chước, còn có thể cảm nhận được hô hấp của anh.

Cô mơ màng nghĩ.

Đã trôi qua một khoảng thời gian rồi mà…

Vì sao hô hấp của người này vẫn gấp gáp như vậy?

Con ma men trong Lâm Chi trỗi dậy, bất tri bất giác mà hai vành tay bắt đầu phiếm hồng.

Thẩm Nam Chước lại hiểu lầm bắt nguồn của việc này, giống như linh hôn đã trở về với cơ thể, anh từ từ thả cô ra, “Đây là loại đam mê gì? Thích xem phim người lớn trực tiếp?”

Nhớ lại tình huống vừa nãy, gò má Lâm Chi lập tức đỏ lên, “Không phải, tôi… Tôi dường như thấy được người quen cho nên muốn lại gần nhìn kĩ một chút xem có phải là nhận lầm hay không.”

“Vậy nếu là thật thì sao? Em muốn chạy đến nói ‘chào buổi tối’ với người ta hả?” Mặc dù biểu hiện của Lâm Chi rất chân thực nhưng Thẩm Nam Chước vẫn không thể nào tin được, con hứng thú nhìn cô cười, “Người đàn ông vừa mới nãy kia nhìn không giống loại hiền lành đâu. Em không sợ bị đánh chết sao?”

“…”

Gương mặt Lâm Chi toàn bộ đều đỏ lên.

Cô kế thừa được gen ngàn ly không say của Lâm nữ sĩ, nhưng vẫn có tác dụng phụ là một khi đã thật sự say thì sẽ làm ra một ít hành động không hợp thời ——

Có lẽ là trong tiềm thức vẫn ấu trĩ như cũ, ngoài ra còn rất vô tư.

Thẩm Nam Chước bật cười.

“Uống bao nhiêu?” Vóng vuốt của cô đang gắt gao túm lấy người anh. Anh chỉ ra cửa, “Tự em có thể đi không?”

Lâm Chi ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy đi.” Anh than thở, “Tôi đưa em về nhà.”

Nhưng Lâm Chi chỉ ngoan ngoãn mà chớp chớp mắt, không nhúc nhích.

Thẩm Nam Chước đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa bực vừa buồn cười, “Em có nhận ra tôi là ai không?”

Lâm Chi không nói lời nào.

“Em nhận ra tôi là ai sao?”

Lâm Chi vẫn không trả lời.

Anh đã hỏi cô ba lần, có vẻ như đây là giới hạn của cô đối với người ‘không quen biết’.

Thẩm Nam Chước gật đầu, duỗi cánh tay dài ra muốn ôm cô lên.

Cô bất ngờ đẩy tay anh ra, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, “Anh không phải mẹ tôi. Anh là ai!”

“Em cuối cùng cũng nhìn ra?” Khoé miệng Thẩm Nam Chước nhếch lên, cười nhạt, “Vậy em có nhớ đã gọi điện cho ai không?”

“Gọi cho mẹ.”

“Lấy điện thoại ra đây xem.”

“….”

Lâm Chi chậm rì rì móc điện thoại ra mở xem người đã liên lạc thì thấy được dòng đầu tiên trong mục cuộc gọi gần đây rõ ràng là một dãy số mà cô không hề có ấn tượng.

Lâm Chi: “…”

Không phải mẹ.

Cô nhíu nhíu mi, vẫn không nhớ nổi đây là ai.

Lúc ở trên xe trao đổi số điện thoại thì tài xế phanh gấp một cái.

Lâm Chi gõ xong số điện thoại của Thẩm Nam Chước nhưng chưa kịp chú thích tên.

“Để tôi.” Anh nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại từ trong tay cô, sau khi gõ xong kí tự thì trả lại cho cô, “Bây giờ đã nhớ ra tôi là ai chưa?”

Hô hấp của Thẩm Nam Chước hơi đình trệ, giây tiếp theo nghe được Lâm Chi khẽ gọi: “Chú Thẩm.”

Ngoan thì rất ngoan đấy. Nhưng mà từ ‘chú’ này bao giờ mới sửa được đây.

Thẩm Nam Chước cầm cổ tay cô, “Đồ đạc đã cầm hết chưa?”

“Bạn cháu còn ở bên trong.”

“Em nói cô bé họ Từ kia? Cô bé đó vừa mới rời đi.” Thẩm Nam Chước từ sau khi về nước cũng không thường xuyên gặp Lâm Chi. Nhưng mà ngoại trừ yến thọ của ông nội ra còn vài lần ngẫu nhiên gặp được thì cô đều ngoan đến muốn mệnh.

Trước mắt nhìn thấy cô gái nhỏ đang vô cùng ngoan ngoãn thì không nhịn được đưa tay xoa xoa lông thỏ, “Tôi không lừa gạt em, là người của tôi báo lại. Bọn họ nói là có một bé trai đến tìm cô bé kia, lấy thẻ chứng minh thân phận cùng với thẻ học sinh đưa cho bọn họ. Cô bé họ Từ kia cũng nói là không sao, sau đó bọn họ mới cho đi.”

Lâm Chi chậm rãi chớp chớp mắt, “Người của chú?”

“Đúng vậy, những anh em xã hội đen.” Cô càng ngây người thì Thẩm Nam Chước càng muốn chọc ghẹo cô, dắt cô gái nhỏ xuyên qua biển người. Anh từ cửa nách dẫn cô đi theo hướng cửa chính, nơi mà xe của anh dừng ở đó. Lại sợ quá ồn nên tay còn lại che tai cô, “Thế nào, sợ rồi?”

Lâm Chi không nói.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán bar, nhân viên tạp vụ hỗ trợ lái xe đến trước mặt họ.

Ngón tay của cô gái nhỏ lạnh ngắt, Thẩm Nam Chước lấy trong túi từ ghế sau ra một cái áo khoác đưa cho cô, giọng nói dịu dàng như nước, “Mặc đi.”

Gần cuối thu, sắp bắt đầu vào đông, ngôi sao tràn ngập bầu trời.

Trong gió đêm hơi lạnh, anh nghe thấy Lâm Chi nhỏ giọng nói, “Không mặc.”

Dưới bầu trời đầy sao, Thẩm Nam Chước hơi giật mình.

Thấy cô rũ đôi tai thỏ thật dài xuống, dùng giọng điệu thành kính, nghiêm túc nói, “Tuy rằng vẫn luôn không quá thân cận nhưng mà cháu đã nghe qua chuyện của chú Thẩm từ rất nhiều nơi, rất nhiều người.”

“Bọn họ nói chú gay gắt, nói chú lạnh lùng nhưng khi cháu tiếp xúc với chú lại cảm thấy chú không phải người như vậy. Chú Thẩm là một người tốt.”

Cô nhẹ giọng tiếp tục, “Giống với mẹ, đều là người tốt.”

Khi Thẩm Nam Chước đưa Lâm Chi về đến nhà cũng đã là 3 giờ đêm.

Lâm Ấu Lăng và ba Lâm đều đã nghỉ ngơi. Anh không kinh động đến người khác, trực tiếp nhờ người giúp việc đỡ Lâm Chi lên tầng.

Nhưng sáng sớm hôm sau sự việc đã bại lộ, vẫn không thể tránh né được.

“Chi Chi.” Vào bữa sáng, ba Lâm vững vàng giáo dục, “Con thân là con gái, sao có thể về nhà muộn như vậy được?”

Đêm vừa rồi Lâm Chi không còn mơ thấy đám cháy, ngủ một giấc ngon lành nên tinh thần và thể lực dư thừa, rất hăng hái chuyển ‘kẻ gây hoạ’ sang cho Lâm Ấu Lăng: “Em gái Lăng Lăng của tôi còn động tí là cả đêm cũng không về ngủ cơ. Bây giờ vẫn đang là sinh viên, ba hẳn là nên quản cô ta đi?”

Ba Lâm ho khan một cái, vẻ mặt lúng túng: “Lăng Lăng đó là ở chung một chỗ với Thẩm Tầm, cũng đâu phải là ở bên ngoài lăn lộn với ai đâu.”

“Vậy tôi ——“

Tôi còn ở chung một chỗ với ba nuôi của hắn ta đấy.

Lời đến cửa miệng rồi, Lâm Chi vẫn gắng gượng nuốt trở lại: “Lúc tôi chưa huỷ bỏ hôn ước với Thẩm Tầm cũng không dám qua đêm bên ngoài đâu.”

Lâm Chi đã tỏ ra vô tội. Đã thế cô phải càng ra vẻ vô tội hơn.

Dù sao nói tới nói lui thì người xấu hổ cũng chẳng phải cô.

Ba Lâm nhất thời nghẹn lời, Lâm Ấu Lăng vội buông đôi đũa xuống, hoà giải: “Ba, chị. Hai người không cần vì con mà cãi nhau, con…”

“Tôi biết cô là tới gia nhập vào cái nhà này, không phải là tới để chia rẽ.” Lâm Chi nhanh chóng cướp lời, ăn xong chiếc bánh sừng bò cuối cùng trên đĩa rồi nói, “Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, không cần chờ tôi.”

“Ôi, đứa nhỏ này ——“

Ba Lâm còn chưa nói xong thì Lâm Chi đã nhanh chân chạy mất.

Hôm nay là thứ sáu, lịch trình của Lâm Chi không có bất cứ buổi tư vấn tâm lý nào.

Thông thường vào ngày này sẽ bị trống lịch là vì dành cho các chuyên gia tư vấn có thời gian để tự mình đi giám sát chỉ đạo một nhà tư vấn nhỏ hoặc là tiến hành hoạt động nhóm.

Nhưng hôm nay lại không giống như mọi khi.

Thành viên nòng cốt đều đã đến đông đủ.

Lâm Chi chống cằm nhìn ông chủ mới sáng sớm tinh mơ đã nghiêm túc đi tới đi lui trong phòng họp một lúc lâu rồi khẽ hỏi, “Thời gian chúng ta hẹn gặp mặt công ty đối phương là mười giờ sáng, ngài không cần phải lo lắng như vậy chứ?”

Ông chủ của phòng làm việc là giáo sư trẻ tuổi họ Hồ, bình thường rất dễ nói chuyện, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì thì cũng vô cùng có trách nhiệm, rất đúng với khái niệm “rất đàn ông” của Lâm Chi.

Mà vị “rất đàn ông” lúc này đang đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy điểm nào cũng không thoả đáng, “Trước kia chúng ta chưa từng nhận dịch vụ EAP. Cô nói xem, có thể thất bại hay không?”

Lâm Chi nghiêm túc nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Khó mà nói.”

Quả thật là khó nói.

“EAP” được hiểu là “Chương trình hỗ trợ nhân viên”, nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty bằng cách cung cấp cho nhân viên một phần trong cuộc sống và hỗ trợ về tâm lý.

(*) EAP: Employee Assistant Program.

Dịch vụ EAP của hầu hết các công ty trong nước vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Hình thức hợp tác của các công ty không hề giống nhau, mà kế hoạch phúc lợi tinh thần này thì hạng mục phục vụ chủ yếu vẫn cứ là hỗ trợ về phương diện tâm lý. Vì vậy vẫn xuất hiện một hình thức kinh điển của việc nội ngoại kết hợp: công ty thiết lập từng giai đoạn và phương án, công ty thuê chuyên gia tư vấn từ bên ngoài.

Có điều là…

Phòng làm việc của Lâm Chi không chỉ đơn thuần là công ty tư vấn EAP.

Các chuyên gia tư vấn rất có niềm tin về thực lực tổng hợp của họ nếu phải tranh đua, nhưng khi nói đến việc xây dựng nhóm nhỏ và tẩy não công ty thì Lâm Chi tổng thể vẫn cảm thấy bọn họ có sự khác biệt nhất định nào đó. Vậy nên cô không biết vì sao mà công ty đối phương lần này lại chỉ đích danh bọn họ.

Lão Hồ đang muốn mở miệng thì Lâu Hàm ngồi bên cạnh đang dặm lại phấn đột nhiên cười cười xen mồm, “Làm sao phải lấy chí khí của người khác diệt đi uy phong của chính mình? Tuy rằng không phải là công ty chuyên về EAP nhưng thực lực tổng hợp của chúng ta mạnh có được hay không?”

Lâm Chi chau mày, cô cảm thấy câu “có được hay không” này đã được nghe qua ở đâu rồi.

Nhưng cô lười nói chuyện với đồng nghiệp diêm dúa này.

Điều kiện gia đình của Lâu Hàm ở mức trung bình, cô tới từ một địa phương hẻo lánh, gian khổ học tập thi đậu đến nơi này. Lâm Chi vốn tưởng rằng cô gái chăm chỉ hết lòng như thế thì khẳng định mang trên mình loại năng lượng tích cực như ánh sáng mặt trời. Thế nhưng Lâu Hàm không những không giống với suy nghĩ của Lâm Chi mà còn thích bàn tán sau lưng về người khác.

Người lần trước nói xấu cô trong phòng trà nước chính là Lâu Hàm.

Vì vậy Lâm Chi nghĩ ngợi một lát nói riêng với lão Hồ: “Đừng căng thẳng, thả lòng cơ thể đi. Cùng lắm thì chúng ta không nhận số tiền này là được.”

“Nhưng mà đây là số tiền rất lớn.” Lão Hồ phiền muộn nhìn mọi người, đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi! Tôi nghe nói tổng giám đốc của công ty đối phương vô cùng đẹp trai, giá trị nhan sắc so với công nhân các công ty thuộc khoa học kỹ thuật thì cao hơn rất nhiều lần nha. Nếu ai trong số mọi người qua đó thì nhớ tranh thủ cho đồng nghiệp nữ bên mình một chút phúc lợi đấy!”

Lâm Chi hào hứng cười: “Anh không phải là vì nhiều tiền nên mới nhắm mắt nhận trường hợp này sao?”

Lão Hồ tỏ vẻ chính trực: “Tôi thỉnh thoảng cũng nhìn mặt mà.”

Trong phòng họp vang lên một trận cười giòn, đột nhiên có người gõ cửa, nhỏ giọng nhắc nhở: “Giám đốc Tiền tới.”

Lão Hồ nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, ra hiệu cho mọi người im lặng.

Chỉ trong giây lát, một bóng hình đi từ chỗ rẽ của hành lang cùng với tiếng giày da đạp lên trên mặt sàn không nhanh không chậm vang lên đẩy cửa bước vào.

Ánh mặt trời chiếu xuống, một người đàn ông trẻ tuổi cùng hai trợ lý dừng lại trước cửa.

Vóc dáng anh ta không tính là cao, mặt trong, trên sống mũi là một đôi kính. Đôi mắt trời sinh biết cười, nhìn rất hoà nhã.

Sống lưng Lâu Hàm không tự chủ được mà cứng lên.

“Chào mọi người.” Anh ta đi tới mỉm cười chào hỏi, “Tôi họ Tiền, tên Tiền Diệp Bân, là người quản lý nhóm EAP của ‘khoa học kỹ thuật NZ’”.

Lão Hồ tiến lên bắt tay, Lâm Chi lại sửng sốt tại chỗ.

NZ? Đây không phải là thương hiệu máy bay không người lái của nhà họ Thẩm sao?

Cho nên lão Hồ thần thần bí bí mà giấu diếm nhiều ngày như vậy, nói rằng công ty khoa học kỹ thuật rất trâu bò ấy là của nhà họ Thẩm?

Cô khẽ nhướng mày nhìn chằm chằm vào logo trên chiếc cặp của trợ lý Tiền Diệp Bân, nghĩ thầm —— nếu như nhớ không lầm thì nhãn hiệu này mấy năm trước là do Thẩm Nam Chước tạo ra, để nâng cao danh tiếng cho máy bay không người lái, lấy khẩu hiệu là ‘hỗ trợ phòng cháy’.

Cho nên bây giờ là như thế nào, cô lại muốn hợp tác với ba nuôi của vị hôn phu trước sao?

Nhận thấy ánh mắt run sợ của Lâm Chi, Lâu Hàm càng thêm đắc ý, vị trí người dẫn đầu đoàn đội mới này nhất định cô ta phải lấy bằng được.

Mà giây kế tiếp, điện thoại cô rung lên.

Lâm Chi rũ mắt mở khoá màn hình.

“Anh đột nhiên nhớ ra hôm nay có một giám đốc cấp dưới của mình tới chỗ em, muốn tìm vài chuyên gia tư vấn thích hợp đến công ty anh hỗ trợ thành lập một nhóm EAP mới.”

“—— em có thấy anh ta không?”

Người gửi: anh Thẩm Nam Chước