Chương 1: Khó khăn lắm mới phát hiện bản thân là xuyên qua

Lâm Thuận Trạch nhắm mắt anh cảm thấy xung quanh âm thanh như bị xáo động, rất nhiều tiếng ồn kì lạ phát ra, lại chợt cảm thấy bản thân mình đang bị thứ gì đó túm lấy, anh nhíu mày muốn mở mắt ra nhưng phát hiện ra rằng bản thân có cố cách mấy cũng không thể di chuyển mí mắt, ngay cả thân thể cũng cứng đờ không nghe theo sự chỉ huy của não bộ.

Tim Lâm Thuận Trạch đập mạnh, trong tình trạng không thể nhìn thấy gì các cơ xúc giác còn lại bỗng trở nên nhạy cảm một cách khác thường.

Lâm Thuận Trạch nhận thấy rõ cơ thể của mình đang bị di chuyển lên một chiếc xe, âm thanh động cơ khởi động vang lên rõ rệt, chiếc xe khởi hành, anh nằm trong chiếc xe cảm giác bản thân mình như xác chết đang được đưa đến nhà xác.

Trong lòng bỗng dấy lên nhiều cảm xúc khó tả, Lâm Thuận Trạch khó khăn mà nhớ lại sự việc đã xảy ra.

Anh vẫn nhớ rõ vào buổi chiều sau khi trở về căn cứ an toàn, bàn giao lại vật phẩm và báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, anh liền trở về nơi ở của mình trong căn cứ để chợp mắt một chút chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo, ấy vậy mà ngay khi “tỉnh lại” anh lại trải qua cảm giác như người chết này.

Không lẽ anh bị zombie tấn công lúc đang ngủ rồi biến thành zombie sau đó bị khống chế mang đến phòng thí nghiệm của căn cứ?, không thể nào làm sao có thể sót lại một con zombie đi lại trong căn cứ an toàn mà không bị bắt gặp chứ, hơn nữa nơi anh ở cũng nằm trong dãy nhà của những người có khả năng chiến đấu với đám zombie, chuyện có zombie lãn vãn quanh nơi anh ở đã vô lí còn thành công bẻ khóa cửa nhà anh để cắn anh một ngụm lại càng vô lí hơn nữa, vừa nghĩ xong Lâm Thuận Trạch bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.

Vậy chẳng lẽ anh là bị kẻ thù tập kích, bị bỏ thuốc gây tê khiến cơ thể không thể cử động cũng không mở mắt được, có thể tiếp cận anh mà anh không hề phát giác, sau đó bỏ thuốc anh quả thật kẻ địch lần này không phải dạng vừa.

Cảm thấy suy luận này của mình hợp lí hơn suy luận trước, Lâm Thuận Trạch liền bên trong suy nghĩ mà gật đầu, hiển nhiên cả cơ thể của anh vẫn cứng đỡ như người chết.

Có thể thấy rõ thế giới mà Lâm Thuận Trạch đang sống chính là thế giới zombie mà người ta hay gọi tắt là mạt thế, mạt thế vừa bắt đầu hơn một phần ba dân số trên thế giới bị lây nhiễm, các căn cứ an toàn của chính phủ mọc lên như nấm.

Tuy nhiên, những căn cứ do quân đội nắm giữ cũng nhanh chóng bị sụp đỗ do sự lớn mạnh của zombie, chúng không ngừng thăng cấp, xuất hiện biến dị, chỉ với vũ khí bom đạn bình thường thì khó mà gây ra thương tổn. Nhưng trong tình thế đó, không chỉ zombie mà con người cũng bắt đầu tiến hóa, những dị năng giả bắt đầu xuất hiện thay thế cho quân đội những căn cứ do những vị dị năng giả có năng lực nắm giữ ngày càng phát triển với dân số lớn mạnh, người dân cũng lựa chọn tin tưởng vào những dị năng giả có sức mạnh phi thường hơn là quân đội.

Chẳng mấy chốc thế giới lại như trở về thời kì đồ đá, chỉ có những kẻ có sức mạnh mới có quyền lên tiếng, được hưởng các đãi ngộ đặc biệt còn dân thường và kẻ yếu chỉ có thể vật lộn hằng ngày với cuộc sống tận thế.

Hiện tại đã là mười năm mạt thế đến, con người dần quen với mạt thế họ đã dần quên đi nền văn minh trước kia mà tập trung thích nghi sinh tồn với cuộc sống hiện tại. Lâm Thuận Trạch cũng vậy, ban đầu anh chỉ là một học sinh cấp ba bình thường của cao trung M, mạt thế đến vào lúc anh đang tham gia nghĩa vụ quân sự, rất nhiều bạn bè của anh trở thành zombie.

Lâm Thuận Trạch chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy vào khu căn cứ an toàn của quân đội, sau lại phát hiện người thân của anh đều trở thành mồi cho zombie xâu xé, đối mặt với cú sốc tinh thần lớn như vậy chưa kịp hoàn hồn thì Lâm Thuận Trạch đã bị điều đến tuyến đầu chiến đấu với zombie, cả anh và toàn thể những thanh niên trai tráng miễn là đang hay đã từng tham gia vào quân ngũ đều bị điều đến.

Ban đầu, tâm lí của Lâm Thuận Trạch rất yếu đuối chỉ cần gặp một con zombie là sợ hãi nhắm chặt mắt nhả đạn điên cuồng vào cơ thể mục rữa của nó mặc kệ cho đạn có trúng hay trượt, về sau khi căn cứ an toàn của quân đội ổn định, tâm lí của Lâm Thuận Trạch cũng đỡ hơn chút, ít ra khi gặp phải zombie thì anh không còn điên cuồng phí đạn dược như trước nữa.

Nhưng định luật của sự xui xẻo chính là con người ta sẽ phải đối mặt với việc xui xẻo nhất trong hoàn cảnh xui xẻo nhất, tưởng chừng như có thể nhìn thấy hi vọng lần nữa, thì căn cứ nơi Lâm Thuận Trạch trú chân bị một bầy zombie trong đó có cả zombie biến dị tập kích bởi khó mà phòng thủ nên ngay lập tức thất thủ, toàn bộ hơn 200 người trong căn cứ làm mồi cho lũ zombie cảnh tượng tàn khốc đến đáng sợ.

Cũng may vào lúc đó Lâm Thuận Trạch thức tỉnh dị năng cường hóa thân thể nên thành công cùng đồng đội và một số dân thường đột phá vòng vây để tháo chạy, lúc đó trên đường tháo chạy đoàn đội của Lâm Thuận Trạch chỉ có năm sáu thanh niên trai tráng tính cả anh còn lại là một ít phụ nữ, trẻ nhỏ và vài lão trung niên, vấn đề tìm kiếm vật tự lại đặt nặng lên đôi vai của anh, Lâm Thuận Trạch không hiểu tại sao bản thân có dị năng thì anh phải chịu trách nhiệm bảo vệ người khác, tìm đồ ăn cho người khác, nhưng Lâm Thuận Trạch vẫn ù ù cạc cạc cống hiến hết mình cho đến khi con zombie biến dị từ căn cứ cũ đuổi đến, anh bị đẩy vào vòng chiến đấu đến trầy da tróc vảy, lúc quay đầu lại thì tất cả đã bỏ chạy đi mất chỉ còn lại mỗi anh, ngay cả cánh cửa con đường duy nhất để anh thoát thân cũng bị họ đóng chặt lại ngăn cho con zombie biến dị chạy ra ngoài, nhưng liệu có phải hay không họ quên mất trong đó vẫn còn có anh.

Lâm Thuận Trạch cười khổ, sẽ không họ sẽ không quên mất chỉ là cho dù họ có nhìn thấy anh họ vẫn sẽ lựa chọn đóng kín cửa nhốt anh lại cùng với con zombie biến dị này để anh cầm chân nó, lúc này đây anh mới nhận ra bản thân đang sống trong mạt thế, mạt thế của zombie, mạt thế của lòng người.

Mãi khi Lâm Thuận Trạch muốn mất nữa cái mạng con zombie biến dị mới gục xuống não của nó bị anh đấm xuyên qua, anh dùng tay không trực tiếp moi tinh thạch từ trong não nó rồi từ từ hấp thụ mới cứu lại được cái mạng của mình, thoát chết thành công Lâm Thuận Trạch như thay da đổi thịt , không còn yếu đuối, không còn thích hành động theo đoàn đội, có nhiệm vụ cũng chỉ giải quyết một mình.

Mạt thế đến những thế lực to lớn luôn muốn thành lập tổ chức, chiêu mộ những dị năng giả có tài về phe mình, Lâm Thuận Trạch cũng vậy có một vài tổ chức nhìn thấy được tài năng của anh muốn chiêu mộ nhưng lần nào anh cũng thẳng thừng từ chối, từ muốn có mà không được rất nhiều người đâm ra tâm lí muốn hủy hoại Lâm Thuận Trạch, nhưng vốn Lâm Thuận Trạch đã ở một mình không kết bạn, không giao lưu, người thân của anh cũng không còn nên hiển nhiên anh không có điểm yếu bên ngoài, muốn gây khó dễ cho Lâm Thuận Trạch chỉ còn cách bày cho anh những nhiệm vụ có độ khó nhằn cao, nhưng lần nào anh cũng một thân đẫm máu mà hoàn thành nhiệm vụ trở về chứ không bỏ mạng, khiến những tổ chức phải nghiến răng nghiến lợi.

Cho dù có bị dày vò như vậy Lâm Thuận Trạch cũng không hề gì, chỉ đơn giản nhún vai, anh còn muốn cảm ơn bọn họ đã cho anh cơ hội tiếp xúc với những nhiệm vụ cấp cao có phần thưỡng hậu hĩnh. Đã mười năm trôi qua anh vốn tưởng bọn họ đã bỏ cuộc nhưng cuộc tập kích lần này khiến Lâm Thuận Trạch phải suy nghĩ lại, lần sau nhất định cảnh giác nhiều hơn, lần này là anh quá lơ là khinh địch.

Lâm Thuận Trạch miên man suy nghĩ mãi đến khi cảm thấy xe đã dừng lại anh mới hoàn hồn lập tức cảnh giác, tập trung cảm nhận những gì diễn ra xung quanh. Anh cảm giác được bản thân bị hai người đàn ông vát đi, vừa đi hai người đàn ông vừa tán ngẫu

“Cái máy này đúng là nặng chết đi được”.

“Đừng phàn nàn nữa, công việc này lương cũng không thấp đâu”.

“Hừ… lương cao, lương cao, bị phát hiện một cái là toi đời!, mày nghĩ xem ai lại đi đặt làm robot hình người để chơi chứ?”.

“Sở thích của đám tài phiệt không phải là thứ mà tao với mày có thể tùy tiện nghị luận đâu”.

Cuộc trò chuyện của hai tên đàn ông vô cùng kì lạ làm cho Lâm Thuận Trạch hoang mang không ít, rõ ràng bọn chúng gọi anh là robot, nhưng Lâm Thuận Trạch chắc chắn bản thân mình là người, hay bọn chúng vận chuyển nhầm đơn hàng rồi?, ship nhầm anh đến chỗ địa bàn của người lạ.

Lát sau không thấy bọn chúng nói chuyện nữa, tiếng cậy cửa cũng vang lên, hiển nhiên đã đến nơi nhận hàng, Lâm-hàng ship-Thuận Trạch suy nghĩ, anh thật sự bị gói lại mang lên giường người khác thật à, 29 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh trải qua tình huống khó đỡ này, âm thanh vang lên bọn chúng thẩy anh lên giường.

“Cuối cùng cũng xong, chuồn thôi bị phát hiện là chết chắc!”

“Đúng, nhanh đi người đó không phải là người dễ chọc!”.

“Ầy, trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết”.

“…Là húc nhau”.

“…”.

Lần nữa là tiếng đóng cửa, hẳn là bọn chúng đi rồi, Lâm Thuận Trạch thử vận động cơ thể, tác dụng của thuốc thế mà vẫn còn, thử cách khác anh vận động dị năng của mình để di chuyển cơ thế, Lâm Thuận Trạch mở to mắt trong lòng.

Dị năng của anh thế mà… Mất rồi?!.

Rõ ràng dù cho có bị gây tê, anh vẫn có thể cảm nhận được dị năng của mình, thế mà lần này thật sự không cảm nhận được một chút gì. Thật sự mất rồi, chắc chắn là do thuốc của kẻ địch quá mạnh khiến anh mất cả năng lực không chế dị năng, quả là đòi mạng mà, nhưng mà cơ thể của anh bây giờ bị giao nhầm nơi rồi, lấy đâu ra thuốc giải?.

Tiếng bước chân lộp cộp từ xa vọng lại, âm thanh ngày càng gần rồi dừng lại trước cửa phòng, dẹp lại những suy nghĩ vô nghĩa trong lòng, Lâm Thuận Trạch tập trung lắng nghe âm thanh ngoài cửa, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, anh đoán chủ nhân của căn phòng này đã vào bên trong rồi, bây giờ đang đứng trước đầu giường mà nhìn anh. Quả nhiên, giọng nói trầm thấp cất tiếng ngay đầu giường.

“Ha… vật gì đây?”

Kế sau đó, Lâm Thuận Trạch cảm thấy bản thân mình như một gói hàng bị bóc ra, một bàn tay nóng hổi vươn đến sờ mó khắp cơ thể anh như đang tìm kiếm gì đó, bàn tay của người nọ từ từ trượt dần xuống dưới, Lâm Thuận Trạch một đầu đầy hắc tuyến nhưng không thể phản kháng, lần đầu tiên trong 29 năm cuộc đời anh bị sàm sỡ như vậy, cho đến khi bàn tay kia dừng lại tại huyệt khu trung, chỉ kém tí nữa là chạm phải thứ gì đó, ấn nhẹ một cái, một âm thanh giòn tan vui tai phát ra. Nghe thấy âm thanh Lâm Thuận Trạch tưởng chừng bản thân bị ấn đến gãy xương nhưng do thuốc nên không cảm thấy đau đớn.

Ngay sau đó cả người Lâm Thuận Trạch như nóng lên, tứ chi vốn bất động giờ đã có thể cử động, máu trong người như sôi lên, cảm thấy bản thân càng lúc càng nóng, anh vội nhíu chặt mày mở mắt ra. Đối diện với ánh đèn trong phòng Lâm Thuận Trạch nheo mắt, anh lần nữa nghe thấy tiếng cười khẩy của đối phương, tay hắn bây giờ vẫn còn đặt trên huyệt khu trung của anh, hờ hững nhìn anh.

“Đám lão già đó gửi thứ mèo máy như này đến để làm gì chứ, vô vị…”

Lâm-mèo máy-Thuận Trạch:… .

“Tôi là người…” Lâm Thuận Trạch lên tiếng rồi lại phát hiện giọng mình thật kì lạ, cao độ không đúng lắm, anh nhìn con người trước mặt mình, là một người đàn ông không lớn tuổi lắm hoặc ít ra ít tuổi hơn anh, trên người anh ta mặc bộ vest đen, áo ngoài bị ném trên giường, tay áo sơ mi được sắn lên lộ ra cánh tay nam tính trái ngược với nước da trắng tinh, ngoại hình rất xuất chúng cả mái tóc và con ngươi đều nhuộm màu nâu hạt dẻ.

Chính câu nói này của anh đã làm đối phương bật cười lần nữa, lúc Lâm Thuận Trạch quan sát đối phương thì hắn cũng quan sát anh, rõ ràng trong mắt Lục Tề anh là một con robot khá ngu ngốc, đa số các robot được tạo ra từ tập đoàn Lục thị đều được cài chương trình bộ não cơ bản cho phép chúng có thể có trí thông minh như một đứa trẻ 7 tuổi, hay ít ra chúng có thể tự biết được nguồn gốc xuất xứ hoặc nhiệm vụ của mình, còn riêng Lâm Thuận Trạch lần đầu khởi động đã cảm thấy chương trình của thứ này bị lỗi, có phải mấy lão già trên kia gấp đến độ chưa kịp tải xong chương trình đã gửi thứ này này đến đây cho hắn hay không, Lục Tề cảm thấy suy nghĩ của mình rất hợp lí.

“Nói đi khi nào xuất xưởng?, nhiệm vụ của chúng gửi cậu đến đây để làm gì?...” Lục Tề một hơi hỏi những thông tin cần thiết, đối với những robot bình thường đã có chủ nhân khi đặt câu hỏi mang tính bảo mật chúng sẽ không trả lời, câu trả lời chỉ được đưa ra khi chủ nhân của nó đồng ý. Tuy nhiên, Lục Tề nhận ra Lâm Thuận Trạch là lần đầu khởi động, vẫn chưa có chủ nhân nên có thể khai thác được thông một số thông tin cơ bản, còn nếu vẫn không thể hắn có thể chọn đập nát Lâm Thuận Trạch lôi bộ nhớ của anh ra để tra xét.

“…” Lâm Thuận Trạch có chút khó nói nên lời, anh nhìn Lục Tề đang tra xét mình, anh lắc đầu, không muốn đôi co với hắn ta dứt khoác trả lời: “Không biết”

Ngược lại Lục Tề lại cảm thấy như anh đang bảo mật thông tin, vốn định lần nữa ấn vào nút nguồn của Lâm Thuận Trạch, bàn tay lại lần mò tới cái địa phương đó, nháy mắt khuôn mặt Lâm Thuận Trạch lạnh xuống anh nhanh tay chợp lấy cổ tay của hắn.

“Làm gì?”

“Tắt nguồn cậu?”, Lục Tề nhướng mày.

“Tôi là con người!”, Lâm Thuận Trạch nắm chặt cổ tay anh.

“Con người nào sẽ có nút nguồn?”

Lâm Thuận Trạch đen mặt nhìn xuống khu trung của mình phát hiện thật sự có một cái nút, anh đưa tay ấn nhẹ vào lại cảm thấy bản thân như bị điện giật, nhanh chóng buông tay ra.

“Nhìn xem”, lời của Lục Tề dội đến tai anh, đầu óc Lâm Thuận Trạch quay mòng mòng, vậy mà anh thật sự là một cái máy, nhưng trước đây vốn không có cái thứ gọi là nút nguồn này, là bị cấy ghép vào lúc hôn mê sao?, mấy cái tổ chức kia công nghệ trở nên tiên tiến như vậy từ khi nào?.

Nhận ra Lâm Thuận Trạch thậm chí còn không biết bản thân là một cái máy, Lục Tề suy nghĩ người lập trình não bộ anh cố ý viết cho Lâm Thuận Trạch nghĩ bản thân là một con người sau đó tiếp cận hắn, nhưng mấy lão già ngu xuẫn Lục thị lại gấp không chờ nỗi mang anh đi mà không kịp khởi động khiến thân phận robot của Lâm Thuận Trạch bại lộ, gật đầu với chính suy nghĩ của mình nhìn lại đã không thấy máy đâu.

Lúc này Lâm Thuận Trạch chỉnh quần áo đứng trước cửa sổ chuẩn bị vận dị năng nhảy xuống, nhưng tim anh hẫng một nhịp.

Khung cảnh bên ngoài… là trước mạt thế?!.

Lâm Thuận Trạch chớp chớp mắt chắc chắn bản thân không nhìn lầm, khung cảnh bình yên như này, xe cộ, đèn đóm, con người đi lại sẽ không lừa dối anh. Động tác của Lâm Thuận Trạch như bị đóng băng trước cửa sổ.

Lục Tề nhìn Lâm Thuận Trạch đứng chết trân tại cửa sổ lại cảm thấy hình như anh gặp trục trặc rồi, hắn ta xuống giường chưa kịp đi tới, đã bị Lâm Thuận Trạch phóng như bay lại nắm cổ áo.

“Bây giờ là ngày tháng năm nào?, mau trả lời cho tôi biết!”

Lục Tề nhướn mày thuận miệng trả lời “Ngày X Tháng X Năm 20XX”, vừa trả lời xong Lâm Thuận Trạch rơi vào trạng thái chết trân lần thứ hai.

“Không đúng, nếu là năm 20XX mạt thế vẫn còn, không thể nào lại-”, Lâm Thuận Trạch lẩm bẩm, lại chú ý tới hình ảnh bản thân bị phản chiếu trong chiếc gương ở đầu giường mà bây giờ anh mới có cơ hội đối mặt, Lâm Thuận Trạch ngẩng người.

“Đây…”, một suy nghĩ rất vô lí nhưng thuyết phục vô cùng trong hoàn cảnh này dấy lên trong đầu Lâm Thuận Trạch, bản thân anh xuyên không rồi, vào thế giới không có tận thế nhưng lại trở thành một con robot.

Lâm Thuận Trạch:…

Lục Tề đứng bên cạnh nhìn một loạt hành động của Lâm Thuận Trạch, giống như một con robot bị hư vậy hành động kì lạ, lời nói ngắt quãng, hắn day day trán, mấy lão già kia nghĩ gì mà gửi đến cho hắn một con robot bị chập mạch vậy, xem thường hắn sao.

____________________________________________Kịch trường nhỏ________________

Lâm Thuận Trạch: “Sau mười năm chinh chiến, tôi trở thành mèo máy bị hư trong mắt vợ”

Lục Tề: “Anh chập mạch rồi…”.

Lâm Thuận Trạch: Luận cách làm sao để không bị vợ mang đi bán ve chai….