Chương 4

Ngay khi động tác vừa xuất hiện, cả hai chúng tôi đều cứng người lại.

Khi tôi định thần lại, Ninh Úc đã buông tôi ra, không dám tin ngồi dậy.

Anh ta cau mày hết cỡ, như thể không thể hiểu được hành vi theo bản năng này của mình.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, anh ta mở miệng định nói điều gì đó.

Tôi không muốn nghe anh ta nói thêm lời tổn thương nào nữa nên đã ngắt lời anh ta:

"Dậy rồi à? Vậy thì hãy về phòng mình đi.”

Vẻ mặt anh ta lại trở nên lạnh lùng, anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi:

"Được."

Mấy ngày tiếp theo, tôi không gặp lại Ninh Úc nữa.

Bình thường chúng tôi làm việc ở những nơi khác nhau, anh ta có công ty riêng phải lo, tôi cũng phải kế thừa công việc kinh doanh của bố tôi.

Cho đến một buổi tối nọ, khi tôi đang làm thêm giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý Trương.

Trợ lý Trương có vẻ rất lo lắng: “Thưa bà, trước đó Tổng giám đốc Ninh có nói sẽ đi đến quán bar nhưng hiện giờ tôi không thể liên lạc được. Bà có thể đi tìm ông ấy được không?”

Tôi nhận lời, cúp điện thoại, thay quần áo xong, rồi lái xe đến quán bar.

Sau khi hỏi thành công số phòng bao riêng nơi Ninh Úc đang ở, tôi đi đến trước cửa phòng.

Cửa phòng không đóng chặt, bên trong vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Trong phòng có mấy cô gái ăn mặc táo bạo, thỉnh thoảng họ nhìn về phía Ninh Úc nhưng hết lần này đến lần khác không ai dám bước tới.

Một giọng nói trêu chọc vang lên: "Sao hôm nay Tổng giám đốc Ninh lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm chúng tôi vậy? Anh không ở bên vợ sao?”

Ninh Úc thờ ơ cầm ly rượu, nghe thấy vậy thì lạnh nhạt liếc nhìn rồi nói: “Chán rồi.”

Có người chú ý đến ngón tay của Ninh Úc: “Vậy sao anh còn quý trọng chiếc nhẫn của mình như vậy?”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tay anh ta.

Trên ngón áp út mảnh khảnh có đeo một chiếc nhẫn bạc màu trắng.

Ninh Úc không nhớ cũng không biết chiếc nhẫn này từ đâu ra, thuận tay tháo nó ra ném xuống đất:

"Một chiếc nhẫn vỡ thì có gì đáng quý chứ?”

Chiếc nhẫn từ từ lăn hai vòng trên mặt đất và cuối cùng biến mất.

Mọi người bắt đầu reo hò: "Được rồi. Vậy tối nay chúng ta không say không về.”

Chiếc nhẫn trên tay Ninh Úc biến mất, một cô gái cuối cùng cũng lấy hết can đảm.

Cô ta cầm chai rượu tiến tới rót rượu cho anh ta, nâng ly rượu lên và đưa đến trước miệng Ninh Úc:

"Tổng giám đốc Ninh, tôi đút cho anh nhé?"

Tôi đẩy cửa bước vào và thứ tôi thấy chính là cảnh tượng này.

Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Ninh Úc, trong tay cầm ly rượu, gần như dính sát và người anh ta.

Nhưng ngón áp út của Ninh Úc lại trống trơn.

Tôi bình tĩnh quan sát toàn bộ nơi này.

Cả phòng đột nhiên im lặng, những người đang ngả ngốn uống rượu cũng yên lặng ngồi ngay ngắn lại.

Không biết là ai đã lên tiếng trước.

"Chị dâu...Chào chị dâu."

Và rồi một vài người trong phòng cũng ngồi ngay ngắn, đồng thanh lên tiếng:

"Chào chị dâu."

Tôi chậm rãi bước tới trên đôi giày cao gót nhọn của mình.

Âm nhạc cũng dừng lại, tiếng kim rơi trong phòng cũng có thể nghe thấy.

Tôi đứng trước mặt Ninh Úc, mỉm cười với bọn họ:

“Sau này không cần gọi tôi là chị dâu nữa.”

Nụ cười thường ngày của Ninh Úc biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, anh ta nhìn thẳng vào tôi:

"Cố Ánh Lê, cô có ý gì?"

Tôi bình tĩnh tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống và đặt nó trước mặt anh ta.

Tôi cụp mắt xuống, không nhìn anh ta mà chỉ ôn tồn nói:

"Không có gì, chiếc nhẫn này trả cho anh.”

Trong căn phòng quá yên tĩnh này, tôi tuyên bố về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

"Ninh Úc, chúng ta ly hôn đi, chúng ta dễ hợp dễ tan.”