Chương 5

Nói xong, tôi không thèm nhìn vẻ mặt của Ninh Úc mà quay người rời đi…

Về đến nhà, tôi bắt đầu lặng lẽ thu dọn hành lý.

Một lúc sau, có tiếng mở cửa ở lối ra vào.

Ninh Úc, người luôn giữ phong cách lịch sự, giờ đây trở nên lộn xộn, hơi thở hổn hển, bước nhanh đến trước mặt tôi.

Anh ta nắm chặt lấy bàn tay đang thu dọn đồ đạc của tôi.

Tôi nhìn xuống mà không nhìn anh ta.

Trong đáy mắt của Ninh Úc có một tia lạnh lẽo: "Cô đi đâu? Đi tìm A Thanh của cô à?"

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta và hỏi: "Anh nghĩ sao?"

Anh ta có vẻ căng thẳng nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự hoảng sợ và buồn phiền mà anh ta không nhận ra:

"Vậy là cô coi tôi là người thay thế cho anh ta, bây giờ cô chán rồi không cần tôi nữa?"

"Vì một người như vậy mà cô không còn giữ được sự kiêu ngạo của cô chủ Cố nữa sao?”

"Cô cứ đi đi, dù thế nào tôi cũng sẽ không giữ cô lại."

Tôi gần như cười lớn, nhưng vừa định nói thì dì Lưu, người luôn im lặng đứng bên cạnh bỗng lên tiếng:

Bà ấy có vẻ vô cùng khó hiểu, sau khi nghe chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, ánh mắt bà ấy vẫn còn ngơ ngác.

Dì Lưu cố gắng suy nghĩ để làm sáng tỏ vấn đề, cuối cùng vẫn không kìm ném được mà hỏi:

"Chờ một chút, thưa ngài, A Thanh chính là ngài mà. Ngoài tìm ngài ra, bà còn có thể tìm ai nữa?”

Lời vừa dứt, không gian rơi vào im lặng.

Không biết qua bao lâu, Ninh Úc từ từ buông tay tôi, khẽ chớp mắt.

Nỗi lo lắng xung quanh anh ta biến đi một chút, khi anh ta nhìn tôi, ánh mắt dường như dần sáng lên:

"Tối hôm đó... người cô gọi là tôi?"

Lưng anh ta thẳng tắp, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của tôi.

Xem ra chỉ cần tôi chịu gật đầu thừa nhận thì anh ta có thể trút bỏ được mọi gai góc trên người.

Tôi cười khẩy:

"Không phải Tổng giám đốc Ninh nói rằng đã chán tôi rồi sao? Phải hay không phải có gì khác nhau?”

Tôi dúi chiếc vali vào tay anh ta và đưa ra tối hậu thư:

"À, nhân tiện, tôi đã đóng gói hành lý cho anh rồi. Ngôi nhà này là tôi đứng tên. Xin mời anh ra ngoài."

Đúng, chính là như vậy.

Khi tôi và Ninh Úc mới kết hôn, anh ta đã chuyển nhượng một nửa tài sản sang tên tôi, bao gồm cả căn nhà này.

Anh ta nói sau này nếu có cãi nhau thì anh ta nên ra ngoài ngủ thay vì tôi bỏ nhà đi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thực sự sẽ có một ngày như vậy.

Bởi vì vấn đề với nam phụ trong sách hiện tại nên tôi quyết định đến xem tình hình nam và nữ chính.