Chương 25: Cứu người cứu tới tay cũng tàn

Lý Tùy tức điên lên, mắt thấy kẻ gây chuyện bỏ chạy, hắn đưa tay phóng một châm về phía nội gian.

" a…" nội gian không ngờ ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn bị đâm trúng, thầm biết người tới là cao thủ, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ hy vọng sống, thầm mong châm không có độc, vội vàng bỏ chạy.

Làm sao không có độc được đây, bình thường Lý Tùy đi theo Đông Xuyên rất ít khi dùng, nhưng để được đi bên cạnh anh, là người anh tín nhiệm, sao Lý Tùy có thể đơn giản đây.

Lúc này Lý Tùy nào quan tâm hắn đâu, trúng một châm, hắn chạy không thoát, nếu không sao Lý Tùy ăn nói với tướng quân nhà hắn đây, sau khi phân phó hai tên lính đi cùng đuổi theo tên đó, Lý Tùy gấp đến độ xoay quanh cửa đường hầm bị đá chặn lại chỉ còn mỗi một cái khe phía bên trên, nhưng tảng đá này quá nặng, Lý Tùy không thể đẩy nó ra, gấp muốn gϊếŧ người.

Nghĩ tới bên trong đầy rắn, Lý Tùy điên mất, thầm nghĩ nên làm sao, đầu đầy mồ hôi.

Hàn Diệp lo chạy chữa cho các tướng sĩ được đưa tới, một bên không yên lòng lo cho tiểu Mặc, nghe các binh sĩ nói thắng cục đã định, ông ở trong lòng thúc dục Đông Xuyên mau trở về.

Đông Xuyên trên chiến trường lúc nhìn thấy Sa Lang dưới sự vây công của hai người Mậu Thìn và Hà Tín Hà tướng quân bị chém bay đầu, anh đưa tay lên miệng, huýt sáo gọi ngựa của mình tới, để lại chiến trường cho Diệp Ly và Hà tướng quân, một người một ngựa xông về hậu phương.

Một thân máu đỏ nhuộm ướt lưng ngựa, anh chỉ bị một ít vết thương ngoài da, máu đều là của kẻ địch, nhưng anh không thèm quan tâm, giờ anh chỉ quan tâm cảm giác bức bối trong lòng ngực bị anh đè ép thành khí thế bức người trên chiến trường, lúc này rời khỏi chiến trường thì không sao áp chế nổi.

Mặc kệ tiếng hô hào chiến thắng của các tướng sĩ, cưỡi ngựa một đường tới lều của mình, nếu tiểu Mặc ở trong trướng, lúc này sẽ nghe tiếng mà chạy ra đón anh, cậu đã rất lo lắng kia mà, nhưng càng gần lều trướng, anh vẫn không thấy thân ảnh khỉ con của anh, cả Lý Tùy bị anh đuổi về cũng không thấy, tâm anh chìm đáy cốc.

" Lý Tùy đâu?" Đông Xuyên hỏi lính gác, nhìn thật bình tĩnh, nhưng sát khí quanh thân anh quá nặng, khiến lính gác nhũn chân.

" Lý… huynh đi tìm Mặc công tử chưa về" lính gác nói không ra hơi.

Trong đầu anh chỉ còn chữ tìm mà lính gác nói, bình tĩnh lại, lấy ra từ trong ngực một ống pháo sáng, đốt lửa bắn lên trời.

Lý Tùy sau khi nghĩ được lấy bột xua rắn chính tông của Hàn Diệp theo khe đá rải vào bên trong, hy vọng rắn không tới gần cậu trong thời gian hắn tìm cách, nội gian bị độc phát bị quân lính đem về cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ nhét cho hắn một nữa viên giải độc, không để hắn chết, tính kêu lính gác trở về kêu người thì thấy pháo sáng độc môn của Đông gia, biết Đông Xuyên đang tìm hắn, thầm thở ra, lấy pháo sáng trong người ra, bắn lên trời.

Lý Tùy có sợ bị Đông Xuyên trách phạt không? Sợ chứ, nhưng an nguy của thiếu phu nhân quan trọng hơn, cũng do tướng quân kêu hắn về, nếu không thiết nghĩ tiểu Mặc còn bị đưa đi bao xa, hắn cũng không dám nghĩ nữa.

Đông Xuyên thấy pháo sáng thì lập tức vọt đi.

Hàn Diệp tới sau khi nhìn thấy pháo sáng trên trời, cũng chỉ kịp nhìn thấy Đông tướng quân toàn thân sát khí vọt qua như một cơn gió, thoát cái đã đi rất xa, ông lắc đầu, trở lại lều chủ soái đợi.

Đông Xuyên rất quen con đường này, chẳng mấy hơi thở đã thấy bóng dáng Lý Tùy đi qua đi lại sốt ruột nhìn cái nên vốn là cửa động nay lại bị đá chặn lại, tim anh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mặc kệ Lý Tùy nói cái gì mà bị nhốt.

" tiểu Mặc… Mặc Mặc…" anh gấp gáp kêu.

" tướng quân ngài đừng gấp, tiểu Mặc bị hôn mê, không nghe được" Lý Tùy thấy anh không nghe rất là bất đắc dĩ.

" tránh ra chỗ khác" Đông Xuyên quát lên.

Đông Xuyên gồng mình lên, cơ bắp toàn thân căng chặt, nội lực hùng hậu chẳng mấy khi dùng dồn vào tay phải.

Rầm.

Tảng đá chấn động, mà núi cũng run theo, tiếng rắc rắc phát ra từ tảng đá, mà tay anh cũng bởi cú đấm mà chảy máu.

" tướng…"

" câm miệng!" Vì đang nén nội lực nên tiếng quát này rất nặng, như muốn đè lên lòng ngực của Lý Tùy.

Lý Tùy hiểu, dù bắt anh đợi một khắc để cứu ra người trong kia, anh cũng sẽ không đợi.

Rầm.

Rầm.

Từng tiếng một nệm vào trong của mỗi người tại đó, cũng nệm vào trong lòng của Định Hà Mặc đang hôn mê, nhờ tiếng động này mà mơ màng muốn tĩnh, nhưng thuốc mê quá nặng, khiến cậu muốn thanh tĩnh hoàn toàn cũng không được, mắt không thể mở, tay không nâng nổi.

Rầm.

Ầm ầm…

Đá bắn khắp nơi còn mang theo tia máu, máu trên tay Đông Xuyên nhỏ tí tách, huyết nhục mơ hồ, thấy cả xương, nhưng anh không quan tâm, đẩy hết đá chắn quanh miệng hầm, ánh sáng yểm trợ anh nhìn thấy người anh tâm niệm.

Trên người cậu bị mấy viên đá bắn ra, nệm ở trên người, trên mặt cũng có chút trầy, nằm trên nền đất lạnh lẽo, mấy con rắn vì thuốc xua rắn trên người cậu mà không dám bò tới, chỉ quanh quẩn cách một khoảng gần cậu, vì bị âm thanh ầm âm mà xao động cuộn vào nhau.

Mắt cậu bởi vì ánh sáng chiếu vô mà hơi hé mở, cũng không nhìn rõ được, cậu cảm thấy có một đôi tay nâng cậu lên, ôm cậu vào lòng ngực to rộng, tiếng tim đập hữu lực vang lên bên tai, mùi hương quen thuộc cậu vẫn ngửi thấy hàng ngày, còn có gì đó vuốt ve mặt cậu, còn ướt ướt.

Bởi vì quá quen thuộc, nên cậu cũng không ép mình phải tĩnh lại nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ, hô hấp đều đều thϊếp đi.

Đông Xuyên ôm được người vào lòng, trái tim đang giơ cao cũng chịu hạ xuống, đã kiểm tra hết một lượt, không có bị thương gì, nhưng để chắc chắn nên đem về cho Hàn đại phu xem thử.

Anh ôm cậu, dùng áo choàng bao cậu lại, lao vụt đi.

Lý Tùy muốn nói lại thôi, thấy anh đi cũng kêu người nhấc tên kia theo, trở về doanh địa.



Hàn Diệp thấy anh đem người về, nhìn lướt qua không có bị gì, sau khi anh đặt người xuống thì chạy lại bắt mạch, chỉ là bị đánh thuốc mê quá nặng, với liều lượng này cậu phải ngủ cả ngày, lúc tỉnh lại còn sẽ mệt mỏi rã rời.

Ông lấy một cái chai, cho cậu ngửi ba hơi, thấy cậu hô hấp đều đều, để cậu ngủ.

" ngươi lại đây" ông kêu người đứng bên giường nhìn cậu không chớp mắt.

Anh không trả lời, cũng không di chuyển.

" ngươi muốn nó tỉnh lại thấy ngươi như vậy sao?" ông nhìn tay anh, xương cũng lộ ra rồi, hắn làm sao mà ra được vết thương như vậy.

" tướng quân, Hàn đại phu nói đúng, để Mặc công tử tỉnh lại sẽ lo lắng tự trách" Lý Tùy cũng lên tiếng khuyên.

Cuối cùng cũng đả động được anh.

Nhưng mà có người không cho anh đi, ba người cùng nhìn lại, một cái tay nhỏ trắng trắng từ lúc nào nắm lấy vạc áo choàng của anh không buông, nếu dùng lực tách nó ra, cậu sẽ tỉnh.

" được được, hai người các ngươi, ngươi ngồi đó đi, đừng để nó tỉnh bây giờ, sẽ không tốt cho cơ thể" Hàn Diệp hết nói nổi, bê hộp thuốc lại gần giường.

Đông Xuyên ngồi xuống bên giường, tay bị thương được để trên đùi, tay không bị thương thì đem tay cậu nhét lại vào chăn cùng với góc áo, gạt đi sợi tóc trên má cậu qua một bên, còn sờ sờ lên má cậu vài cái, sợ cậu tỉnh nên không sờ nữa.