Chương 27: Hứa hẹn

Ngày đó cả doanh đều biết tướng quân mang về một người, sau này mới biết có người nhân lúc chiến sự diễn ra mà bắt người trong lều của tướng quân đi, nên khi trận chiến kết thúc tướng quân cái gì cũng không quan tâm, đi cứu người về, còn mang về một người, người này còn là tướng sĩ trong doanh, vì bình thường giao tế không tệ, nên người nhìn ra rất nhiều.

Vậy nên hôm nay tại trướng chủ soái đã diễn ra một cuộc họp nhằm xử lý chuyện này.

Trong trướng vẫn như bình thường có bao nhiêu người đó, thêm nội gian bị trói gô quỳ dưới đất, rõ ràng cả người không có vết thương, nhưng lại cứ rêи ɾỉ không ngừng, ai nhìn cũng thấy lạnh người.

Trịnh Châu ngồi trên ghế, nhìn người nằm dưới kia, bản tính nhát gan khiến hắn run lên, mặt trắng bệch chẳng hơn nội gian chút nào.

Hà Lỗi và Mậu Thìn đã biết đại khái tình huống nên rất tức giận, bao nhiêu tướng sĩ đã bỏ mạng trên thảo nguyên kia, chỉ vì bảo vệ gia viên mà không tiếc mạng, chết bởi âm mưu quỷ kế , nghĩ mà lòng ngực nghẹn lại.

Diệp Ly đã biết rõ từ đầu, chẳng nói gì ngồi ở đó.

Đông Xuyên càng thêm lười biếng, trong tay cứ tung tung một cái túi hương nho nhỏ, là của khỉ nhỏ cho anh, là tiểu Mặc nói sát khí trên người anh quá nặng, nên đưa cho anh mang theo, mùi thảo dược nhẹ nhàng cũng không khó ngửi, cái túi hơi xấu, đủ biết chủ nhân nó không có khéo tay gì hết. Tay phải vẫn còn băng vải trắng, có thể nhìn thấy ít máu thấm ra, nhưng đã tốt hơn, anh vốn chẳng quan tâm đâu, nhưng mỗi lần thay băng, con khỉ nhỏ lại hồng cả mắt, làm anh phiền muộn không thôi, làm gì cũng không dám đυ.ng tới nó, ăn cơm cũng là cậu đút, uống nước cũng là cậu bưng, còn tắm rửa nữa, nghĩ nghĩ mà muốn phun máu. ( ĐHM: huynh biếи ŧɦái, không đứng đắn)

Vì anh bị thương, nên buổi tối con khỉ vậy mà ngủ rất ngoan, không giẫy đạp tùm lum, sợ đυ.ng trúng anh, có mấy lần nằm quá gần mép giường, mém lọt ra, không phải anh nhìn thấy chắc đã rớt, nói cũng lạ, cậu quậy thì anh không ngủ được, cậu không quấy anh cũng không ngủ được. ( chịu ngược quen)

" khụ…" Lý Tùy đứng phía sau thấy tướng quân nhà mình xuất thần, lại nhìn chúng tướng đang nhìn anh quái quái thì không chịu được lớn gan khụ một cái.

" bắt đầu đi" anh biếng nhát nói.



Chuyện trong cuộc phán xét đó cậu cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng là nội bộ của doanh địa.

Cậu muốn đi tìm sư phụ, mấy hôm nay không thấy sư phụ rồi, lều trướng đã ở trước mặt, tướng sĩ ngoài lều thấy cậu thì cúi một cái, để cậu tự vào.

" khụ… khụ… " tiếng ho từ trong lều phát ra.

" sư phụ… người sao vậy…" cậu hoảng sợ xông vào, nhìn rõ cảnh Hàn Diệp ho ra máu, nhiễm đỏ cả tay áo, một tay ôm ngực ngã ra xuống đất.

Hàn Diệp không ngờ cậu lại tới, tên kia làm gì mà để nó ra ngoài, đáng chết mà.

" tiểu Mặc sao con tới… khụ… khụ… đây…" ông nói không ra hơi, khiến cậu hoảng loạn lên, hình ảnh này thật giống…

" sư phụ người… đợi con… người đâu, mau gọi đại phu…" cậu đỏ mắt đỡ ông lên giường, chạy đi gọi người. Tự nhiên lại quên ông là đại phu chứ gì nữa mà tìm đại phu.

" tiểu Mặc…" ông không còn hơi sức ngã ra giường.

" sư phụ… người đừng dọa con, con khóc cho người xem…" cậu không doạ đâu, vừa nói nước mắt đã nhỏ tạch tạch xuống áo ông, vừa đưa tay lau máu trên miệng ông.

" tiểu Mặc… đừng khóc… " ông muốn lau nước mắt cho cậu cũng khó khăn, bệnh của ông ông biết, không kéo nổi nữa rồi, cũng may, may tiểu Mặc đã tìm được chốn về.

" sư phụ… hu… hu…" cậu sợ, sợ sư phụ sẽ giống như mẹ… không nên đâu…

" Mặc công tử, đại phu tới rồi" tướng sĩ dẫn Lý đại phu trong doanh tới, tự nhiên cũng sợ hết hồn.



Tướng sĩ tới báo tin biết bên trong đang làm gì, không dám vào, nhưng Lý huynh đã dặn bên Hàn đại phu có chuyện phải báo liền.

" Lý huynh có thể ra ngoài không?" tướng sĩ lấy hết can đảm mà gọi một tiếng.

" sao vậy?" Lý Tùy đi ra, thấy tướng sĩ mặt đầy lo lắng cũng hơi run.

" Hàn đại phu có chuyện rồi, Mặc công tử đang ở bên đó, khóc rất dữ, Lý đại phu đã tới" tướng sĩ bối rối báo cáo.

Lý Tùy nhăn lại mày, bên trong đã xong rồi, Trịnh Châu và nội gian sẽ bị áp giải về kinh, cho hoàng đế giải quyết, dù sao bọn họ cũng xử không được Trịnh Châu.

Đối với việc hạ độc tướng quân, có lẽ một số người sẽ cho rằng không lớn không nhỏ, có lẽ mới đầu hắn còn bất bình, giờ cũng không còn nữa.

" tướng quân, bên Hàn đại phu có chuyện rồi" Lý Tùy dưới ánh mắt của ba quân ghé lại gần Đông Xuyên nói.

Sau đó Đông tướng quân nói cứ thế làm đi, rồi đi mất, các tướng lãnh hai mặt nhìn nhau, Diệp Ly hơi suy nghĩ nhìn màn trướng lung lay.



Đông Xuyên vừa tới cửa lều đã nghe âm thanh rắm rức của khỉ nhỏ, anh nhíu chặt lông mày, giơ lên màn lều, nhìn thấy khỉ nhỏ ngồi bên giường, Lý đại phu đang bắt mạch cho Hàn Diệp, còn Hàn Diệp thì nhắm mắt nhưng có vẻ còn tỉnh táo.

" tại hạ bất lực, chắc Hàn tiên sinh cũng hiểu bệnh của mình, cả tiên sinh cũng để bệnh phát triển đến nay, thiết nghĩ…" Lý đại phu ôm quyền nói.

" không phải đâu sư phụ… người sẽ không sao phải không…" tiểu Mặc không tin giữ lại Lý đại phu định đi.

" tiểu Mặc" anh ôm lại khỉ nhỏ, gỡ tay cậu ra, cho Lý đại phu lui đi.

" hu… hu… không phải mà… Đông Xuyên…" tiểu Mặc dụi vào lòng anh hu hu lên, nghe muốn nát tim anh.

" Đông tướng quân, ngài ở đây có thể hứa với ta một chuyện không?" Hàn Diệp thở một hơi, mắt vẫn nhắm.

" ngài nói đi" Đông Xuyên nhìn ra được, ông đang cố gắng giữ sức.

" tiểu Mặc giao cho ngài, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có phải đối đầu với quốc chủ một nước, hay cả đại lục, cũng phải bảo vệ nó chu toàn, nếu ngài không làm được những điều ta nói thì hãy buông nó ra, để nó đi, duyên phận của hai người theo ta chết mà chấm hết, còn nếu đã hứa với ta, nếu ngài làm ra chuyện có lỗi với nó, ta chết cũng không tha ngài… khụ… khụ…" Hàn Diệp nói một hơi dài, chịu không nổi mà ho lên.

" ngài yên tâm, nếu tiểu Mặc chết, ta sẽ theo cùng" đây là lời hứa nặng nhất của anh.

" hức… hu… sư phụ người muốn bỏ con…" tiểu Mặc ỉ ôi từng tiếng nhỏ trong ngực Đông Xuyên, càng nghe ông nói càng khóc dữ hơn.

" được, ngài để tiểu Mặc lại, cho ta nói chuyện với nó" Hàn Diệp lần này mở mắt nhìn anh.



Đông Xuyên đi rồi, tiểu Mặc ngồi bên giường nhìn ông, nước mắt vẫn tạch tạch rơi nhưng lại không khóc ra tiếng, nhìn đáng thương vô cùng.

" tiểu Mặc" ông nhìn cậu từ ái.

" sư phụ…" cậu nói rất nhỏ.

" ta nghĩ sẽ cầm cự được lâu hơn, ít ra cũng phải gả con đi kia" ông trêu.

" sư phụ… " cậu chỉ biết gọi như vậy, giống như muốn gọi cho đủ.

" tiểu Mặc, đây là mệnh của sư phụ, ông trời cho ta gặp con, xem như chiếu cố cuối cùng với ta, để lúc ta đi còn có người khóc cho ta, con còn nhớ lời thề con đã thề vào ngày bái sư?" ông nhắc lại chuyện đó.

" con nhớ… sư phụ…" cậu sao quên được chứ.

" được, con nghe ta nói, ta không là Hàn Diệp, ta họ Lữ tự là Thanh, là người Miêu quốc, năm đó ta tuổi trẻ bồng bột rời cốc đi khắp nơi, sau đó ta gặp hắn, có lẽ là sự trừng phạt đối với ta, bệnh này của ta không thể trị được, tiểu Mặc, con chỉ cần biết con có một người sư phụ, sau này có cơ hội, đi một chuyến về Miêu quốc, xem như giúp sư phụ nhìn lại nó, sư phụ đã lánh đời 20 năm, năm nay ta đã 47 tuổi, cái gì cũng đã trải qua, đã thấy hết, ta không sợ chết, chỉ sợ con một mình, Đông tướng quân có thể tin tưởng, nếu con đã thương hắn, tìm cơ hội nói cho hắn nghe thân phận của con, cho dù thân phận của con là gì, cũng không được trở về, hiểu không?" ông chỉ hy vọng tiểu Mặc bình an mà sống.