Chương 35: Ý chỉ hồi kinh

" chuyện gì?" anh nhăn lại mày lại gần hắn.

" kinh thành đưa chiếu chỉ tới, muốn tướng quân hồi kinh" Lý Tùy cũng không vui nói, cái lão hoàng đế chết tiệt, sài tướng quân nhà hắn đến quen rồi hay sao.

" bao giờ đi?" anh nhìn cậu ha ha mà chơi vui như vậy, chưa gì đã phải rời đi.

" Lâm công công tự mang chiếu tới, nói ngày mai đi" lần này lão hoàng đế muốn làm gì đây, sợ anh không đi còn sai thân tín bên cạnh tới hối.

" ừm, ngươi về chuẩn bị đi" anh để Lý Tùy về trước, thúc ngựa đi tìm cậu.



" có chuyện sao ạ?" cậu thấy sắc mặt anh không được vui.

" chúng ta phải đi rồi" anh xoa nhẹ hai má mát lạnh của cậu.

" đi? là hồi kinh sao?" cậu nghiêng đầu nói, cậu đã ngờ ngợ được lâu rồi.

" ừm" anh chán chán nói.

" huynh không thích" cậu nắm tay anh.

" còn đệ?" anh chỉ lo cậu.

" huynh đi đâu đệ đi đó" cậu mới không sợ đâu.

" về thôi" anh cười.

" đệ mệt rồi" cậu làm nũng, không chịu nhúc nhích.

" qua đây" anh đưa tay nhấc cậu lên khỏi tiểu Bạch, để cậu ngồi vào lòng anh, để áo choàng bao quanh cậu, chắc chắn gió không thể thổi lạnh cậu, thúc ngựa chạy về, ngựa trắng cũng được anh kéo theo.



Lâm công công trong sự tưởng tượng của cậu cũng không khác mấy ông công công trong phim cổ trang chút nào, giọng nói cũng đặc biệt khó nghe như vậy.

Đông Xuyên bất đắc dĩ mà kéo con khỉ nhỏ hai mắt tròn xoe mở to viết đầy hai chữ tò mò nhìn Lâm công công lên xe ngựa.

Sự chú ý của cậu lại dời lên xe ngựa, trong xe rất rộng, là chỗ ngồi có thể nằm, còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn có trà và điểm tâm, còn có một tủ sách nhỏ, nghe anh nói mới tới kinh thành cũng mất nữa tháng, không đi đường giống như lúc cậu tới, sợ cậu buồn chán nên chuẩn bị sách cho cậu đọc, chỗ ngồi lót đệm mềm mại, rất thoải mái.

" Đông Xuyên đệ phải ngồi trong này sao?" cậu vươn đầu ra ô cửa sổ nhỏ bên hông nhìn anh nói.

" nếu đệ thích có thể cưỡi ngựa với huynh" anh không sao cả nói, có khả năng họ sẽ di chuyển rất nhanh, sợ sẽ có lúc ngủ ngoài trời, nên phải chuẩn bị xe ngựa, cậu có thể ngủ trên xe.

" được" cậu nhe răng cười nói.

" vào trong đi, chúng ta xuất phát" anh nhấn nhẹ cái đầu khỉ nhỏ vào trong.



Xe ngựa không có xốc nẩy như cậu đã nghĩ, nhưng mà cậu cũng không dễ chịu chút nào cả, lần trước cậu cũng chịu đựng ghê sớm lắm, còn có sư phụ châm cho mấy châm mới sống nổi tới Tây Bắc. Mấy tháng được anh nuông chiều khiến cậu hết muốn chịu đựng cảm giác đó nữa rồi.

" Đông Xuyên…" cậu hé ra khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn anh.

" làm sao vậy?" anh nhìn cậu mặt mày tái xanh cũng lo lắng không thôi.

" đệ khó chịu" cậu mếu máo.

" phì" Lý Tùy bật cười.

Cậu bị cười nhạo thì càng ủy khuất hơn, đôi mắt hoa đào ba ba nhìn anh, khiến tim anh cũng muốn rụng.

Liếc Lý Tùy một cái, anh giơ tay kêu đoàn người dừng lại.

Lâm công công thấy xe dừng thì vén màn nhìn ra, vừa lúc thấy được cảnh Đông Xuyên đỡ cậu ngồi cùng ngựa với anh, kinh ngạc muốn trừng rớt con mắt nhỏ ra, Đông tướng quân lại dịu dàng như vậy sao, còn ngồi cùng ngựa, thiếu niên kia là ai.

Ông ngẫm nghĩ một chút, tuy ông ở trong cung, nhưng Tây Bắc truyền về một tin, Đông tướng quân lạnh lùng âm trầm giấu mỹ nhân trong doanh, ngày ngày sênh ca, cả triều đều biết nhưng cũng chỉ cười nhạo, lần này ông đích thân đi cũng muốn chứng thực tin này, không ngờ, Đông tướng quân đúng thật là giấu mĩ nhân, nhưng mà là một mĩ thiếu niên.

Ông ở bên cạnh hoàng đế, loại người nào chưa thấy qua, Diệp Ly quân sư ông cũng phải nói một tiếng quá đẹp, thì thiếu niên này cũng chẳng kém, Tây Bắc từ khi nào ra một thiếu niên như này, còn có, Đông tướng quân thì ra là thích kiểu như này sao, Chiến thần của đại lục lại thích nam nhân, tin này sợ rằng sẽ gây sốc cho cả triều, kinh đô lại muốn nổi gió rồi.



" mệt lắm sao?" anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, trắng bệch, đau lòng không thôi.

" đệ không quen ngồi xe ngựa" cậu yếu yếu dựa vào lòng ngực vững chắc ấm nóng của anh, thở ra một hơi.

" sao nãy đệ không nói?" còn cười tươi như vậy, mới đi một chút đã mệt mỏi như vậy.

" đệ nghĩ đệ đã quen rồi, lần trước di chuyển cả tháng trên xe ngựa, dày vò một trận chết lên chết xuống, sư phụ còn châm cho đệ mấy châm mới sống sót được đến Tây Bắc" cậu khoa trương nói, trông có sức sống lên hẳn.

Anh bật cười, lòng ngực cũng chấn động không thôi, khỉ nhỏ vẫn nên hoạt bát như vậy mới đúng.

" Đông Xuyên, đến kinh đô huynh không được cười như thế đâu" cậu sợ anh trêu hoa ghẹo nguyệt a.

" nghe đệ" anh cũng không nhớ rõ mấy tháng nay anh đã cười bao nhiêu lần, có lẽ cười đủ cho 28 năm anh sống luôn.

" chỉ cười cho đệ xem thôi" anh cười lên đẹp như vậy mà, cậu hít mắt nghĩ.

" được" đời này chỉ cười với đệ.

Lý Tùy lắc đầu, dạo này bị nhồi cơm chó hơi nhiều, sắp đơ luôn, lần này trở về, chắc chắn tướng quân sẽ mang thiếu phu nhân đi cứ địa, dù sao, chiếc nhẫn kia đang yên vị trên cổ cậu mà, ngẫm lại đám người kia sẽ giật mình cho coi.



Đoàn người sẽ theo hướng Bắc mà vào kinh, nên sẽ không đi vào Ma La thành, chỉ đi ngang rồi theo đường rừng đi hai ngày tới Bảo Thành, lại đi thêm năm ngày tới để tới Dũng thành, thành thị gần Tuyết quốc nhất của Mặc quốc nên có khá là nhiều người dân Tuyết quốc xuất hiện.

Cậu đối với lộ trình Đông Xuyên vì giải buồn cho cậu mà nói ra cũng rất hứng thú, cậu đến đây cũng chừng bốn tháng thôi, nên cái gì cũng thấy thú vị hết.

Đoàn người đi tới trưa thì dừng lại ăn trưa, không nói vì cậu, Lâm công công cũng phải ăn.

Định Hà Mặc tiểu huynh đệ lại có dịp mà quan sát ông, nếu không phải Lý Tùy xách về một con thỏ, chắc cậu còn nhìn ông tới bản thân Lâm công công cũng mặt già đỏ lên.

Lâm công công đối với mĩ thiếu niên bên người Đông tướng quân này phải nói là vừa yêu vừa hận, ông mà sợ gì bị ai nhìn, nhưng ông lại chịu không nổi đôi mắt hoa đào tròn xoe trong suốt kia nhìn, giống như tâm can đều bị nhìn cho ra tới luôn, yêu là bởi vì ánh mắt cậu không có khinh thường hay chê bai nịnh bợ, mà rất đơn thuần, giống như chỉ là vì mới lạ mới nhìn thôi.

Đúng vậy chứ sao, Định Hà Mặc chỉ mới lạ thôi, rồi lại quay lại với con thỏ được Lý Tùy làm sạch sẽ, xiên trên một cái cây, nhóm lửa nướng.

" ai ai cháy rồi cháy rồi, Lý Tùy huynh mau trở" nhìn con thỏ cháy xén mà cuốn cuồn cả lên, phải biết từ lúc tới đây cậu chỉ bắt đc gà rừng chim trĩ thôi, đối với con thỏ chạy nhanh như vậy cậu đuổi không được nên không được ăn, Lý huynh có biết nướng không a.

Lý Tùy luống cuống tay chân, hắn thật là không có năng khiếu, chỉ nghĩ cho thiếu phu nhân đi đường mệt nhọc có thịt ăn thôi.

" ai nha, đưa cho đệ" thấy món thịt thỏ nướng sắp bỏ đi, cậu nhịn hết nổi mà giật cái nhánh cây có con thỏ trên tay Lý Tùy.

Cậu kiếm một cái cây ba nhánh như cái ná bắn chim mà ở quê cậu chơi hồi nhỏ, cắm xuống gần đống lửa, hơi gác nhánh cây có thỏ lên, để cho không mỏi tay, cứ thế lâu lâu lại xoay xoay con thỏ, ánh mắt nhỏ xinh đẹp nhìn con thỏ chằm chằm như sợ nó bay đi mất, một bộ chuyên tâm nướng, còn lâu lâu sẽ rắc một ít gì đó lên con thỏ, chẳng tới mấy chốc, thỏ đã vàng ươm, bốc ra mùi thơm mê người.