Chương 39: Náo loạn cửa cung

" thuộc hạ rõ rồi" Lý Lạc thở ra, cứ tưởng làm sai cái gì, thì ra là thử năng lực của hắn.

Mấy người kia cũng à một tiếng, rồi nhanh chóng bá cổ hắn chúc mừng, Lý Lạc có khổ không nói hết, chỉ cười trừ thôi.

Đông Xuyên quăng kiếm cho Lý Tùy, đi tìm tiểu nhân nhi của hắn.



Tiểu Mặc đang ngủ mê mang thì cảm thấy có một thân thể nóng ấm áp vào ôm cậu, chẳng nghĩ ngợi gì đập bộp một cái vào ngực anh.

" hư…" rồi chép miệng nhỏ dụi dụi ngủ tiếp.

Đông Xuyên cầm tay nhỏ vòng qua hông anh, để cậu nằm dựa vào bên người mình, hôn hôn trán nhỏ cùng cậu ngủ.



Lâm công công sau khi Đông Xuyên ngủ được một khắc thì tới rồi, nên không gặp được người, ông cũng đã quen nên chỉ truyền lại ý chỉ của hoàng thượng cùng lễ vật được ban rồi về luôn.



" khỉ nhỏ, nên dậy rồi" Đông Xuyên nói nhẹ bên tai cậu.

" ừm… " cậu nhúc nhích tấm thân nhỏ, rồi lại úp mặt vào ngực anh, tay ôm cứng eo anh, có vẻ không muốn dậy.

" đệ sẽ đói" anh nâng mặt cậu lên hôn hôn miệng nhỏ từng chút một.

" tại ai chứ" cậu tố, bậm mạnh vào môi anh một cái.

" tại huynh, tiểu Mặc ngoan" anh cưng chiều liếʍ nhẹ môi cậu.

" thiếu gia" Lục Nhân gọi một tiếng.

" bưng vào đi" anh nói.

Lục Nhân chỉ huy hạ nhân Đông gia đặt đồ ăn lên bàn, còn hắn bưng một cái thâu đồng đặt lên giá gỗ cạnh bình phong dùng để tắm và thay y phục.

Đông Xuyên ngồi dậy vắt khăn lau mặt cho cậu, mặc y phục chỉnh tề, bế cậu ngồi trước gương, chải đầu cho cậu, dù vậy mà cậu vẫn như không có xương, tựa hết lên người anh, làm anh vất vả lắm mới chải xong cho cậu, anh cảm thấy cột cao lên rất không tốt cho da đầu, nên vẫn buột kiểu một nữa như vậy, dùng một cái châm gỗ kiểu dáng rất thô sơ giữ búi tóc nhỏ trên đầu, phần tóc sau thì xả tự nhiên.

Hạ nhân Đông gia đối với hình ảnh này có chút không được quen, nhưng tố chất tốt nên chuyện nên làm thì tay vẫn làm, làm xong thì đi ra hết.



Thạch Lâm đợi hai người ăn xong rồi mới báo lại ý chỉ của hoàng đế, cũng chẳng khác gì nhiều ngoài việc mang theo cậu.

Đông Xuyên đối với việc này cũng là đã đoán được trước, hơn nữa anh thấy cậu rất tò mò với cái nơi gọi là hoàng cung kia, nên cũng không kháng cự gì, chỉ kêu đã biết, còn kêu ông qua chỗ Lý Cầm tìm về một hạ nhân nữ đưa qua đây.

Bấy giờ cậu mới để ý trong phủ trong có nữ nhân nào.

" đệ không cần người hầu hạ đâu" cậu vừa ăn cháo vừa nói.

" đệ không muốn có thể để nàng ta nói chuyện với đệ, đi ra ngoài có người xách đồ cho đệ, còn có thể cản hoa đào cho đệ" anh nói nhiều đến bất ngờ.

Thạch Lâm trố mắt, này cũng ác quá đi.

" được rồi, đệ biết mình thật soái" cậu cười hì hì nói.

" đúng vậy, thật xinh đẹp" anh thuận miệng sửa lại một chút.

" hừ, huynh mới xinh đẹp" cậu mới không xinh đẹp gì đó.

Thạch Lâm cố nén, hai vai run run lợi hại.

" có nên tìm cho thiếu phu nhân bộ y phục dự tiệc?" hắn nói.

" gọi tiểu Mặc được rồi" thiếu phu nhân gì chứ.

" để Lý Tùy đi, hắn biết" anh giả bộ không biết kháng nghị của cậu.

Thạch Lâm thấy anh như vậy cũng làm như không nghe.

Cậu chu miệng nhỏ nhìn anh, mắt hoa đào hít lại.

" được được, gọi là tiểu thiếu gia đi" anh chịu thua.

Thạch Lâm tự hiểu là lúc trong nhà thì gọi như vậy, ra ngoài sẽ gọi khác.

Đông Xuyên còn sai người dựng một cái thư phòng nhỏ nối liền với thư phòng của anh, cho cậu đọc sách, học y thuật, chế thuốc gì đó, vì thế mà trong phủ chẳng còn ra ngoài tìm đại phu nữa, vì thiếu phu nhân của họ chẳng phân thân phận, ai bệnh cũng chữa, không kêu cậu mà để cậu biết thì còn khổ hơn nữa.

Lý Cầm đưa tới một tiểu cô nương, hoạt bát lại nhu thuận, từ đó trong phủ cũng ồn ào lên, người ta nói không có sai, một tiểu thụ và một nữ từ cũng có thể thành cái chợ.

Vốn tính cậu khi ở chung với sư phụ đã rất nhoi nhoi, Hàn Diệp cũng thông đồng với cậu chơi đùa, nên tính cách của cậu cũng bộc lộ ra hết, Đông Xuyên càng thêm dung túng nên dù giới tính của thiếu phu nhân Đông phủ có sai sai thì không khí cũng không sai biệt lắm.

Đối với nam chủ nhân thứ hai này Đông phủ rất hoan nghênh, chưa nói cậu tính tình ra sao, chỉ riêng trong phủ toàn nam nhân, thêm một nam nhân mọi người cũng không quá kiên kỵ, chỉ cần đừng có động tay động chân với cậu, thì có chụp đầu tám chuyện cũng không sao.

Hơn nữa thiếu gia có thiếu phu nhân cũng không còn lạnh lùng như vậy nữa, nên cả phủ vui vẻ như tết, Lý Lạc từ lúc theo cậu đều là núp trong bóng tối, nên cậu cũng không biết, bởi vậy cậu cũng không có đi ra ngoài, sợ gây thêm rắc rối cho Đông Xuyên.

Sau này Lý Tùy vô ý nói ra, cậu mới biết anh đã tính toán chu toàn, nên thoải mái mà mang theo tiểu La ra ngoài, đi cũng không nhiều, đa phần là khu nghèo khổ ở hoàng thành, hành y tế thế mà thôi, cậu chỉ khám bệnh, viết đơn thuốc, dặn dò chút chuyện, chứ không giúp đỡ gì hơn.

Cậu không dùng tiền của Đông Xuyên mà tế thế, vì cậu đã theo sư phụ như vậy, họ vốn không có tiền, nên khám bệnh là được rồi.

Sư phụ đi quá sớm, không kịp dạy cậu châm thuật, nhưng sau này cậu biết có người có thể dạy cho cậu, nên từ đó trong phủ càng gà bay chó sủa.

Không nói chuyện sau này, cung yến cũng tới rồi, vì diễn ra vào ban đêm, nên lúc đi Đông Xuyên còn choàng thêm cho cậu áo lông cáo.

Y phục dự tiệc mà Lý Tùy chọn cho cậu là màu trắng, viền đỏ, hoa văn ngọn lửa, nên một mĩ thiếu niên môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc phát ngang lưng, mắt hoa đào trong sáng, khoác áo choàng tuyết trắng, cưỡi ngựa trắng, như một bạch mã hoàng tử nhỏ, cứ thế xuất hiện bên cạnh thân hình cao lớn anh tuấn soái khí của Chiến thần Mặc quốc, chạy nhanh trên con lộ náo nhiệt đi về hoàng cung, bỏ lại bao tiếng kinh hô của con dân Mặc quốc.

Nhưng bởi vì cậu quá đẹp, nên nếu không nhìn rõ thì thật giống một cô nương, cứ thế mà lời đồn về mĩ nhân mới xuất hiện bên cạnh Chiến thần Đông Xuyên ngày càng nhiều phiên bản mới lạ.



Cửa cung,

Lúc này đã sẩm tối, những quan viên dự tiệc cơ bản đều xuất phát tiến về hoàng cung, bởi vì có gia quyến nên ngựa xe như nước.

Nữ quyến sẽ đi từ cửa phụ, cửa chính chỉ có nam nhân đi, nhưng cũng là dừng ở trước cửa cung, nên sự xuất hiện của hai người cũng rất nhanh trở thành tiêu điểm.

Trong tiếng nói chuyện khe khẽ cùng tiếng kinh hô của các tiểu thư con nhà quan, hai con ngựa dừng ở cửa cung.

Hí í í…

" Đông tướng quân" cấm vệ hoàng cung cúi người thi lễ với anh.

" tiểu Mặc" anh nhảy xuống ngựa, gật đầu với cấm vệ quân, rồi đưa tay luồn dưới nách cậu bế xuống, cậu thuận thế mà ôm lấy cổ anh nhảy xuống ngựa.

Cả cửa cung im ru, vốn đang ồn ào tự nhiên không có tiếng động, làm cậu thấy nghi ngờ mà đưa mắt nhìn qua.

Cậu chấn kinh, nhưng đôi mắt tò mò có, kinh ngạc có, còn cả sự ganh tỵ thấy rõ, ghen ghét, chế nhạo cũng có, tràng diện lớn đến không ngờ.

" hừ" Đông Xuyên đưa tay che mắt cậu, xoay đầu cậu về phía mình, đối với xung quanh tỏ ra khí tràng lạnh lẽo, chẳng quan tâm những khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ trắng bệch, ôm eo cậu đi vào hoàng cung xa hoa tráng lệ cũng lắm thị phi máu tươi.

Nhìn thân ảnh họ biến mất sau cánh cửa, tiếng bàn tán vang lên, nếu không phải cấm vệ quân hô to, chắc đám nữ quyến sẽ bạo động mất.

Các phụ nhân trấn an nữ nhi nhà mình, các nam nhân thì đi theo phía sau hai người họ đi vào, nên ở phía sau nghe được một đoạn như vầy.

" đừng quan tâm bọn họ" anh nói, nắm tay nhỏ của cậu kéo đi.

" tại huynh trêu hoa ghẹo nguyệt" cậu lắc lắc tay hai người.

" huynh đã có chủ" anh trắng trợn kéo lại cậu, hôn lên trán cậu một cái.

" hừ, tha cho huynh" cậu đỏ mặt đẩy anh ra.

" tiểu Mặc ngài đại nhân đại lượng" anh cười lên.

Đông tướng quân… là như này sao. Tam quan đổi mới.

Còn có người thầm nói đồi phong bại tục, làm ô uế hoàng cung, nhưng cũng chỉ là nói nhỏ mà thôi, đối với anh họ cũng sợ chẳng kém.