Chương 4: Cuộc sống bình yên và lão ngoan đồng

" cháu này, nước đã lên khởi, mau đi tắm, chắc cháu đã chịu nhiều khổ rồi phải không?" bà cụ sờ đầu cậu từ ái nói.

" đa tạ bà, cháu không sao" cậu thiệt cảm động lắm, nhìn nước ấm áp bốc lên như phà thẳng vào lòng cậu, lại nhiệt lại năng.



Cởi ra bộ đồ đã theo cậu từ bên kia, có lẽ cậu không thể mang ra nữa, dự định tìm cơ hội đốt nó đi, cho nó trở về thay cậu báo tin đi.

Nước ấm dần lan tràn, bao trùm khắp cơ thể gầy nhỏ, vì mấy hôm màn trời chiếu đất mà đen nám, đôi chân nhỏ dài, eo thon, cánh tay mảnh mai, vai gầy chìm trong làn nước mơ hồ, vì quá thoải mái mà chìm hẳn vào trong nước, tóc đen ngắn ngắn cũng chìm nổi trên mặt nước.

" ca ca…" âm thanh non nớt của đứa nhỏ truyền vào tai cậu, thành công lôi cậu ra khỏi mặt nước đang dần nguội đi.

" ca ra tới đây" cậu ý ới một tiếng.



" em còn ở đây sao?" thấy tiểu Nha vẫn đứng ngoài cửa, cậu cất tiếng gọi.

Tiểu cô nương ngồi chồm hổm trên đất cầm một nhánh cây vẽ vẽ gì đó nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một vị cô nương còn xinh đẹp hơn cả bé còn mặc y phục của mẹ bé thì trợn tròn mắt lên, miệng nhỏ mở to ra ngơ ngác nhìn cậu, rồi đùng một cái bỏ chạy, lúc chạy còn không quên phát ra đồng âm ngây thơ.

" bà ơi… ca… biến thành… tỷ tỷ…"

Đồng ngôn vô kỵ mà một nhát xuyên tim cậu rồi, Định Hà Mặc ôm tim nhìn trời xanh, một bộ chết không hối tiếc.

" Nha Nha, cái gì mà ca ca rồi tỷ tỷ a?" một giọng nam hùng hậu vang lên, thành công hấp dẫn tiểu cô nương tiểu Nha.

" phụ thân… ôm…" tiểu cô nương đổi mục tiêu về hướng người đàn ông cao to vừa bước vào cổng.

" Nha Nha ngoan đừng chạy, té ngã" một giọng nữ cũng anh khí không kém nam nhân gấp gáp ngăn lại con gái nhỏ trước khi nó ôm hôn mặt đất.

" mẫu thân…" nhưng mà tiểu cô nương hưng phấn càng chạy càng hăng.

" ai nha, Nha Nha nặng hơn rồi" người đàn ông đỡ lấy tiểu Nha giơ cao lên trời, khiến tiểu cô nương cười khanh khách, từng chuỗi từng chuỗi khiến căn nhà trong nắng chiều ấm áp hẳn.

Nhìn khung cảnh như vậy Định Hà Mặc cảm thấy trong lên men, định lên tiếng cũng không nói lên lời, nhưng có người đối với sự hiện diện của cậu lại tuyệt không bỏ qua.

" ai ở đó vậy" nữ tử có giọng nói anh khí vang lên, thành công lôi kéo sự chú ý của 3 người 1 đứa trẻ.

" a tỷ tỷ…" Định Hà Mặc nghe cô bé gọi mà muốn đỡ trán.

" Nha Nha, là ca ca không phải tỷ tỷ" bà cụ từ trong bếp đi ra, nhìn cậu một thân y phục nữ nhạt màu cũng kinh diễm lên.

" Nha Nha nói đúng, là một tỷ tỷ, còn rất xinh đẹp" người nam nhân nhìn thấy cậu thì cỗ động theo con gái nhỏ.

" chào 2 vị" cậu học cổ nhân chấp tay hướng về cha mẹ của tiểu Nha nói.

" hai con về rồi, hôm nay có được gì không?" bà cụ hỏi vừa kéo tay cậu ngồi xuống cái bàn giữa sân.

" vị thiếu niên này là người ở đâu, lớn lên cũng thật xinh đẹp, bảo sao con gái ta không kêu là tỷ tỷ" người nam nhân cười lên sang sảng.

Cảm thấy họ là người lương thiện nên cậu cũng thả lỏng hơn.

" tiểu đệ không nhớ rõ, lúc tỉnh lại đã ở trong khu rừng bên kia, đi cả một ngày mới ra được khỏi rừng, được cụ nhà cho tá túc, cho uống nước, cho tắm rửa, đại ân không nói hết được, ân tình mãi không quên" cậu nói lại những gì đã nói với bà cụ.

" khi ta thấy nó, trên đầu còn có vết bầm tím, tay chân thì trầy xước, y phục tàn phá, không đành lòng nên đã cho nó vào nhà, hai con đừng trách nó" bà cụ đối hai người con nói nói.

Hai người kia nghe xong thì nhìn nhau, lại nhìn nhìn cậu thành thật ngồi ở đó, đầy người hơi thở ngây thơ của thiếu niên, lại xinh đẹp khác thường, chẳng biết sao lại rơi vào tình cảnh này, theo quan sát của hai người thì cậu đúng là có những vết thương đó, một bộ lóng ngóng, mặc y phục của nữ nhi cũng không quen, cứ kéo kéo nhưng lại không dám lộng hư y phục.

" tiểu đệ đệ tên gì, năm nay bao lớn, còn nhớ được sao?" mẫu thân tiểu Nha nhìn cậu hỏi.

" trong mơ hồ chỉ nghe có người gọi đệ là tiểu Mặc, còn lại đều không nhớ" cậu lắc lắc đầu.

Không phải cậu muốn nói dối, nhưng họ của cậu cùng quốc quân nước này giống nhau,vẫn nên lấy lý do mất trí nhớ mà bỏ qua, dù sao cậu cũng chẳng biết gì thật, còn Mặc cũng là tên cậu.

" vậy có biết đây là đâu không, nước nào quốc quân là ai?" nữ tử lại hỏi cậu.

Nhìn cậu lại lắc đầu, một bộ mơ hồ, có vẻ không biết gì thật.

" nó không nhớ đâu, là mẹ nói cho nó đây là đâu, nó muốn tới thành thị tiếp theo cũng không biết đi bao ngày đường, làm sao tới nữa" bà cụ sờ sờ tóc ngắn của cậu mà nói, cậu thật thích cảm giác được người sờ sờ đầu, giống mẹ cậu lúc còn sống, bàn tay thật ấm áp.

Nói cũng lạ, không ai để ý mái tóc ngắn của cậu, đại ca ca cha của tiểu Nha cũng là một đầu tóc dài bối cao. Lúc bà cụ thấy cậu có lẽ do nhìn cậu rách rưới quá nên nghĩ tóc cậu bị người cắt, mà trong thời gian ở trong rừng, tóc cậu cũng đã dài ra một ít, nên nhìn cũng tả tơi.

" ta tên Hồ Tĩnh, đây là nương tử ta Hồ Lệ, tiểu huynh đệ cứ ở lại nhà ta đi, đợi quen thuộc rồi muốn đi hay ở lại tùy đệ quyết định, nhưng mà trong lúc ở lại giúp mẹ ta trông coi việc nhà và tiểu Nha, hai phu thê ta thường vào núi săn bắn, cuộc sống trong thôn đơn sơ, đệ đừng chê là được" Hồ Tĩnh hàm hậu nói.

" không đâu Hồ đại ca, đa tạ mọi người đã chiếu cố" cậu đứng dậy hướng cà nhà họ bái một cái.

" hai con đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi" Hồ đại nương đưa tay đón lấy tiểu Nha, từ lúc mấy người ngồi nói chuyện cũng chỉ chơi với ngón tay, không làm ồn chút nào, đủ thấy nhà họ dạy dỗ thật tốt, là người chính trực, có lễ nghĩa, chỉ là ở nơi thôn quê như này cũng thật hiếm.( từ này đổi xưng danh nha)



Thế là cậu đã ở lại thôn Nhạn được một tháng, tính thêm thời gian ở trong rừng, cậu đã ở Định quốc được gần 2 tháng, lúc này là đầu thu tầm tháng 10, hai phu thê Hồ đại ca ngày nào cũng vào rừng, muốn trữ lương thực cho mùa đông, sợ vào đông thức ăn khan hiếm, tiểu Nha mới 4 tuổi sẽ không có thịt ăn, một tháng này cậu cũng đã quen thuộc với người trong thôn, người dân đối với một thiếu niên xinh đẹp cũng có lòng thương tiếc, có chút gì cũng đem qua cho nhà họ thêm thức ăn, cũng vì vậy cậu hay dẫn theo tiểu Nha chạy đông chạy tây giúp đỡ hàng xóm, ngày tháng thật bình yên. Cho đến một ngày…

" Hồ đại ca… Hồ đại tỷ, tỷ sao vậy?" nhìn thấy Hồ đại ca cõng lấy Hồ đại tỷ trở về, cậu biết đã xảy ra chuyện.

Sau khi Hồ đại ca đem Hồ đại tỷ vào trong phòng, phóng ổn ở trên giường đất, lúc này thấy Hồ đại ca quay sang tìm kiếm, rồi chạy ra ngoài sân, cậu cũng theo ra, thì ra lúc nãy cùng hai phu thê họ Hồ trở về còn có một lão nhân, y phục bụi bậm, một bộ phong trần, tay đỡ một hòm thuốc, nhìn một cái là ra đại phu, còn có thể là một cái đại phu lang bạt tứ phương.

" đại phu, thật cảm ơn ngài, nếu không có ngài, thê tử ở rừng xanh núi thẳm sẽ không qua khỏi, đại ân biết lấy gì tạ ơn, xin nhận của tại hạ một lạy…" Hồ đại ca bùm một tiếng quỳ xuống đất, Hồ đại nương cũng theo từ trong phòng đi ra cũng quỳ xuống theo, thế là cả bốn cùng quỳ( cả tiểu Mặc và tiểu Nha).

" mọi người đứng lên đi, ta là cái đại phu, cứu người là chức trách của ta, mau đứng lên" Hàn Diệp đỡ lấy Hồ đại nương còn không quên quát cậu" tiểu tử mau đỡ đại nương dậy"

Cậu bị quát đầy một đầu hồ đồ, cứng ngắc đứng dậy đỡ Hồ đại nương ngồi xuống ghế, rồi phủi lấy y phục dính đất của tiểu Nha, lại hồ hồ rót nước rót nước cho vị đại phu kia. Làm xong rồi đứng một bên cậu vẫn không hiểu sao mình bị lão già này quát một cái đã như tiểu đồng tử thế kia.=))

" ngài…"

" gọi ta Hàn đại phu được rồi, đừng có ngài ngài" Hàn Diệp ngắt lời Hồ đại ca, ngồi trên ghế uống nước cậu rót.

" Hàn đại phu, thê tử của tại hạ sẽ không sao chứ?" Hồ đại ca hỏi tình hình của Hồ đại tỷ, cậu cũng lo lắng mà lắng tai nghe, nhà họ chỉ có hai sức lao động, mà Hồ đại tỷ là một nữ tử mạnh mẽ, nếu để một mình Hồ đại ca gòng gánh, nàng sẽ rất đau lòng.

" đại phu, Hồ đại tỷ không sao chứ ạ" cậu cũng hướng lão nhân hỏi.

" có phải thê tử của ngươi đâu mà ngươi lo" lại quát cậu, rồi quay qua Hồ đại ca" thê tử ngươi không sao, tối nay ta sẽ ở lại một đêm, nếu nàng ta có sốt thì cũng kịp thời cứu chữa, quá đêm nay là không sao rồi"

Định Hà Mặc bị quát mà một đầu mê mang, dụi đầu vào cái đầu nhỏ của tiểu Nha oan ức nghĩ, mình làm gì nên tội…