Chương 13: Tương lai chưa xác định

Hạ Chi Nguyệt lại nói với A Khắc: “Nếu các ngươi tin tưởng, ta có thể đảm bảo cuộc sống sau này của cả tộc sẽ không lo đói chết.”

A Khắc đỏ mắt nhìn cô, nó không ngờ lại có một ngày thần linh lại đưa Hạ Chi Nguyệt đến giúp đỡ cho tộc nó.

Hôm qua đến giờ nhìn thấy cô từ đâu lôi ra rất nhiều thứ kì lạ, lại còn biết tạo ra lửa, nó đã rất tin tưởng lời nói của cô. A Khắc không ngừng gật đầu, liền tục nói:

“Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm hic… hic...”

“Này đừng có khóc nữa nhe… Lời cảm ơn ta nhận nhưng nước mắt thì không…”

Hạ Chi Nguyệt còn nhớ hôm trước A Khắc đỗ lệ, cả tộc kiến coi cô như thù địch muốn chém gϊếŧ!

***

Sau khi thống nhất với A Khắc, Hạ Chi Nguyệt lại mua thêm 20 quả trứng gà, 20 hạt dưa hấu, dâu tây, cà chua và một số hạt giống rau cải khác.

Lại dùng hết 300 ruby, tiện thể cô đã mua luôn những nhu yếu phẩm cho mình trong thời gian tới như thêm 5 bộ quần áo, băng vệ sinh, khăn tắm, kem đánh răng cùng bàn chải, sữa tắm, dầu gội,... Tổng cộng hết 150 ruby nữa.

Hạ Chi Nguyệt nhìn số ruby cứ thế mà bị hệ thống thu dần, chỉ mới một ngày cô đã dùng gần hết một nửa gia tài rồi. Huhu!

Hạ Chi Nguyệt lúc này mới nhớ ra từ hôm qua đến giờ cô chưa tắm!

Cô nhờ Tiểu Nhục đυ.c cho mình hai thùng gỗ to và một thùng gỗ nhỏ. Một thùng to cô cùng chứa nước để uống cùng nấu ăn, một thùng dùng chứa nước để vệ sinh cá nhân, thùng nhỏ là để đi xách nước về.

Chờ khi nhà mới hoàn thành cô sẽ mua thiết bị từ hệ thống để lắp bồn vệ sinh. Vấn đề vệ sinh ngoài tự nhiên cô trải nghiệm hôm qua giờ là quá đủ rồi.

Sau khi hoàn tất mọi việc, cô bắt đầu chỉ đạo những con kiến trong tộc giúp cô xới đất, gieo trồng, làm chuồng trại cho gà.

Tốc độ làm việc của tộc kiến phải nói là tốc chiến tốc thắng. Hạ Chi Nguyệt quan sát thấy được loài kiến có tập tính cộng đồng và đoàn kết rất cao, làm việc vô cùng chăm chỉ.

Đến chiều mọi việc đều xong cả, giờ thì chỉ chờ đợi đến ngày gặt hái thành quả mà thôi.

A Khắc nói nhà cô chừng hai ngày nữa là hoàn thành. Ngôi nhà gồm hai tầng, rất rộng rãi, tầng trên cô dùng như phòng ngủ chính, có giường, tủ quần áo, kệ đựng những vật dụng cá nhân của cô, một chiếc bàn nhỏ. Tầng dưới chỉ đơn giản một cái bàn tròn ngay cửa sổ sát đất, một tủ đựng đồ khi cần.

À cô còn nhờ chúng dùng thân cây nhỏ hơn mọc cạnh nhà xây thành phòng tắm, cũng đã hướng dẫn chúng lắp đặt nhà vệ sinh.

Nhìn mọi thứ trước mắt Hạ Yên mỉm cười đầy thỏa mãn, coi như phần đời còn lại của cô là ở đây rồi.

Bỗng lúc này hệ thống trong đầu vang lên tiếng nói:

“Kí chủ nghĩ hơi sớm rồi, tương lai cô sống ở đâu còn chưa có thông tin chính xác.”

Hạ Chi Nguyệt: “Ngươi nói vậy là có ý gì, ta tốn biết bao công sức, tiêu cả đống ruby không ở đây thì ở đâu.”

Hệ thống: “Hệ thống chỉ có thể nói với cô đến đó, còn lại là do cô tự mình tạo.”

Hạ Chi Nguyệt: “?”