Chương 2

Chương 2: Ảnh Hậu Dung Hi

Theo như nội dung của tiểu thuyết, tình cảnh hiện tại của cô không mấy khả quan.

Bởi vì trong bữa tiệc sinh nhật lần này, nguyên chủ Dung Hi không xuất hiện. Người nhà họ Dung đã giải thích rằng do cô không thể chấp nhận việc bọn họ và Dung Noãn nhận lại nhau, lo sợ Dung Noãn sẽ cướp đi mọi thứ thuộc về mình, nên cô mới mang lòng oán hận, cố tình giận dỗi không đến dự tiệc.

Khi có người hỏi Dung Hi đang ở đâu, phu nhân nhà họ Dung lại ẩn ý nói rằng Dung Hi gần đây đã kết giao với nhiều người trong xã hội, ngày nào cũng lui tới các hội quán, quán bar. Sau khi cô bị gia đình giáo huấn vì thường xuyên không về nhà qua đêm, có vài lần cô còn được đàn ông lạ mặt đưa về nhà trong tình trạng say xỉn.

Hội quán, một nơi chỉ nghe tên thôi đã khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều điều không lành mạnh.

Mà việc không về nhà qua đêm lại còn bị đàn ông lạ mặt đưa về nhà, hai điều này càng làm cho các vị khách có mặt trong bữa tiệc gán ghép Dung Hi với những nhãn mác như “không đứng đắn” hay “đời sống cá nhân hỗn loạn”.

Những nhãn mác như vô giáo dục, bản tính xấu xa, tham lam vô độ, không biết ơn và ghen tị với con gái ruột của cha mẹ nuôi, đời sống cá nhân hỗn loạn, hành vi không đứng đắn, tất cả đều được dán lên người Dung Hi.

Chỉ trong một đêm, danh tiếng và sự trong sạch của Dung Hi hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vô số lời bôi nhọ và vu khống, đủ loại tin đồn tai tiếng quấn thân.

Sự tồn tại của Dung Hi dường như trở thành sai lầm lớn nhất trên thế giới này!

Ở một phía khác, Dung Hi bị chặn ở hội quán, đầu tiên cô bị người ta chuốc rượu say, sau đó bị Lạc Phong – kẻ luôn thèm muốn cơ thể và sắc đẹp của cô – xâm hại, và cuối cùng bị vị hôn phu Tước Tông bắt gian tại giường. Sau đó, nhà họ Tước lấy cớ đó hủy bỏ hôn ước với cô rồi chuyển sang đính hôn với Dung Noãn.

Trải qua những cú sốc nặng nề liên tiếp, Dung Hi trở nên nhạy cảm và sắc bén hơn, tính khí trở nên nóng nảy, dễ xúc động, dần dần có dấu hiệu hắc hóa.

Nghe thấy Lạc Phong và những người khác đang hào hứng mơ tưởng đến việc sau khi kế hoạch thành công sẽ làm gì để đòi hỏi điều kiện với nhà họ Dung, Dung Hi lạnh lùng cười một tiếng, thầm mắng trong lòng là những kẻ ngây thơ nằm mơ giữa ban ngày.

Muốn tính kế cô sao?

Không có cửa đâu!

Nghĩ đến đây, Dung Hi hét lên một tiếng: "Uống tiếp đi!"

Tiếng hét vang lên khiến những người đang có âm mưu toan tính lớn trong phòng bao đều bị dọa đến biến sắc.

Sau khi nhìn rõ mặt những người này, Dung Hi lại uống một ngụm rượu, sau đó giả vờ say, đôi mắt lờ mờ cười ngớ ngẩn, nói: "Sao mấy người lại không uống vậy? Sao ai cũng không uống rượu nữa rồi?"

Lạc Phong bị nụ cười của Dung Hi làm cho lóa mắt một chút.

Mặc dù Dung Noãn là thiên kim thật của nhà họ Dung, nhưng nếu nói về nhan sắc, một trăm Dung Noãn cộng lại cũng không thể so với khuôn mặt của Dung Hi.

Nhưng chỉ có khuôn mặt xinh đẹp thì có ích gì?

Hiện giờ Dung Hi đã mất đi chỗ dựa vững chắc là nhà họ Dung, khuôn mặt khiến người ta mê mẩn kia của cô chỉ có thể mang đến rắc rối và nguy hiểm.

Thay vì để người khác chiếm lợi, tốt nhất là để hắn ta thưởng thức trước đã!

Nghĩ đến viễn cảnh tuyệt vời đó, ánh mắt của Lạc Phong trở nên dịu dàng hơn, hắn ta hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi Dung Hi: “Dung Hi, em tỉnh dậy từ lúc nào vậy?”

Nếu vừa rồi bị Dung Hi nghe thấy thì hắn ta khó mà ra tay được!

Dung Hi cố gắng nhìn về phía Lạc Phong, nhưng ánh mắt cứ chớp chớp mơ hồ, không thể nào lấy nét được.

Cô giả vờ lờ đờ, lại cầm lấy chai rượu trên bàn và uống một ngụm trực tiếp từ miệng chai. Đủ loại mùi vị kí©h thí©ɧ miệng và cổ họng của cô, khiến cô nhanh chóng ho sặc sụa, nước bọt bắn thẳng vào mặt Lạc Phong.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Lạc Phong nhịn cơn buồn nôn mà chửi thề vài câu rồi ngồi trở lại chỗ cũ.

Hắn ta đang nghĩ gì vậy?

Tửu lượng của Dung Hi kém đến mức này, đã say thế này rồi thì có thể nghe được gì? Sau khi tỉnh lại, cô có thể nhớ được bao nhiêu chứ?

Bọn họ không để ý đến Dung Hi nữa, mà tiếp tục thảo luận về các dự án hợp tác của gia đình họ với nhà họ Dung.

Nhân cơ hội đó, một tay Dung Hi cầm lấy chai rượu, tay còn lại túm lấy túi xách, lảo đảo đứng dậy rồi đi ra ngoài.