Chương 16

Những lời này của Cát Yến là muốn tối nay Thang thái y ở lại trong cung túc trực.

Thang thái y vội vàng cúi người hành lễ, đáp: “Tối nay vẫn là ta túc trực trong cung. Nếu tiểu hoàng tử xuất hiện tình huống gì khác thường, lúc nào cũng có thể tới gọi ta.”

Cát Yến sắp xếp cho Thang thái y xong thì tự mình đi ra ngoài.

Chờ tới khi nàng ấy trở về thì thấy nương nương nhà mình đang ngồi ở mép giường kiểm tra thân nhiệt của tiểu hoàng tử.

“Chân lệ hạ thủ cũng đủ ác!”

Nghi quý phi nhìn thấy trên người nhóc con trắng mập đáng yêu nhà mình xuất hiện đủ loại vết thương khác nhau, lý lạnh trong mắt nàng như hóa thành thực chất: “Là do gần đây bổn cung quá nhân từ nên mới để cho các nàng có lá gan thò tay đến trước mặt bổn cung!”

Cát Yến nhìn vị quý phi đang cực kỳ tức giận, không cần suy nghĩ đã lập tức quỳ xuống.

Nàng cúi thấp đầu, ngay lúc này nàng ấy không dám khuyên nương nương bớt giận một cách bừa bãi.

Nàng ấy là thị nữ thϊếp thân* do Nghi quý phi đưa từ trong nhà vào cung, quen thuộc tính nết của chủ tử nhà mình nhất.

(Thị nữ thϊếp thân: Hay còn gọi là thϊếp thân thị nữ, là những người trực tiếp hầu hạ bên cạnh nữ chủ nhân nhà mình.)

Khi chủ tử tức giận đều là dáng vẻ lục thân không nhận*.

(Lục thân không nhận: Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận.)

“Hu hu.”

Không biết là do giọng nói của Nghi quý phi quá lớn khiến Lăng Thụy giật mình hay là do thân thể không thoải mái mà đột nhiên Lăng Thụy rên lên mấy tiếng.

Tay nhỏ của bé chộp loạn, hai hàng lông mi trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt chớp chớp liên hồi.

“Nương nương.” Hai mắt bé nhắm nghiền, trong giọng sữa vẫn còn mang theo tiếng nức nở liên hồi.

Nghi quý phi nắm lấy bàn tay nhỏ đang quơ loạn của bé, thu lại cơn thịnh nộ của mình, hắng giọng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Bổn cung ở đây.”

“Nương nương.”

“Ta ở đây.”

“A Vô.”

Nghi quý phi: “……”

Nghi quý phi: “A Vô là ai?”

A Vô, người khiến cho Nghi quý phi phải nhíu mày, khắp cung đều không thể tìm thấy lúc này đang ở bên ngoài tẩm cung, cách nơi này vạn dặm. Cửa lớn khép chặt, không cho bất kỳ ai tiến vào.

Gương mặt của y dù nhỏ tuổi nhưng trông cực kỳ âm trầm, đồ vật bị y đập vỡ, rơi vãi đầy mặt đất.

Rõ ràng y có thể cảm nhận được cục bông trắng nhà y cũng đang ở thế giới này. Thậm chí y còn có thể cảm nhận được…

Cục bông trắng nhà y đang phải chịu đựng thống khổ.

Thế nhưng y lại không thể tìm được cục bông trắng nhà mình!