Chương 17: Bình tưới nhỏ 3

Chính ủy Bạch là một người nghiêm túc và bảo thủ, cho nên đối với việc bị con trai tấn công như vậy thì anh ấy cũng đáp trả lại vừa đơn giản lại vừa thô bạo, trực tiếp đeo khẩu trang lại cho bé, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của con trai mình cũng không thèm quan tâm, anh ấy quay lại gật gật đầu với Trình Thanh tỏ ý cảm ơn, sau đó cùng với vợ mình bế con đi về.

Chờ bọn họ đi rồi thì Trình Thanh lại dạy dỗ lại con trai mình, Mễ Dương thì giả vờ ê a kiểu ngây thơ không biết gì hết, hoặc là vờ nhắm mắt giả bộ ngủ, không hề có một chút gì giống như đang lắng nghe hết.

Trình Thanh cũng chỉ nói vài câu cho vui thôi, đừng nói tới con trai mình chỉ mới có mấy tháng tuổi, ngay cả một đứa trẻ ba bốn tuổi nhiều khi có dạy thì nó cũng còn chưa hiểu hết được.

Ở trong doanh trại bộ đội không có gia đình quân nhân nào đi theo tòng quân cả, vợ của quân nhân thì cũng có hai người Trình Thanh và bà Bạch, có đôi khi bà Bạch sẽ bế con mình sang nhà Trình Thanh chơi, cũng có khi Trình Thanh bế Mễ Dương sang nhà bà Bạch ngồi chơi một tí.

Chính ủy Bạch không muốn được nhận sự đối đãi đặc biệt, cho nên chỗ ở cũng rất đơn giản, nhưng mà dưới sự chỉnh chu của bà Bạch thì căn nhà lập tức trở nên khác biệt, chỉ đơn giản là một bộ ấm trà cũng được lau sạch bong sáng bóng, chứ đừng nói tới mấy thứ lặt vặt mà cô ấy mang tới, tất cả đều là vài thứ đồ dùng trong nhà đang rất được yêu thích, được nhiều người trong thành phố hay dùng và cả đồ điện nữa. Đừng nói đâu xa, chỉ mỗi cái bình giữ nhiệt đã đủ để Trình Thanh nhìn mãi không thôi.

Thân bình giữ nhiệt màu đỏ cứng cáp, nắp vặn có thể được dùng làm thành cái ly, trên thân ly còn có một cái tay cầm có thể gấp gọn lại được, cầm nắm rất tiện lợi, Trình Thanh đoán dung tích của nó chắc cũng đủ để pha ba bình sữa, vô cùng vừa vặn đủ cho một đêm uống sữa của bé con.

Cô ấy tới nơi này để thăm chồng, đợi tới cuối năm là phải về rồi, đường đi về cần phải ngồi tàu lửa hết ba ngày hai đêm, trời lạnh như vậy, nước nóng ở trên tàu lửa luôn là thứ bị người ta dành hết đầu tiên, nếu chỉ có một mình cô ấy thì cô ấy còn thể cố gắng nhịn một tí, nhưng mà đứa bé thì sao có thể nhịn được chứ.

Trình Thanh thầm nhớ kỹ hình dáng của cái bình giữ nhiệt tiện lợi này, nghĩ chờ cơ hội trước khi về nhất định cũng phải mua một cái.

Mễ Dương chớp chớp mắt nhìn cái bình giữ nhiệt tiện lợi kia, vừa hay đúng lúc nhà cậu cũng có một cái, mẹ cậu thường hay nhắc tới cái bình giữ nhiệt này bằng tuổi với cậu, tới lúc cậu lên lớp bảy thì nó vẫn còn xài được đấy.

Có điều cậu không thể nhìn nó lâu, bởi vì bà Bạch đã cười và ôm cậu bảo rằng: “Vào chơi với anh nè.” Có lẽ là do cảm nhận được sự quen thuộc ở nơi đây cho nên bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên vô cùng dễ chịu, không có la lối muốn có người lớn ở cùng mình, một mình ngồi ở giữa đống gấu bông như một ông vua nhỏ, nhìn thấy Mễ Dương được bế tới đây cũng không hề có một chút khó chịu nào.

Cậu chủ nhỏ chơi con gấu bông hình gấu mèo một lát, sau đó lại "chơi" Mễ Dương một lát, vô cùng vui vẻ.

Mễ Dương: “...”

Mễ Dương cảm thấy lý do mà cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch không khó chịu với cậu là bởi vì anh ta hoàn toàn coi bản thân mình là một con búp bê.