Chương 26: Tangram 2

“Đúng vậy, ông cụ trong nhà xuất thân từ quân khu bên đó, đã ở đó rất lâu nên cũng có tình cảm rất sâu nặng, ông Bạch chính là nhập ngũ ở đó. Em xem tên của Lạc Xuyên cũng là do ông cụ hồi đó đã giành thắng lợi ở bên kia nên cố tình đặt cho!” Bà Bạch nói: “Nhưng trước khi ông cụ nhà chị nhập ngũ là ở trấn Sơn Hải, quê mẹ chồng chị cũng là ở đó, vài năm trước còn về đó một chuyến.”

Một lúc sau, bà Bạch lại thấp giọng giải thích: “Chính là về cúng viếng, ông cụ chỉ cưới một mình mẹ chồng chị, nhà mẹ chồng trong những năm đầu khá giả, nhưng về sau gặp phải những cuộc vận động này, bị giày vò cũng không nhẹ, sức khỏe không tốt nên qua đời sớm, nhà cũ cũng bị phong tỏa rồi.”

Trình Thanh hơi luống cuống, cô ấy vô tình hỏi thăm những chuyện riêng của người ta.

Bà Bạch xua tay với cô ấy và giọng điệu dịu dàng nói: “Không sao, chị cũng chỉ nói cho em biết thôi. Sau cuộc bình phản năm 78, trên kia đã cho người phụ trách chuyên môn trả lại những đồ cũ đó, cha chồng chị không lấy những thứ khác nên đã quyên góp tất cả, chỉ lấy một căn nhà và đất ở quê.” Cô ấy thở dài nói: “Cũng chính là ghi nhớ lời của mẹ chồng chị trước khi gần lìa đời, nói rằng muốn lá rụng về cội, ông cụ tự mình mang quan tài về lo việc tang ma.”

Trình Thanh cũng thở dài theo.

Bà Bạch cười nói: “Không có gì đáng ngại cả, cũng là chuyện xưa trước thời niên thiếu rồi.”

Mễ Dương ở một bên vểnh tai lắng nghe.

Trước đây cậu cũng nghe người ta nhắc đến một ít, nhưng những lời đồn đại đã không đáng tin, nói đủ mọi thứ. Bà Bạch bình thản kể lại, nhưng Mễ Dương biết nhà cũ họ Bạch chiếm vùng đất rộng lớn cỡ nào, trước đây mãi tưởng rằng nhà họ Bạch mua được nhờ làm kinh doanh, không ngờ lại còn là tài sản của tổ tiên để lại, không hổ là sự nghiệp vĩ đại của dòng họ lớn được lưu truyền bao đời nay.

Ngôi nhà cũ họ Bạch luôn có người trông coi bao lâu nay, không cần biết lúc nào về cúng tổ tiên thì vẫn là qua đó, bây giờ xem ra chính là vì ông cụ nhớ nhung vợ mình.

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên ở bên cạnh thấy cậu quay đầu nhìn người lớn suốt nên có chút không vui, muốn thu hút sự chú ý của cậu.

Mễ Dương quay lại nhìn bé, cậu chủ nhỏ tức giận trợn mắt nhìn, có lẽ do cảm thấy không có đủ sự coi trọng nên trở nên tức giận bất cứ lúc nào.

Mễ Dương cảm thấy mình cũng sắp rời khỏi doanh trại quân đội rồi, khi gặp lại Bạch Lạc Xuyên thì đoán chừng cũng phải đợi mấy năm nữa, ít nhất cũng phải sau khi đi học rồi, nghĩ vậy, cậu cũng hào phóng phối hợp với bé, còn cố tình nở ra vài nụ cười thật tươi.

Tính tình của cậu chủ tiểu Bạch đến nhanh và đi cũng nhanh, trong mắt bé, Mễ Dương chính là món đồ chơi yêu thích chuyển động ngay khi chọc vào, bây giờ đồ chơi tự “chuyển động” rồi, còn cười vô cùng ưa nhìn nên cậu chủ nhỏ lập tức thấy hài lòng. Hai đứa bé cười khúc khích với nhau, đến người lớn ở bên cạnh cũng bất giác bật cười, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Bà Bạch thở dài: “Chị thật sự không nỡ để Dương Dương rời đi.”

Trình Thanh nói: “Em cũng không rời xa hai người, ôi, nhưng kỳ nghỉ thăm người thân sắp kết thúc rồi nên đành phải về thôi. Chờ đến mùa đông năm nay thì em lại đưa Dương Dương đến ăn tết, đến lúc đó Lạc Xuyên cũng biết chạy rồi nhỉ?”

Bà Bạch suy nghĩ một hồi rồi gật đầu cười nói: “Hẳn là biết rồi, bây giờ nó đã bắt đầu bò rồi, trở mình một cái là đâu cũng muốn đi.”

Trình Thanh khen: “Thật tốt, hoạt bát quá!”

Bà Bạch lắc đầu cười nói: “Em không biết tính tình của nó lớn cỡ nào, lên đây một hồi chị cũng sợ nó luôn.”

Trình Thanh nói: “Dương Dương thường ngày trông thật thà nhưng thật ra cũng rất cứng đầu, trong lòng có ý riêng của mình, lần nào em cũng phải chịu thua nó.”

Mễ Dương chớp mắt, cậu cứng đầu sao?

Bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên ở bên cạnh lại bắt đầu sờ bình sữa của cậu, Mễ Dương gần như là lập tức dùng cánh tay nhỏ vô thức ôm chặt lấy và nhét núʍ ѵú cao su vào miệng mình, khi uống được sữa thì cậu mới phản ứng lại, hình như hơi cứng đầu nhỉ?

Không, đây là phản ứng bảo vệ đồ ăn theo bản năng của trẻ, Mễ Dương tự an ủi trong lòng và tiếp tục cố gắng uống lấy.