Chương 33: Trấn Sơn Hải 2

Bà cụ Trình thích cậu cực kỳ, vốn dĩ bà ấy đã yêu thương đứa cháu này rồi, miệng Mễ Dương lại còn ngọt hơn mía lùi, cho nên cậu ở đây chưa tới hai ngày mà đã thành một viên hạt dẻ cười của cả nhà, cũng thành cục cưng trong lòng bà cụ, khiến bà ấy chỉ hận không thể cho cậu mọi thứ tốt nhất trên đời. Thấy cậu mang theo chiếc túi chứa đầy đồ ăn vặt kia, bà cụ Trình lại hào phóng nhét thêm vào đó một ít táo đỏ khô và hạt sen, vừa nhét vừa cười ha ha: “Mấy hôm trước bà đi ăn cưới nên được người ta tặng cho chút quả khô, Dương Dương lấy mà ăn đi cháu.”

Trình Thanh vội nói: “Mẹ à, thằng bé chưa có nhai được mấy món này đâu ạ.”

Bà cụ Trình nói: “Vậy để cháu nó cầm chơi cũng được.”

Mễ Dương hệt như một đứa nhóc tham tiền, cậu ôm túi cười tít mắt: “Cháu cảm ơn bà ngoại!”

Bà cụ Trình thích nhất là dáng vẻ đáng yêu này của cậu, bà sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Mễ Dương, tâm trạng cũng vui tươi hớn hở theo.

Hạt sen và gạo chủ yếu mang ngụ ý cầu may mắn, nếu không nấu là không nhai nổi, cho nên Mễ Dương lấy mấy hạt ra chơi trò ném hạt sen với bà cụ.

Bà cụ Trình bỗng nhiên nói: “Ôi chao, xem trí nhớ của bà này, thiếu chút nữa là quên mất.” Nói xong bà ấy xoay người đi vào lấy một bao lì xì từ trong ngăn kéo của chiếc tủ cạnh giường ra, sau đó luôn miệng nhắc mãi: “Tặng cho Dương Dương của bà nè, hôm qua thấy mấy đứa trở về bà vui quá nên quên mất.”

Trình Thanh vội ngăn cản: “Mẹ, thôi mà, có phải ngày lễ tết gì đâu, mẹ cho thằng bé tiền làm chi!”

Bà cụ Trình nói: “Ôi giời, đây là của mẹ cho Dương Dương mà, năm trước thằng bé không về, năm nay mẹ cho bù lại. Năm nay hai đứa con bận công việc, mùa đông còn lạnh nữa, mẹ đoán hai đứa cũng không về được, cho nên cho trước luôn, xem như khỏi phải tốn công nhớ mãi, ha ha!”

Trình Thanh không cản được mẹ mình cho nên chỉ có thể nhận lấy, Trình Như đứng bên cạnh thấy vậy cũng cầm một xấp bao lì xì ra tới, tuy là mỗi bao mỏng hơn của bà cụ rất nhiều nhưng lại thắng ở số lượng, cô ấy nhét hết xấp lì này vào lòng của chị cả mình, cười nói: “Chị, chị nhận của mẹ rồi thì cũng không thể từ chối của bọn em đâu nha! Đây là tấm lòng của em, chị hai và em út đó, không bao nhiêu đâu, coi như là mừng tuổi cho Dương Dương!”

Trình Thanh không từ chối được nên cũng đành nhận lấy, Mễ Dương ôm tám bao lì xì to, ngẩng chiếc đầu nhỏ lên nói: “Cháu cảm ơn bà ngoại, con cảm ơn dì hai, dì ba, dì út!” Giọng nói trẻ con trong veo, người lớn nghe xong đều cười rộ lên.

Buổi tối lúc đi ngủ, tám bao lì xì của Mễ Dương đều bị Trình Thanh lấy đi, lý do thì vẫn là cái lý do muôn thuở đó.

Trình Thanh: “Dương Dương, con còn nhỏ, mẹ giúp con giữ tiền mừng tuổi trước, sau này lại dùng nó cho con cưới vợ nha.”

Mễ Dương: “...”

Bao lì xì cầm chưa nóng tay đã bị lấy đi, bù lại là một quả bóng cao su, Mễ Dương nghĩ thôi cũng được, ít ra còn có một món đồ chơi làm quà an ủi.

Khi chuẩn bị ngủ, bà cụ Trình lại mang một cái chăn mới tới, nó được bọc trong một chiếc túi hút chân không xa xỉ, bà ấy vừa mở ra vừa nói: “Đây là của một học sinh của ba con tặng cho nhà mình vào năm trước, bảo là chăn tơ tằm gì đó, mỏng lắm, mẹ tính dùng để làm chăn mát mùa hè cho Dương Dương, để buổi tối ngủ thằng bé có đá chăn thì cũng không bị lạnh bụng.” Bà cụ vừa huyên thuyên vừa đắp chăn cho Mễ Dương, chăn không lớn nhưng may vá rất tinh xảo, sau khi chỉnh chăn cho Mễ Dương xong, bà cụ mới yên tâm đi về.

Nào biết mới nửa đêm, Mễ Dương đã bị đưa đi bệnh viện.

Cớ sự cũng là do cái chăn mới, cũng không biết bên trong có thành phần gì mà lại khiến cho Mễ Dương bị dị ứng, cả người nổi đầy mẩn đỏ. Bác sĩ kiểm tra một lát rồi kê một ít thuốc mỡ dùng để bôi khi dị ứng, sau đó còn không quên dặn dò: “Mọi người canh chừng cẩn thận đừng để cháu bé gãi nhé. Hiện giờ mấy cái chăn tơ tằm đang bán trên thị trường ấy hả, tuy nói là tơ tằm nhưng thật chất toàn trộn thêm một ít sợi hóa học, như là sợi acrylic gì gì đó, những thứ này người lớn như chúng ta dùng thì không sao nhưng mà trẻ con thì không được, da của chúng quá non, cho nên rất dễ bị dị ứng.”