Chương 09: Cậu chủ Tiểu Bạch 1

Tiễn khách xong, Mễ Trạch Hải và Trình Thanh ở bên ngoài dọn dẹp một lát rồi mới đi vào phòng.

Mễ Trạch Hải rửa mặt xong, mỉm cười, ôm lấy con trai hôn mấy cái: “Con trai, nhớ cha không?”

Trình Thanh đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi anh ấy: “Anh và Bạch chính ủy nói chuyện gì mà lâu thế?”

Mễ Trạch Hải trả lời: “À, chuyến này Bạch chính ủy đến là có nhiệm vụ trên người, nói một số chuyện công vụ. Anh ấy nói lần này sư đoàn muốn chọn một nhóm người đi thi vào trường quân đội, nói chỗ những người ở chỗ chúng ta không tích cực đăng ký lắm. Có điều, bọn anh là binh lính cũ mà sư trưởng từng dẫn dắt, sư trưởng có cảm tình nên cố ý nhờ Bạch chính ủy đến động viên!”

Trình Thanh nói: “Đây là chuyện tốt mà, tại sao không ai đăng ký hết vậy?”

Mễ Trạch Hải trả lời: “Mọi người cũng muốn, nhưng người đăng ký ít nhất phải tốt nghiệp cấp ba, số người học hết cấp ba ở chỗ chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, cộng thêm việc mỗi ngày đều phải huấn luyện, sang năm còn có một cuộc diễn tập lớn hơn, mà đăng ký thì chưa chắc đã thi đậu, nên không có mấy người muốn chịu khổ.”

Trình Thanh nhìn anh ấy, bất ngờ nói: “Hay là anh đi thi thử xem?”

Mễ Trạch Hải giật mình, anh ấy nói: “Anh? Anh đã làm lính nhiều năm như vậy, những kiến thức học ở trường cấp ba đều quên hết rồi, để cho bọn tiểu Triệu đi đi, bọn họ còn trẻ.”

Trình Thanh sẳng giọng: “ Nghe xem anh đang nói cái gì kìa, anh lớn hơn bọn họ mấy tuổi thì phải xung phong trong việc học tập để làm tấm gương cho bọn họ noi theo noi theo mới đúng chứ.”

Mễ Trạch Hải hơi do dự, ngày thường anh ấy huấn luyện đã đủ mệt mỏi rồi, năm sau còn có một cuộc diễn tập lớn. Mỗi lần như vậy, quân dã chiến bọn họ đều phải đạt được thứ hạng tốt, thành tích này là do liều mạng huấn luyện mới có được. Sư trưởng lại kỳ vọng rất lớn với bọn họ, nhóm văn công* học tập thì còn được, nếu anh ấy vừa dành thời gian đi học lại còn phải huấn luyện, có lẽ phải cố gắng hết sức.

(*) Văn công: những người làm công tác nghệ thuật, biểu diễn trong quân đội.

Trình Thanh khuyên anh ấy: “Anh cứ thử đi, Bạch chính ủy cũng đến đây rồi, anh không muốn công việc của anh ấy sao?” Cô ấy nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Mễ Trạch Hải, lập tức đổi giọng: “Em mặc kệ, chuyện khác em không biết, thi vào trường quân đội là chuyện tốt, nếu anh không chịu đi thi thì em sẽ ôm Dương Dương về nhà, không ở lại nơi rừng sâu nước thẳm này với anh nữa. Em sẽ cho Dương Dương đi học sớm, để sau này con trai em thi vào trường quân đội!

Mễ Trạch Hải lên tiếng: “Được, được rồi, anh đi đăng kí, anh đi thi là được rồi chứ gì?”

Vẻ mặt Trình Thanh vui vẻ, cô ấy cười nói: “Vậy thì được.”

Mễ Trạch Hải thở dài một hơi, nhớ đến việc anh ấy và Trình Thanh là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, chỉ cần một ánh mắt của Trình Thanh là Mễ Trạch Hải đã biết cô ấy muốn nói cái gì. Chuyện này rõ ràng là cô ấy muốn Mễ Trạch Hải có thể phát triển, nghĩ vậy, cánh tay ôm con trai cũng cảm thấy nặng nề hơn. Anh ấy dỗ dành con trai rồi nhìn về phía vợ, cười nói: “Mặc kệ có thể thi đậu hay không thì anh cũng muốn dò đường trước, đợi sau này này lúc con trai đi thi vào trường quân đội thì anh cũng có thể giúp!”

Trình Thanh cũng nhanh chóng tỏ thái độ: “Em sẽ giúp đỡ anh hết sức có thể, sau này chuyện trong nhà anh không cần quan tâm, cứ giao hết cho em!”

Mễ Trạch Hải nhỏ giọng nói: “Anh muốn ăn cơm nhà làm, không muốn ăn cơm của căn tin.”

Trình Thanh cười nói: “Được chứ, anh khỏe mạnh thì mới thi tốt được, anh muốn ăn cái gì thì em sẽ làm cho anh cái đó.”

Mễ Dương mơ hồ nhớ lại chuyện này, lúc trước cha cậu thi vào trường quân đội rất thuận lợi, liên tục thăng mấy cấp, nhập ngũ hơn hai mươi năm mới chuyển nghề làm lãnh đạo rãnh rỗi ở một địa phương nhỏ, gia đình bọn họ vẫn ấm no đầy đủ, mặc dù không quá giàu có nhưng vẫn bình yên trải qua. Mẹ của cậu sau khi về hưu thì thích trồng hoa, đan áo len, sở thích lớn nhất chính là khiêu vũ ở quảng trường.

Chuyện này làm cho cha cậu không yên tâm mà đi theo, rõ ràng nhảy không giỏi nhưng một hai phải làm bạn nhảy, sống chết không chịu buông tay.

Tình cảm của hai người họ cả đời đều tốt đẹp, Mễ Dương cũng không nhớ rõ những hành động làm người ta đỏ mặt của bọn họ, không biết gia đình của những người bạn cùng lứa khác có hoàn thuận như vậy hay không. Có thể nói rằng nó lớn lên trong hủ mật.