Chương 5.1: Lửa

Căn nhà nhỏ của nhà họ Viên thoáng chốc tĩnh lặng lại. Trong giây phút không rõ cảm xúc của từng người đến cùng là ra sao, mẹ Viên thực sự có ngày cầm giày cao gót của mình lên trưng dụng làm vũ khí, tay còn lại hùng hổ chống hông, mặt ngập tràn nguy hiểm như mấy cô chuẩn bị đánh ghen, từng bước một tiến đến gần Viên thiếu tướng đang đứng xua tay hòa giải, miệng vẫn mang theo nụ cười hiền lành hết ý, chỉ là thần kinh đã có chút căng thẳng. Mấy cái loại chuyện này, rốt cuộc là ai nói với phu nhân nhỏ nhà mình thế này…

“Anh Vũ, đi về phòng để ba mẹ nói chuyện.”

Mẹ Viên rốt cuộc không nhịn được nữa, nói một câu như thế rồi nhào vào đánh người thật sự. Viên thiếu tướng thoáng chốc biến sắc mặt, buông tay bỏ chạy.

Viên Anh Vũ ngoan ngoãn lùi lại hai bước, ngồi ở góc khuất, từ đầu cầu thang nhìn xuống quan sát tình hình bên dưới.

“Quân Dao, em từ từ nghe anh nói… Á! Đừng đừng…”

Mẹ Viên bên kia ném giày bên trái không trúng liền cầm giày bên phải lên rượt, quyết túm gáy người bội bạc mình đánh cho một trận dở sống dở chết rồi đá ra ngoài đường.

“Em bỏ vật nguy hiểm kia xuống đã, chúng ta từ từ nói…”

Mẹ Viên tức đến nghẹn tức ở cổ, không nói được lời nào, chỉ có khóe mắt ửng hồng là phản bội lại, đau đớn rơi ra từng giọt nước trong suốt.

“Dao Dao, nghe anh giải thích…”

Viên thiếu tướng rốt cuộc cũng không chạy nổi nữa, đứng yên cho mẹ Viên đánh. Từng cái đánh một đập trên cơ ngực săn chắc của thiếu tướng, chính là… không đau đớn gì nhưng cảm nhận lực đánh ngày một yếu ớt dần, nước mắt người trước mặt lại ngày một nhiều hơn thì lại là một loại cảm thụ đau đớn đến thắt lòng.

“Anh là loại đàn ông khốn nạn! Có mới nới cũ!”

Viên Anh Vũ ngồi phía trên nghe ngóng tình hình cảm thấy cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, có chút phân vân có nên nhảy xuống can thiệp không.

Từ trước đến nay nhà họ Viên đều là một khung cảnh hòa thuận, đây là lần đầu tiên cậu thấy trong nhà trở nên ồn ào như vậy.

“Anh là đồ vô lương tâm! Tôi không muốn gặp anh nữa! Anh đừng về đây chướng mắt tôi!”

Viên Thanh Nguyên không biết phải làm sao, người ta chính là không cho anh giải thích. Chiều nay còn tuyên bố sẽ đi tìm “dượng” cho Anh Vũ rất hùng hồn, bây giờ lại khóc đến thế này, làm mọi lỗi lầm cứ thế trút xuống đầu anh không còn chỗ nào để biện bạch.

“Anh đi đi. Người tôi yêu thương, người yêu thương tôi, hứa hẹn cùng tôi kết tóc trăm năm đã ra đi từ lâu lắm rồi.”

Viên Anh Vũ nhắm thấy tình hình bắt đầu chuyển biến xấu rồi, mới loay hoay tìm điện thoại.

Điện thoại còn chưa đổ hồi chuông đầu tiên, sàn nhà đã vọng lại tiếng vật cứng va đập, có lẽ là ghế trong phòng ăn bị xô ngã.

“Tôi không cần một người bội bạc như anh!”

Mẹ Viên loạng choạng vùng ra khỏi vòng tay đang cố an ủi mình kia, hất ngã ghế. Từng năm tháng vừa một mình chăm con, vừa một mình ôm nỗi đau thương mất mát trong lòng, lặng lẽ từng ngày từng ngày một sống vậy mà khi đợi đến kỳ tích thực sự xảy ra rồi lại hay tin chính mình bị cắm vài cái sừng xanh lè trên đầu.

“Anh là đồ khốn nạn.”

Mẹ Viên đưa tay gạt nước mắt, ném hết tất cả những thứ trong tầm tay mình lên người ngài thiếu tướng.

“Tôi yêu anh nhiều đến vậy, có chết cũng không quên được anh! Bao nhiêu năm nay đều mang nhớ nhung từng chút từng chút một cất giữ trong lòng! Nào ngờ tình cảm của tôi chỉ như đồ chơi trong mắt anh! Vừa ra khỏi nhà đã tái hôn đến mấy lần, còn vờ như không có gì, vừa về đã vội vàng ôm hôn tôi đầy giả tạo như vậy!”

“Quân Dao, em thực sự đã hiểu lầm anh rồi.”

Mẹ Viên quyết không chịu nghe chồng giải thích, tay vẫn ném đồ tới tấp. Viên Thanh Nguyên chỉ đành lấy tay đỡ, tránh cho mình bị thương thì ít mà tránh làm người khác trong tiểu khu thấy mình quá mức ồn ào rồi bàn tán là nhiều.

Viên Anh Vũ ở trên lầu cũng hồi hộp theo từng tiếng động nhỏ vang lên từ dưới lầu, gọi cho ba Tần xin ý kiến.

Dưới lầu lại bắt đầu vang lên tiếng động lớn, mẹ Viên cùng ngài thiếu tướng lại chuẩn bị tiếp tục giằng co.

Anh Vũ đè thấp giọng mình, nghiêm túc báo cáo.

“Ba Tần, ba mẹ con đánh nhau rồi.”