Chương 2.1: Vấn đáp

Viên thiếu tướng không phải thích đánh cờ nhưng Hi ba của đại boss nhà thông gia với Tần Dịch lại ưng nước cờ của anh, thành ra từ lúc được lệnh nghỉ hưu tới giờ, Viên Thanh Nguyên luôn tá túc làm bạn cờ với lão đại Ngôn Hi.

Bàn cờ tướng làm bằng đá quý cẩn vàng vốn xa xỉ lại trở thành vật để ngoài thân của Ngôn lão gia. Viên Thanh Nguyên ở tại Ngôn gia một tháng, bàn cờ này cứ vậy theo anh ở trong phòng ngủ dành cho khách tại biệt viện phía Nam.

Biệt viện yên tĩnh, hàng cổ thụ cao cao phủ tán lá xuống mát rười rượi. Cạnh khoảng sân rộng đặt bàn cờ tướng là một hồ nước xây theo kiến trúc cổ. Mười mấy năm trước, kiến trúc sư nổi tiếng nhất thành phố A là Mộc Khải An đi du học Anh về, việc đầu tiên là chắp bút vẽ bản thiết kế căn biệt thự này cho nhà họ Ngôn. Bên trong không chỉ phối hợp điểm đặc sắc của kiến trúc quốc nội mà còn phối hợp với hài hòa và thanh nhã của kiến trúc Tây Âu nên khi dọn ghế ra vườn, vừa đánh cờ, vừa thưởng trà lại còn có thể ngắm cảnh cá lượn chim hót, nghĩ đi nghĩ lại cũng được coi là một loại cảnh đẹp ý vui.

“Tiểu tử ngươi chừng nào về nhà?”

Ngôn Hi nhấc lên một quân Mã, vượt sông, đặt xuống bàn cờ phía bên Nguyên Tử rồi mới vuốt râu hỏi một câu như vậy.

Viên Thanh Nguyên lớn lên trong quân doanh, cho dù bí mật đi xa nhiều năm vẫn là sống trong môi trường quân đội, giờ trở về lại thành tướng quân nhàn tản, ngày ngày hưởng thụ thú vui tao nhã như thế này cũng cảm thấy gân cốt rã rời không còn sức lực, tâm trạng cũng hơi chùng xuống.

Nhưng bên trên đã hạ tử lệnh cho nghỉ hưu non rồi, bản thân lại còn đang bị cấm túc sáu tháng không được lộ diện, Viên thiếu tướng thật lòng đau khổ muốn chết.

“Lão đại, ngài nói xem làm thế nào mới có thể thu phục được con trai?”

Người ta bảo cái gì cũng cần có chuyên môn, những chuyện thế này tốt nhất là đi hỏi Ngôn lão gia. Xem đi, người ta đào tạo ra được đứa con trai tốt thế, bên ngoài quật cường tài giỏi, về nhà hiếu thuận chu đáo. Chậc, người kinh nghiệm chiến đấu mãn cấp nhưng kinh nghiệm trông trẻ vẫn là số không như mình vẫn nên học hỏi, nên học hỏi.

“Thu phục con trai hả?”

Ngôn Hi híp híp mắt, ý cười tản ra nhè nhẹ hỏi lại. Ông không vội trả lời mà nhấp một ngụm trà, nhướng mày nhắc nhở Nguyên Tử đi nước cờ tiếp theo phá thế chiếu tướng của mình vừa lập ra.

“Không được chiều chuộng quá mức, phải để nó tự đi theo tiểu tử nhà ngươi.”

Nguyên Tử gãi ót, trong đầu vang lên tiếng ong ong, tiện tay nhấc bừa quân Sĩ vẫn nằm im từ đầu trận tới giờ lên nhưng còn chưa kịp đặt xuống vị trí nhắm tới trên bàn cờ đã bị Ngôn lão gia nâng tay cản lại.

“Khoan đánh đã, trước trị cho xong con trai ngươi đi rồi hẵng đánh tiếp nước cờ này.”

Thế cờ đã sắp tới hồi định đoạt thắng thua, đi sai một nước đều có thể biến thắng thành bại, tâm tình Nguyên Tử lại không đủ tốt, Ngôn Hi không muốn mình thắng mà chẳng chút vẻ vang gì nên mới cản lại.

Viên thiếu tướng nghĩ ngợi một hồi lâu rốt cuộc cũng hạ quân Sĩ trở lại thủ bên cạnh quân Tướng của mình, bởi vì trong lòng quá mức rối ren nên bèn uống một ngụm soda Anh đào để trấn tĩnh lại. Ngôn Hi nhìn sang liền đoán biết được đối phương đang tích cực động não nên cũng không quấy rầy. Ông vừa uống trà vừa nhìn động tác khuấy ly nhã nhặn của ngài thiếu tướng, lại nhìn ngài từ tốn ăn thêm mấy viên thạch Sakura Yokan trong suốt còn lưu lại hình dáng đẹp đẽ của từng cánh hoa, thật là chẳng thể tưởng tượng được cái vị có thể vì mấy viên thạch mà vui vẻ cả ngày này lại là người hạ lệnh cho nổ bom đánh sập cứ điểm của tổ chức khủng bố nổi tiếng ở Đông Đức, chỉ một cái phất tay là đã “xay” gần cả trăm người thành một nồi thịt mà hoàn toàn chẳng hề chớp mắt lấy một cái nào.

Đến tận khi nước trong ly đã cạn sạch, thạch cũng được ăn hết, trong ly ngoài đá cùng chút kem Gelato còn sót lại trên thành ly thì không còn gì Nguyên Tử mới nhã nhặn đứng dậy, động tác dùng ngón tay cái lau đi vết kem bên mép vừa lưu loát tự nhiên, vừa quyến rũ chết người kết hợp cùng nụ cười tươi rói làm người đối diện khóe môi cũng giật giật vài cái mới có thể bình tĩnh lại được. Ngài thiếu tướng vẫy vẫy tay chào tạm biệt, đi thẳng một đường trở về phòng mình chuẩn bị thực thi nhiệm vụ làm cha.