Chương 37: Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên vẫn đang dính vào nhau

Mọi người dần tản ra nhưng tiếng bàn tán vẫn còn.

Nhóm nữ sinh phía trước mua xong lập tức tránh đi, đến lượt đám Trần Thước.

Bà chủ nở nụ cười thân thiện: “Các con ăn gì?”

Trần Thước gật đầu. Hắn tiến lên một bước, nói với bà chủ: “Cho con hai bánh bao đậu đỏ và hai sữa đậu nành.”

Hắn liếc qua Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên vẫn đang dính vào nhau, hỏi bằng giọng ghét bỏ: “Trình Cảnh Thiên, cậu ăn gì không?”

Lạc Yên nghe thấy Trần Thước hỏi Trình Cảnh Thiên, mặc dù không thấy gì nhưng vẫn quay sang, nói nhỏ nhẹ: “Trình Cảnh Thiên, anh thử sữa đậu nành đi, dì ấy nấu ngon lắm.”

Gương mặt Lạc Yên nhỏ bằng bàn tay Trình Cảnh Thiên, vì bị anh che mắt nên chỉ lộ ra đôi môi hồng. Lúc cô ngọ nguậy, lại vô tình sượt môi qua má anh.

Trình Cảnh Thiên liếʍ môi, cảm giác khô nóng lan khắp tứ chi.

Anh nhìn Lạc Yên chằm chằm, giọng khàn khàn: “Được.”

Trần Thước trừng mắt, không biết Trình Cảnh Thiên đang trả lời hắn hay Lạc Yên.

Hắn nhéo nhéo đầu chân mày, nói với bà chủ: “Cho con thêm một ly sữa đậu nành nữa ạ.”

Bà chủ gật đầu cười.

Trình Cảnh Thiên buông bàn tay đang che mắt Lạc Yên xuống rồi chuyển thành nắm tay, nhét tay cô vào túi áo mình.

Ánh sáng đột ngột tràn vào làm Lạc Yên không kịp thích ứng, bước chân cô loạng choạng lùi về sau, đầu đυ.ng phải cằm Trình Cảnh Thiên.

Anh buồn cười đỡ cô: “Đứng vững nào.”

Dưới lớp áo, năm ngón tay Trình Cảnh Thiên khẽ nắn mấy đầu ngón tay nhỏ xinh của Lạc Yên. Bàn tay cô vừa mềm vừa ấm, anh cứ mải mê vuốt ve không chịu thả.

Lạc Yên đánh Trình Cảnh Thiên, hờn dỗi tố cáo anh: “Là anh che mắt em mà.”

Anh bật cười.

Trình Cảnh Thiên gật đầu lia lịa, nhận hết tội lỗi về mình: “Ừ ừ là lỗi của anh.” Anh vừa nói vừa kéo tay kia của Lạc Yên vòng qua eo mình, ôm cô lắc lư.

Trần Thước mặt mày vô cảm đi qua, đưa đồ ăn cho Lạc Yên và Trình Cảnh Thiên.

Lạc Yên vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn A Diễn!”

“Ừ.” Trần Thước gật đầu, đi bên phía còn lại.

Ba người cùng đi trên đường. Các bạn học đều nhận ra họ, tự động lùi sang hai bên.

Trần Thước và Lạc Yên đã nổi tiếng từ trước, học sinh hai trường ai cũng biết.



Còn Trình Cảnh Thiên tuy là học sinh mới nhưng đã trở thành tâm điểm, cộng thêm chuyện tình cảm với Lạc Yên lại càng được chú ý nhiều hơn.

Trời xanh trong vắt, hiếm hoi có ngày nắng phủ kín đường.

Lạc Yên cầm bánh bao đậu đỏ nóng hổi, thúc giục Trình Cảnh Thiên thử sữa đậu nành.

Anh bất đắc dĩ làm theo.

“Ngon không?” Lạc Yên giương cặp mắt lấp lánh mong chờ, dường như cô rất tự tin vào chất lượng của hàng sữa đậu nành này.

Trần Thước đang nhai bánh bao đậu đỏ cũng yên lặng nhìn qua.

Trình Cảnh Thiên từ tốn hút một ngụm. Sữa ấm nóng thơm mùi đậu nành, còn có vị ngọt vừa phải đọng lại trên đầu lưỡi khi nuốt xuống.

Đồ uống rất thích hợp cho trời đông lạnh giá thế này.

Khoé môi Trình Cảnh Thiên cong cong, gật đầu: “Ngon.”

Lạc Yên vui vẻ cười: “Ở đây còn nhiều đồ ăn ngon lắm, sau này em sẽ dẫn anh đi ăn dần.”

Trình Cảnh Thiên mới chuyển đến nên chắc hẳn chưa biết rằng xung quanh trường có rất nhiều chỗ thú vị.

Không sao hết, cô sẽ đưa anh đi từng nơi, cho anh trải nghiệm những thứ mà cô yêu thích.

Biểu cảm trên mặt Trình Cảnh Thiên nhu hoà như nước. Anh xoa tóc Lạc Yên: “Ừ.”

Trần Thước nhìn không nổi nữa. Hắn ho một tiếng, muốn nhắc nhở hai người kia biết hắn vẫn còn ở đây đấy.

Lạc Yên giật mình, nhận ra từ nãy giờ mình hoàn toàn phớt lờ Trần Thước. Cô đỏ mặt nhìn hắn, cười lấy lòng: “Xin lỗi A Diễn.”

Hắn lườm cô.

Đi gần đến cổng trường, ba người gặp Cố Hành Nguyên và Tống An An tay trong tay xuống xe bus.

Cố Hành Nguyên và Tống An An bắt đầu ở bên nhau từ hè năm lớp 10, là một trong những cặp đôi rất được quan tâm trong trường Trịnh Châu.

Giống như mọi người, Tống An An cũng đã biết chuyện của Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên. Cô vừa thấy Lạc Yên thì kích động giật tay khỏi tay Cố Hành Nguyên, chạy đến: “Yên Yên!”

Cố Hành Nguyên: “...”

Trình Cảnh Thiên nhíu mày khi bị Tống An An đẩy sang một bên.

Trần Thước che miệng cười thầm.

Đáng đời.

Lạc Yên đỡ lấy Tống An An lao vào lòng mình, dở khóc dở cười: “Cậu chạy chậm thôi.”

Tống An An buông Lạc Yên ra. Cô lén lút nhìn Trình Cảnh Thiên đang đứng nói chuyện với Cố Hành Nguyên và Trần Thước, cười hắc hắc: “Bạn trai cậu đẹp quá Yên Yên!”



Lạc Yên xấu hổ cười: “Nhỉ? Mình mới đầu đổ vì nhan sắc của anh ấy đó.”

Tống An An nghiêm túc gật đầu: “Cậu ta không ăn ảnh chút nào. Người thật nhìn khí chất hơn nhiều.”

“A? Ảnh nào vậy?”

“Thì ảnh hai người lãng mạn đi bộ dưới mưa đó!”

Lạc Yên ngượng chín mặt, đánh Tống An An: “Lãng mạn gì chứ?!”

Tống An An cười haha né tránh, sau đó kéo tay Lạc Yên vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Bạn thân gặp bạn thân, tự nhiên người yêu cũng bị quăng ra sau đầu.

Trình Cảnh Thiên và Cố Hành Nguyên nín thinh nhìn nhau.

Trần Thước đứng một bên nhàn nhã uống sữa đậu nành.

Độc thân vẫn là tốt nhất nhỉ.

Ba người con trai đi cùng nhau cũng không phải không có chuyện để nói.

Chuyện bài đăng trên diễn đàn trường thực ra vẫn chưa xong.

Ngoài ba người Trình Cảnh Thiên, không ai biết người đứng sau những tấm ảnh chụp trộm kia là Tưởng Nhất Minh.

Trần Thước thật sự không hiểu. Học sinh cuối cấp không lo ôn thi đại học lại đi làm những chuyện ném đá giấu tay hạ lưu như vậy.

Nhưng sự cặn bã của Tưởng Nhất Minh không chỉ dừng lại ở đó.

Ba năm trung học, hắn quen nhiều bạn gái rồi quan hệ bừa bãi, hai bàn tay cũng không đếm hết số lần hắn từng dẫn họ đến bệnh viện phá thai.

Những chuyện bẩn thỉu này Trần Thước đều nghe được từ đám nam sinh Thành An.

Cố Hành Nguyên hạ mắt: “Trình Cảnh Thiên, cậu nên cẩn thận vì Tưởng Nhất Minh không phải kẻ dễ đối phó đâu.” Hắn nghiêm túc nói: “Tưởng Nhất Minh gây ra nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn chưa bị đuổi học là vì gia thế của hắn.”

Nếu lần trước không phải Trần Thước mà một người bình thường nào khác đánh Tưởng Nhất Minh, e rằng đã bị Tưởng gia dùng quyền lực trực tiếp ép buộc chuyển trường.

Trình Cảnh Thiên không nói không rằng, gật đầu.

Trần Thước không biết anh đang suy tính gì, hỏi: “Cậu định làm thế nào?”

Lần này hắn sẽ để Trình Cảnh Thiên xử lý.

Anh mở miệng định đáp thì từ xa, giọng Tống An An giận dữ quát lên: “Tưởng Nhất Minh, anh bị điên à?!”

Cái tên Tưởng Nhất Minh như phản xạ có điều kiện với ba người Trình Cảnh Thiên. Họ cau mày, ngẩng lên nhìn.