Chương 58: Mứt chanh chua loét từ trong chảy ra

Lớp học không có ai ngoài Trình Cảnh Thiên và Triệu Mẫn.

Cho dù đang là mùa đông thì nắng vẫn vô cùng ấm áp, lại không gắt như mùa hè.

Gió thoang thoảng thổi vào, mang theo hương hoa mận từ bên ngoài.

Cả người Trình Cảnh Thiên ngâm trong ánh nắng, khuôn mặt như được điêu khắc mà ra, lông mi rũ xuống, khí chất vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.

Anh lười biếng dựa vào bàn, lấy hai tay làm gối, yên lặng ngủ.

Không thể không nói, ngoại hình của Trình Cảnh Thiên quá đẹp.

Trong trường từng có nhiều nữ sinh mạnh dạn theo đuổi anh, nhưng không được bao lâu đều nản chí mà bỏ cuộc.

Sau khi quan sát được một thời gian, Triệu Mẫn rút ra kết luận Trình Cảnh Thiên không phải người dễ cảm động vì chút quan tâm vụn vặt đó.

Thế nên cô ta quyết định dùng cách mưa dầm thấm lâu, chỉ thỉnh thoảng bày ra một vài tình huống như vô tình để được ở gần Trình Cảnh Thiên.

Như là mượn đồ, hỏi bài, hoặc ngồi ăn trưa chung một bàn thôi.

Hai người còn học cùng lớp, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau đó, ảnh chụp Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên che chung một tán ô lộ ra.

Ban đầu Triệu Mẫn còn cố chấp không tin, tự thuyết phục mình đó chỉ là người giống người.

Người con trai đó không phải là Trình Cảnh Thiên.

Nhưng ngay sáng hôm sau, chính tai cô ta nghe được anh thừa nhận với bạn bè rằng mình và Lạc Yên đang yêu đương.

Triệu Mẫn không tin được.

Càng nghĩ lại càng hoảng loạn.

Cô ta đã bỏ lỡ điều gì.

Rốt cuộc Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên qua lại từ lúc nào.

Triệu Mẫn nhìn chằm chằm cây son dưỡng, tâm trí bỗng trở nên vặn vẹo.

Cô ta khẽ nuốt nước bọt, nín thở vươn người định nhặt nó.

Đúng lúc này, một bàn tay khác nhanh hơn vụt qua, đoạt đi cây son dưỡng ngay trước mắt.

Trình Cảnh Thiên tỉnh rồi.

Cả người Triệu Mẫn cứng đờ vì bị bắt quả tang.

Không có cách nào khác, cô ta đành xoay mặt đối diện với anh, gượng cười: “Trình Cảnh Thiên, cậu tỉnh rồi à?”

Vừa nói, Triệu Mẫn vừa từ trên mặt đất đứng dậy, đứng cách Trình Cảnh Thiên một đoạn.

Đầu tóc Trình Cảnh Thiên lộn xộn nhưng đồng tử lại sáng ngời.

Anh không trả lời, phóng ánh mắt lạnh băng cảnh cáo cho Triệu Mẫn.

Tính tình Trình Cảnh Thiên nhìn chung khá tốt, không phải kiểu người khó tính bắt bẻ.

Nhưng anh cũng có quy tắc của mình.

Đồ cá nhân của anh, nếu chưa xin phép thì không được đυ.ng vào.

Kỳ thực Trình Cảnh Thiên ngủ không sâu lắm, đầu óc vẫn phán đoán được xung quanh đang có những chuyện gì xảy ra.

Anh có nghe tiếng động nhỏ như vật gì đó rơi xuống, nhưng chỉ đơn giản nghĩ là bạn học ngồi gần mình làm rơi đồ thôi.

Cho đến khi cảm thấy hơi thở của ai đó càng lúc càng sát, Trình Cảnh Thiên mới phát hiện có gì đó không đúng.

Anh mở mắt ra, nhìn thấy cây son dưỡng mà Lạc Yên tặng rơi dưới chân.

Mà Triệu Mẫn cách anh chưa đến một cánh tay, đang ngồi xổm nhích từng bước muốn lấy nó.

Triệu Mẫn bị Trình Cảnh Thiên nhìn chằm chằm đến mức nổi gai ốc.

Đột nhiên cô ta trở nên lúng túng, không biết nên nhìn chỗ nào.

Sau đó, Triệu Mẫn nghe giọng Trình Cảnh Thiên khàn khàn cất lên: “Đừng động vào đồ của tôi.”

Triệu Mẫn cúi gằm mặt. Cô ta cắn môi, cảm thấy mất mặt không nói nên lời.

Ngoài hành lang có tiếng nói chuyện ồn ào, một loạt bạn học cười nói đi vào, không để ý đến không khí trong phòng mà vui vẻ chào hỏi Trình Cảnh Thiên và Triệu Mẫn.

Ánh mắt Trình Cảnh Thiên cũng không dừng trên người Triệu Mẫn quá lâu. Anh nói xong thì đẩy ghế đứng dậy, đi ra từ cửa sau.



Cố Hành Nguyên và Tống An An gặp Trần Thước ở cổng trường.

Một đêm ngủ chập chờn, Trần Thước mang sắc mặt xám xịt đi học, giữa hai đầu lông mày hiện rõ sự mệt mỏi.

Vì mỗi lần hắn nhắm mắt thì gương mặt Đường Chi Giai lại hiện lên.

Cố Hành Nguyên gọi Trần Thước, vừa nhìn thấy đôi mắt hằn tia máu của hắn thì giật mình.

“Đêm qua ngủ không ngon à?”

“Ừ.” Nghe giọng mình không ổn lắm, Trần Thước bèn nhéo nhéo yết hầu để đờm trôi xuống.

Hắn thuận miệng hỏi: “Có kẹo không?”

“Có đây.” Cố Hành Nguyên gật đầu, lục trong túi áo hộp kẹo ngậm đưa qua.

Hắn nhìn Trần Thước chằm chằm, như đã phát hiện ra điều gì đó.

Suy cho cùng, ngoài Lạc Yên thì chỉ có Cố Hành Nguyên là hiểu Trần Thước nhất.

Trần Thước cố tình phớt lờ ánh mắt thăm dò của Cố Hành Nguyên, bình tĩnh đổ kẹo cho vào miệng.

Tống An An ôm tay Cố Hành Nguyên, từ nãy đến giờ đều yên tĩnh lắng nghe hai người con trai nói chuyện.

Cô ló đầu qua, vẫy tay chào Trần Thước: “Hi Trần Thước.”

Hắn cũng gật đầu như một cách đáp lại.

Nắng vàng rải khắp sân trường, mùi hoa mận thơm ngọt từ bên trường Thành An bay sang.

Bầu trời xanh thẫm, ba người Trần Thước vừa đi vừa tán gẫu.

Tống An An tò mò hỏi: “Trần Thước, Yên Yên đâu?”

Trong miệng Trần Thước ngậm kẹo chanh: “Hôm nay cậu ấy đến sớm để bù bài.”

“Bù bài?” Cố Hành Nguyên và Tống An An đồng thanh hỏi.

“Ừ.” Trần Thước cắn vỡ lớp đường bọc, mứt chanh chua loét từ trong chảy ra.

Cố Hành Nguyên và Tống An An nhìn nhau, trong mắt đầy dấu hỏi chấm.

Đến khi nhìn thấy Lạc Yên, hai người họ đã hiểu.

Trong lớp 11-1 lác đác học sinh, đa phần đều chưa muốn vào mà đứng tụm năm tụm bảy ngoài hành lang cười đùa nói chuyện.

Chỗ ngồi của Lạc Yên bày đầy sách vở. Cô đeo kính cận, đang chống cằm xem bài.

Lúc mới đến, củ tỏi trên đầu Lạc Yên vẫn còn rất gọn gàng chắc chắn, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ bị lỏng ra một chút, vài sợi tóc dài ngắn rũ xuống hai bên má trắng nõn.

Lạc Yên vốn đã xinh đẹp sẵn, dáng vẻ khi nghiêm túc học tập càng cuốn hút gấp bội.

Cô cũng không để ý có rất nhiều ánh mắt đang lén lút nhìn mình, cả nam lẫn nữ.

Trần Thước nhướn mày, di chuyển bước chân.

Càng gần đến chỗ Lạc Yên, hắn mới nhìn thấy hộp sữa vị dừa vani ẩn nấp sau chồng sách vở.

Trần Thước híp mắt, đương nhiên biết cái này.

Sữa dừa vani trên thị trường không thiếu, nhưng người mua còn biết lấy đúng loại Lạc Yên yêu thích lúc nhỏ.

Ngoài Trình Cảnh Thiên, Trần Thước không nghĩ ra người thứ hai.

Bây giờ cậu ta đang dần dần để lộ danh tính của mình rồi.

Chỉ là không biết Lạc Yên có nhận ra được không.

Trần Thước chậc một tiếng, gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên.

Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn học của Lạc Yên, cô theo đó ngước lên nhìn hắn.

“A Diễn, tới rồi à?” Lạc Yên thấy Cố Hành Nguyên và Tống An An đứng sau lưng Trần Thước vẫy tay với cô, cười nói. “Đầy đủ quá.”

Tống An An chen qua hai người con trai cao lớn, ngồi xuống ghế trống trước mặt Lạc Yên.

Cô ấy xoè tay ra, nháy mắt: “Yên Yên, vở Tiếng Anh của cậu.”

Cố Hành Nguyên lạnh nhạt liếc Tống An An một cái.

Lạc Yên nghe hiểu. Cô gật đầu, cúi người lấy vở Tiếng Anh đặt vào tay Tống An An.

“Yêu Yên Yên nhất trên đời!” Tống An An vui vẻ reo lên.

Cố Hành Nguyên: “…”



Hai người kia đi rồi, Trần Thước mới đặt ly sữa đậu nành nóng lên bàn Lạc Yên, hỏi cô: “Tới lúc mấy giờ thế?”

“Sáu giờ, sáu giờ hơn gì đó.”

Lạc Yên vừa nói vừa chọc ống hút vào, sau khi khuấy khuấy sữa cho đều thì hút một ngụm.

“Cẩn thận nóng.”

“Biết rồi.”

Trần Thước cất cặp sách xong thì quay về chỗ Lạc Yên. Một tay hắn đặt lên thành ghế sau lưng cô, tay còn lại kéo nhẹ quyển vở qua: “Tối qua cậu bảo chỗ nào không hiểu?”

“À.” Lạc Yên nhả ống hút ra. “Là bài tập Vật Lý, nhưng mình giải ra rồi.”

Động tác của hắn ngừng lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Tự nhiên Lạc Yên thấy chột dạ, giống như mình cho người khác leo cây vậy.

Trần Thước đứng còn cô ngồi, nên lúc nói chuyện cô phải ngẩng lên.

Đôi mắt Lạc Yên trong veo, đen như hạt nhãn, phản chiếu gương mặt Trần Thước.

“Là… Trình Cảnh Thiên giúp mình.”

Nói xong, cô kéo cả đề cả giải của Trình Cảnh Thiên đến trước mặt Trần Thước.

“Cậu xem đi, là mấy câu này, còn đây là giải.”

Hắn không nói gì, nghiêm túc xem.

Mặc dù Trần Thước không ở trong đội tuyển học sinh giỏi Vật Lý, nhưng hai người thường xuyên học nhóm chung nên hắn cũng hiểu kha khá kiến thức.

Hơn nữa Trần Thước giống Trình Cảnh Thiên ở chỗ đều có trí thông minh trời phú, chỉ cần nhìn sơ qua vài bài mẫu là nắm được lý thuyết cơ bản.

Nhìn xong, Trần Thước nhíu mày hỏi: “Giải tắt như vậy, cậu hiểu không?”

“Hiểu, Trình Cảnh Thiên cũng giảng cho mình rồi.”

Hắn “ừ” một tiếng, nhắc nhở Lạc Yên: “Uống hết sữa đi, coi chừng nguội.”

Cô gật đầu, một bên uống sữa đậu nành Trần Thước mua, một bên làm bài.

Từ góc độ của Trần Thước, hắn thấy được nửa khuôn mặt yêu kiều và vành tai trắng mịn của Lạc Yên, lông mi cô rất dài, chạm đến cả tròng mắt kính.

Hắn lại liếc qua hộp sữa dừa vani, hững hờ hỏi: “Chiều nay vẫn không về cùng mình?”

Lạc Yên không ngẩng lên, trả lời: “Có chứ, mình về cùng cậu.”

Nghe được câu này, nội tâm Trần Thước trở nên vui vẻ.

Lạc Yên nhận ra ám chỉ trong lời nói của Trần Thước, đưa tay chọc chọc bụng hắn: “A Diễn, mình không có dính người đến vậy đâu.”

Cô thích Trình Cảnh Thiên và muốn ở bên anh càng nhiều càng tốt là thật, nhưng thỉnh thoảng vẫn nên cho nhau không gian riêng.

“Thế à?” Trần Thước bắt đầu có hứng thú trêu chọc Lạc Yên, ngả ngớn hỏi.

Cô xuỳ một tiếng: “Mình không giống cậu, có người yêu là bỏ bạn.”

Nói xong câu này, cả Lạc Yên và Trần Thước đều im bặt.

Lại vô tình nhắc đến Đường Chi Giai.

Nụ cười trên miệng Trần Thước tắt ngúm.

Hắn liếʍ môi, vỗ đầu Lạc Yên: “Học cho tốt, mình về chỗ đây.”

“A Diễn…” Cô biết mình đã lỡ miệng, vẻ mặt vô cùng áy náy.

“Hộp sữa này uống xong rồi chứ? Mình vứt.”

Trần Thước không cho Lạc Yên có cơ hội nói.

Hắn nhấc hộp sữa dừa vani lên, thấy nhẹ bẫng thì nhẹ nhàng vung tay, chuẩn xác quăng vào thùng rác.