Chương 61: Không thể trách Lạc Yên được

Đám người Lạc Yên náo loạn một lúc, đến khi cô giáo bước vào mới giải tán.

Cơ sở vật chất của trường Trịnh Châu trước giờ vẫn được đánh giá cao. Ngay cả những lớp học câu lạc bộ đơn giản cũng được đầu tư dụng cụ tốt để học sinh và giáo viên sử dụng.

Lớp vẽ của Lạc Yên có khoảng bốn mươi người, mỗi người đều có một giá để tranh riêng, màu nước, cọ vẽ và tạp dề để tránh bị dính bẩn lên quần áo.

Điểm danh xong, cô giáo mới nói vào chuyện chính: “Cả lớp trật tự nào, cô có chuyện quan trọng muốn thông báo đây.”

Lạc Yên và cô bạn ngồi cạnh đang giúp nhau buộc tạp dề, nghe thế thì ngẩng đầu lên.

Cô bạn ấy nói nhỏ: “Mình nghe nói là từ tuần sau tụi mình không còn lớp câu lạc bộ nữa đó.”

“Cái gì?” Lạc Yên sửng sốt trừng mắt.

Một tuần học hành cực khổ, học sinh như bọn họ chỉ mong chờ đến lớp câu lạc bộ vào thứ sáu để đường đường chính chính vui chơi mà không lo lắng về bài kiểm tra.

Lạc Yên còn tưởng sớm nhất cũng phải qua kỳ nghỉ đông thì câu lạc bộ mới ngừng hẳn, bây giờ họ còn chưa bắt đầu thi năng lực đầu tháng mà nhà trường đã muốn bỏ rồi.

Tâm trạng cô trùng xuống, không ngăn được cảm giác mất mát.

Dường như những bạn khác cũng cảm thấy đây sẽ là tin xấu, bắt đầu râm ran bàn tán.

Cô giáo gõ bàn mấy cái: “Trật tự nào. Hôm qua các thầy cô vừa họp xong và nhất trí tuần này sẽ là tuần cuối cùng lớp 11 sinh hoạt câu lạc bộ. Về sau các em chỉ cần tập trung ôn thi thật tốt, sẵn sàng cho năm cuối.”

Mọi người la ó tỏ ý không muốn.

“Phản đối cũng vô ích.” Cô giáo bất lực cười. “Tuy sau hôm nay chúng ta không còn gặp lại nhau nữa nhưng cô chúc cho tương lai mỗi người các em sẽ thật xán lạn, tiền đồ rộng mở.”

Cả lớp im lặng nhìn cô giáo, giống như không nỡ học hết tiết học này.

Họ không ngờ kết thúc lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức chưa kịp chuẩn bị gì đã phải chia tay.

“Vì đây là buổi cuối nên cô để các em vẽ tự do nhé, muốn vẽ gì cũng được.”

Cả lớp: “Dạ.”

Cô bạn kia thở dài thườn thượt: “Chán quá đi mất. Mình còn hy vọng là tin fake thôi.”

Lạc Yên cũng buồn không kém, nhưng mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.

Cô hỏi: “Cậu định vẽ gì?”

“Chưa biết nữa.” Cô ấy lấy điện thoại vào Xiaohongshu, cười nhe răng. “Chắc mình sẽ tìm bức tranh nào đó đẹp đẹp rồi vẽ lại.”

Lạc Yên gật đầu. Cô quay lại với giá vẽ của mình, hai tay vòng ra sau vén từng nắm tóc lên.

Tóc Lạc Yên cắt hồi giữa hè, qua mấy tháng mà đuôi tóc lại sắp chạm đến eo rồi.

Loay hoay một hồi vẫn không tìm được dây buộc tóc, cô đoán là mình lại để quên trong lớp, bèn búi tóc lên trước rồi lấy một cây bút đâm xuyên qua.

Tóc tai ổn định rồi, Lạc Yên mới cầm cọ lên, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên vẽ gì.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng mặt trời đã thay bằng ánh đèn vàng, giữa đêm đông lạnh giá, phong cảnh vắng người càng thêm phần lay lắt.

Đáy lòng Lạc Yên rung động, nhớ lại một đoạn ký ức từ mấy tháng trước.

Một mình cô đi trên hành lang dài, tiếng người nói chuyện lúc xa lúc gần.

Khi khoảng cách hai bên gần hơn, Lạc Yên tình cờ nghe thấy họ nhắc đến hai chữ Trịnh Châu. Cô theo phản xạ ngước lên, đôi mắt tự động bị hút vào người con trai đi ngoài cùng.

Bóng đèn neon phát ra thứ ánh sáng nhập nhoè, từng chút một phác hoạ dáng vẻ của anh.

Vóc dáng anh cao gầy, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, bởi vì khí chất quá sức đặc biệt mà nhìn thế nào cũng không thấy giống như một người Trung Quốc bình thường.

Tựa hồ là một đứa trẻ Hoa kiều sinh sống lâu năm ở nước ngoài, khi lớn rồi mới trở về vậy.

Lạc Yên vô thức nuốt “ực”, đánh liều nhìn anh lâu hơn một chút.

Người con trai ấy giống như sinh ra đã có tính đề phòng rất cao, dễ dàng bắt được ánh mắt của cô trong đêm tối, ngạo nghễ nhìn lại.

Con ngươi đen thẫm như muốn hoà với màu ly cà phê anh cầm trên tay. Đến khi tầm mắt hai người giao nhau, anh sững lại một giây, tia uy hϊếp cũng từ từ dịu xuống.

Mà Lạc Yên bên này, có lẽ vì được người con trai nhân nhượng nên càng to gan hơn, im lặng đấu mắt với anh. Trái tim nhỏ phấn khích đập thình thịch.

Khoảnh khắc kéo dài khoảng mấy giây. Cuối cùng, Trình Cảnh Thiên quyết định rút lui trước.

Hai người làm ra vẻ chưa có gì xảy ra, bình thản bỏ qua nhau.

Lạc Yên nghĩ đến đây, không nhịn được cười thầm.

Đem so sánh người con trai lãnh đạm ở lần đầu tiên gặp mặt và người con trai nhiệt tình như lửa ở hiện tại đúng là khác nhau một trời một vực.

Nhưng chỉ cần đó là Trình Cảnh Thiên, thì cho dù là bộ dạng nào đi nữa, đều khiến cô yêu thích không dứt ra được.

Gương mặt Lạc Yên giãn ra, trong mắt tràn đầy sự vui sướиɠ vì đã tìm được cảm hứng.

Cổ tay cô bắt đầu động, phác thảo những nét đầu tiên trên trang giấy trắng tinh.



Trần Thước trả lời tin nhắn của Cố Hành Nguyên xong, hắn lờ mờ nhận ra người đi bên cạnh im ắng bất thường, bèn hỏi: “Không khoẻ chỗ nào à?”

Cảm xúc hỗn độn qua đi, Trình Cảnh Thiên bình tĩnh như cũ: “Không có.”

Trần Thước nhướn mày, sao hắn lại cảm thấy có nhỉ.

Mà việc này còn ít nhiều liên quan đến hắn nữa.

Nhưng Trình Cảnh Thiên đã tỏ ra không muốn kể, vậy thì Trần Thước sẽ không gặng hỏi.

Tối nay trăng tròn vành vạnh. Trên sân trường có mấy tốp học sinh ở lại muộn, có vẻ như đều là người quen của Trần Thước, lúc đi ngang qua còn vui vẻ chào hỏi hắn.

Một nam sinh nhìn qua Trình Cảnh Thiên, không nén được hiếu kỳ hỏi: “Anh Thước, đó là ai vậy? Bạn à?”

Đồng phục của Trình Cảnh Thiên khác bọn họ, nhưng anh mặc áo khoác nên không ai nhìn ra huy hiệu trường Thành An trên ngực áo.

Trần Thước trả lời: “Ừ. Là Trình Cảnh Thiên đó, bạn trai Lạc Yên.”

“Hả? Trình Cảnh Thiên?”

Ngay cả Trình Cảnh Thiên cũng giật mình theo.

Trần Thước gật đầu, bình tĩnh nói tiếp: “Không phải các cậu vẫn luôn than thở chưa từng thấy Trình Cảnh Thiên ngoài đời thực à? Đây, người thật đây, nhìn kỹ một chút.”

Ban đầu họ nhìn mặt Trình Cảnh Thiên cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nghĩ anh lại là người bạn trai nổi tiếng rần rần cả sáng nay của Lạc Yên.

Mấy nam sinh ngơ ngác gật gật như gà mổ thóc, thân thiện cười: “Hi.”

Trình Cảnh Thiên vốn không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, anh vẫn nên chào hỏi lại: “Chào mọi người.”

Trần Thước liếc qua, thuận miệng giải thích: “Họ ở trong đội bóng rổ với tôi, bằng tuổi cả.”

Trình Cảnh Thiên gật đầu.

Trần Thước: “Có gì nói sau, bọn tôi đi trước đây.”

“Ok, bye bye anh Thước, bye bye Trình Cảnh Thiên.”

“Bậy rồi, phải gọi là bạn trai của Lạc Yên!” Có người chỉnh lại cậu ta.

Trần Thước cười nhạt, nói với Trình Cảnh Thiên: “Đi thôi.”

“Ừ.”

Trình Cảnh Thiên đi bộ dưới ánh trăng, nhìn thiếu niên cách mình mấy bước chân đang đút tay vào túi áo, góc nghiêng yên tĩnh nhu hoà.

Đột nhiên anh gọi một tiếng: “Trần Thước.”

Bóng đen trải dài đang chuyển động thì dừng lại, Trần Thước xoay người nhìn Trình Cảnh Thiên, chờ đợi anh nói tiếp.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc.

Đây là lần đầu tiên Trình Cảnh Thiên biết, hoá ra trên đời này lại tồn tại một kiểu con trai tinh tế nhìn thấu tâm tư người khác đến vậy.

Không, anh không nghĩ sẽ có người thứ hai như Trần Thước.

Ngay cả cách hắn vạch trần nó cũng không làm Trình Cảnh Thiên khó chịu.

Về khía cạnh này, Trần Thước và Lạc Yên thật sự rất giống nhau.

Trình Cảnh Thiên ổn định lại hơi thở. Mặc dù trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ đan xen chồng chất nhưng đến cuối, anh chỉ biết nói: “Cảm ơn cậu.”

Trần Thước kinh ngạc. Rõ là hắn không đoán được Trình Cảnh Thiên sẽ nói như vậy.

Hắn dở khóc dở cười: “Sao tự nhiên lại khách sáo thế?”

Trình Cảnh Thiên lắc đầu cười: “Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi.”

Ánh mắt Trần Thước ôn hoà. Hắn hiểu rõ, gật đầu: “Chuyện nhỏ thôi.”

Là người từng trải qua chuyện tương tự, nên Trần Thước đã sớm biết về lòng ghen tuông và tự ti mà Trình Cảnh Thiên chôn sâu dưới đáy lòng khi đứng trước mặt mình.

Đường Chi Giai hai năm trước cũng nhỏ bé và nhụt chí như vậy đối với Lạc Yên.

Hắn và cô đã quen biết nhau mười năm. Nam nữ thân cận như hình với bóng, làm gì có ai dám khẳng định giữa hai người chưa từng nảy sinh tình cảm nam nữ.

Cho dù là Trình Cảnh Thiên, hay là một người bạn gái nào đó sau này của Trần Thước, đều sẽ sinh ra tâm lý bất an bồn chồn khi biết người yêu mình có bạn thân khác giới.

Quan hệ thanh mai trúc mã, chỉ cần một trong hai có người yêu, lập tức sẽ trở nên phức tạp.

Trần Thước hiểu rõ điều này, bởi vì chính hắn đã từng mắc sai lầm.

Hắn không muốn nó lặp lại với Lạc Yên.

Oái ăm Trình Cảnh Thiên lại là một người che giấu nội tâm rất giỏi. Nếu như không phải Trần Thước đã có kinh nghiệm thì hắn cũng sẽ không nhận ra.

Không thể trách Lạc Yên được.

Thay vì nói với cô, Trần Thước nghĩ rằng mình nên trực tiếp giải quyết thì hay hơn, như vậy mới khiến Trình Cảnh Thiên thật sự yên lòng.

Vì Trần Thước hắn chính là nguyên nhân khiến Trình Cảnh Thiên lo lắng.

Trực tiếp vạch rõ ranh giới giữa hắn và Lạc Yên.



Trần Thước dẫn Trình Cảnh Thiên đến dãy nhà đằng sau. Đây là khu vực dành cho lớp câu lạc bộ, sân bóng rổ của hắn cũng chỉ cách đó mấy bước chân.

Hắn ngẩng đầu nhìn tầng hai còn bật đèn sáng trưng, hỏi Trình Cảnh Thiên: “Cậu biết lớp của A Ly ở đâu chưa?”

Anh đáp: “Ừ, là phòng 202.”

“Đúng rồi, vậy cậu lên đi, tôi không tiễn nữa.”

“Ừ.”

Sương bắt đầu rơi nên Trần Thước đội mũ sau áo lên, cả người hắn như hoà làm một với bóng đêm, rất nhanh đã biến mất hút.

Trình Cảnh Thiên nhìn theo một lát rồi lấy điện thoại ra, sáu giờ đúng.

Anh nghe thấy tiếng nói cười ở lầu trên, đoán là lớp của Lạc Yên đã xong.



Có lẽ vì lớp học ở tầng hai nên gió không mạnh lắm, lúc Lạc Yên nhìn ra cửa sổ lần thứ hai, cô phát hiện trăng đã lên cao.

Cô vặn vặn eo mấy cái, mím môi nhìn thành phẩm sau bốn mươi lăm phút của mình.

Cơ bản là đã xong.

Lạc Yên dựa vào ký ức của mình rồi vẽ một nam một nữ, xung quanh là hành lang lớp học, lấy bối cảnh như một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Trong khi người con trai được chăm chút rất cẩn thận từ gương mặt, quần áo đến khí chất thì người con gái lại có phần sơ sài khi chỉ thấy được bóng lưng

Lạc Yên đã cố tình làm như vậy. Cô dựa vào góc nhìn của mình rồi vẽ lại Trình Cảnh Thiên của ngày đầu tiên gặp gỡ, anh chính là trung tâm vạn vật.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi thứ khác đều mất đi màu sắc.

Lạc Yên chun mũi. Mặc dù cô đã cố gắng hết sức nhưng Trình Cảnh Thiên trên giấy chỉ đạt được sáu bảy phần so với ngoài đời.

Chuông reo hết giờ học. Mọi người bắt đầu lục tục đứng dậy chuẩn bị về.

Cô bạn ngồi bên cạnh đã thu dọn đồ xong, cô ấy thấy Lạc Yên còn mải mê tô tranh, bèn tò mò hỏi: “Yên Yên, cậu vẫn chưa xong hả?”

Lạc Yên ngẩng lên, cười: “Sắp xong rồi. Các cậu về trước đi, mai gặp nhé.”

“Ok, mai gặp. Ngủ ngon nha.”