Chương 76: Thái độ này là nhận ra cô rồi

Giữ nguyên một tư thế liên tục gần ba mươi phút, lưng Lạc Yên bắt đầu mỏi.

Cô bèn đặt máy tính sang một bên rồi nằm sấp xuống, tiếp tục tìm thông tin về Trình gia.

Lần này, Lạc Yên tìm thấy thông tin về đám tang của Trình Mộ Thời. Lượng hình ảnh và video phải nói là cực kỳ nhiều, xem không xuể.

Kéo xuống, cô đọc được một loạt tựa đề.

“Trình gia xác nhận Trình Mộ Thời không qua khỏi, hưởng dương 28 tuổi.”

“Toàn cảnh đám tang cậu cả Trình thị.”

“Giới tài phiệt Đài Loan chấn động vì tin tức Trình Mộ Thời qua đời.”

“Mối tình ồn ào giữa Trình Mộ Thời và hotgirl mạng Bạch Viện.”

“Nghi vấn Trình Mộ Thời và bạn gái có con chung?”

Lạc Yên nhấn vào một video bất kỳ về đám tang của Trình Mộ Thời rồi im lặng xem.

Video từ hơn mười năm trước nên chất lượng hình ảnh không rõ nét như bây giờ, âm thanh còn lẫn tạp âm chưa qua xử lý, rõ ràng là phóng viên đã vội vã đăng lên.

Nhà tang lễ từ trong ra ngoài đều phủ đầy vòng hoa trắng chia buồn. Khách mời mặc đồ đen ra ra vào vào, từ chính khách, người nổi tiếng đến đối tác của Trình gia đều đủ cả.

Trình Mộ Tranh so với bây giờ thì không già đi mấy. Anh bận rộn tiếp khách, thỉnh thoảng lại chỉ đạo một số công việc, trông thần sắc vừa nhợt nhạt vừa mệt mỏi.

Ngoài Trình Mộ Tranh, Lạc Yên thấy những thành viên khác của Trình gia cũng phụ giúp trông coi, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng Trình Cảnh Thiên.

Có lẽ họ để anh ở bên trong, cách xa khỏi thế giới hỗn loạn của người lớn.

Lòng Lạc Yên bỗng chốc thắt lại, trong lúc cô không để ý, video đó đã chạy hết rồi tự chuyển qua một video khác.

Lần này là sân trước của nhà tang lễ, tuyết rơi trắng xoá, dấu giày lộn xộn giẫm lên nhau.

Chỗ cổng chính, một hàng vệ sĩ cao to lực lưỡng đang đứng chắn trước mặt người phụ nữ mặc váy đen, trong tay ôm bó hoa bách hợp trắng muốt.

Hai bên cãi cọ qua lại tạo nên động tĩnh rất lớn, người chú ý càng lúc càng nhiều.

Người phụ nữ cố gắng xông vào trong mấy lần đều không được nên vô cùng tức giận, lớp trang điểm nhăn nheo vì giận dữ: “Bỏ ra! Các người có biết tôi là ai không?!”

Theo động tác của người phụ nữ, bó hoa bắt đầu trở nên xộc xệch.

Lạc Yên nhíu mày, hạ âm thanh xuống mức nhỏ nhất.

Camera đồng thời phóng to gương mặt người phụ nữ, không ai khác ngoài Bạch Viện.

Mà trông bộ dạng của bà ta, chính là khách không mời mà đến.

Một trong số vệ sĩ bắt đầu mất kiên nhẫn, nhắc lại một lần nữa: “Cô Bạch, xin đừng làm khó chúng tôi. Cô không thể vào được, vui lòng đi cho.”

“Đã biết tôi là ai rồi mà vẫn dám cản đường tôi sao?” Bạch Viện nghe thế thì cười khẩy. Bà ta vuốt lại mái tóc rối, hất cằm ra lệnh. “Tránh ra!”

Nhưng đám vệ sĩ vẫn sừng sững như núi: “Cô Bạch, mời đi cho. Nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.”

Lạc Yên trầm mặc. Bây giờ cô đã hiểu vì sao Trình Sâm cật lực phản đối chuyện của Trình Mộ Thời và Bạch Viện.

Hai người này như mây với bùn, chênh lệch quá lớn.

Cử chỉ chua ngoa của Bạch Viện khiến những người chứng kiến ái ngại. Dù sao giới thượng lưu đều chịu sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, đại kỵ nhất là làm ra chuyện mất mặt thế này.

“Chuyện gì vậy?”

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Trình Mộ Tranh xuất hiện.

“Cậu hai!” Mấy người vệ sĩ giật mình, lần lượt tách sang hai bên mở đường.

Bây giờ, tình huống còn trở nên khó xử hơn nhiều.

Tất cả đều nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Trình Mộ Tranh gật đầu, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Anh không hiểu anh trai mình nhìn trúng điểm gì thú vị ở chị ta.

Trình Mộ Tranh vừa xuất hiện, Bạch Viện lập tức thay đổi thái độ. Cô ta trưng ra bộ mặt đáng thương, nũng nịu nói: “A Tranh, sao bây giờ em mới đến?”

Người làm của Trình gia trừng mắt nhìn Bạch Viện.

“Đi khỏi đây.” Trình Mộ Tranh nói thẳng.

Một câu này cắt ngang sự thoả mãn vừa dâng lên của Bạch Viện. Bà ta ngây người mất mấy giây nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười chữa thẹn: “A Tranh, em…”

Vị quản gia không nhịn nổi nữa, to gan xen vào nói một câu: “Cô Bạch, xin cô tự trọng.”

Cô ta là ai mà dám gọi cậu hai là “A Tranh”?

Trình Mộ Tranh thở dài: “Chị đi đi, ở đây không chào đón chị.”

Đến nước này, cho dù Bạch Viện muốn giả ngốc thì cũng không ai muốn diễn với cô ta nữa.

Khi hay tin Trình Mộ Thời mất đi thân phận đại thiếu gia Trình thị, Bạch Viện đã thất vọng không thôi. Cô ta nôn nóng không đợi nổi mà đi tìm đối tượng khác, nhưng tên thiếu gia kia cả thèm chóng chán, chưa chơi được bao lâu đã một cước đá bay cô ta.

Sau đó, Bạch Viện trở về hối lỗi với Trình Mộ Thời thì mới biết tin dữ. Trình gia đã đến trước cô ta một bước, mang Trình Cảnh Thiên đi mất từ lâu.

Hôm nay cô ta cố ý ăn mặc chỉn chu đến đây vốn là định mẹ quý nhờ con, muốn dựa vào việc sinh được cháu trai cho Trình Sâm mà đường hoàng bước chân vào cửa chính Trình gia.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Lúc này đây, Bạch Viện cảm thấy những ước mơ hư vinh của mình đang dần tan rã.

Hoảng loạn và phẫn nộ cùng lúc cắn nuốt lý trí, cô ta siết chặt bó hoa trong tay, nghiến răng nói từng chữ: “Tôi muốn vào gặp Trình Mộ Thời.”

Trái lại, Trình Mộ Tranh chỉ nhìn Bạch Viện chằm chằm, không hề có chút phản ứng nào.

Giống như một người máy không cảm xúc, không mảy may động lòng.

Anh quay sang nhìn vệ sĩ, xua tay: “Đưa đi, sau này còn như vậy thì không cần nể mặt.”

“Dạ, cậu hai.”

Đến đây, video kết thúc.



Phố xá không một bóng người, gió đêm lạnh buốt đập vào kính cửa sổ.

Ngọ nguậy trong chăn một lúc lâu vẫn không ngủ được, Lạc Yên bần thần nhìn trần nhà, sau đó vươn người mở điện thoại xem giờ.

Ba giờ đúng.

Cô thở dài, xem ra phải thức đến sáng mới có thể ngủ lại được.

Để gϊếŧ thời gian, Lạc Yên bèn mở laptop xem phim “Muốn gặp anh” do bộ ba Hứa Quang Hán, Kha Giai Yến và Thi Bá Vũ đóng chính.

Cô đã xem cả bản truyền hình và điện ảnh trên dưới mười lần, lần nào cũng thổn thức và tiếc nuối như lần đầu.

Lý Tử Duy và Hoàng Vũ Huyên cứ mãi quanh quẩn trong vòng lặp của vận mệnh, cho dù cố gắng xuyên về quá khứ để ngăn chặn đau thương thì ở hiện tại, những mảnh vỡ vẫn còn đó.

Đến cuối, cái gì cần xảy ra thì vẫn phải xảy ra.

Nhiều cô gái mong cầu gặp được một người yêu mình như cách Lý Tử Duy yêu Hoàng Vũ Huyên, nhưng Lạc Yên thì không.

Vì cô không phải Hoàng Vũ Huyên, cô không có tình yêu vĩ đại vượt qua cả thời gian và không gian như vậy.

Đối với Lạc Yên, đó không phải món quà, ngược lại chính là gánh nặng.

Lạc Yên chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người suốt hai mươi năm.

Cô không tin vào hai chữ “mãi mãi”, ngay cả lúc này đang ở bên Trình Cảnh Thiên, cô cũng đã sẵn sàng tâm lý hai người sẽ chia cách vào một ngày nào đó.

Cô sẽ không bao giờ nói với anh điều này, nhưng cô nghĩ là anh cảm nhận được.

Xem được một nửa bộ phim, Lạc Yên bắt đầu đói bụng.

Nhè nhẹ vỗ cái bụng kêu ọt ọt, không còn cách nào khác, cô rón rén đi xuống bếp.

Tủ lạnh trống không, tủ đồ khô cũng không có gì có thể ăn được, Lạc Yên suy sụp dựa vào bàn bếp, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.

Đấu tranh tâm lý một hồi, cô mặc áo ấm, cầm chìa khoá ra cửa hàng tiện lợi đầu đường.

Cũng may là trời không mưa, gió thổi vù vù lướt trên đỉnh đầu, Lạc Yên quấn kín mít chỉ để lộ mỗi cặp mắt, trong bóng đêm như cái kén lắc lư biết đi.

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi có một chiếc xe tải lớn. Tài xế và nhân viên đang lần lượt khuân từng thùng carton vào kho, là hàng mới vừa được giao đến.

Lạc Yên lách người đi vào. Cô mua nhanh một nồi lẩu oden, một gói snack và một hộp sữa rồi đem ra khu ăn uống, vừa ăn xiên que vừa ngắm cảnh đêm.

Phần lẩu vơi một nửa thì Lạc Yên cũng sắp no.

Nói là lẩu mini-size nhưng vẫn khá nhiều so với sức ăn của Lạc Yên. Bình thường đi cùng Trình Cảnh Thiên thì anh sẽ giúp cô giải quyết nốt phần còn lại, nhưng giờ chỉ có mình cô.

Ăn hết thì bụng Lạc Yên đã căng tròn như quả bóng, cô nán lại cửa hàng tiện lợi lướt điện thoại thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi.



Ngoài trời sương rơi rất dày, nổi thành một tầng lơ lửng trong không khí.

Một mình đi bộ trên vỉa hè, Lạc Yên che miệng ngáp một cái, nước mắt theo đó chảy ra, rất nhanh bị gió thổi khô.

Cô thầm nghĩ, phải nhanh nhanh trở về ngủ thôi.

Trời còn tối mịt nhưng trên phố đã bắt đầu xuất hiện vài người bán đồ ăn sáng, âm thanh sột soạt của vải bạt khiến màn đêm sống động hơn nhiều, một ngày mới lại sắp bắt đầu.

Lạc Yên đi thêm một đoạn nữa, thấy bên kia đường là một hàng ăn đang được dọn lên.

Mặc dù hai vợ chồng bận rộn luôn chân luôn tay nhưng thỉnh thoảng, họ sẽ luân phiên đi đến chỗ chiếc giường gấp gần đó kiểm tra đứa con đang say ngủ.

Khi thì sờ mặt đứa bé, khi lại chỉnh chăn, đặt lò sưởi gần hơn để con có thể ngủ ngon.

Vật chất có thể thiếu thốn, nhưng tình thương là vô hạn.

Lạc Yên thả chậm bước chân, cảm thấy như trước mắt đang vẽ lại cuộc sống hồi nhỏ của Trình Cảnh Thiên trước khi được Trình Sâm đón về.

Dự báo thời tiết hôm nay không tệ, Lạc Yên bèn nhắn tin cho Trình Cảnh Thiên, muốn anh cùng cô đi dạo phố chiều nay.

Đường nhỏ dẫn đến nhà Lạc Yên là đường một chiều, giữa hàng xe ô tô san sát nhau, cô để ý có một chiếc xe đậu ngược chiều.

Mọi người đều đã sống ở đây lâu năm, không thể phạm lỗi sai cơ bản này.

Xe hiệu Audi, bề ngoài trông còn rất mới, lớp sơn bóng loáng như gương.

Khả năng cao không phải dân cư khu này.

Lạc Yên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Cô gửi tin nhắn cho Trình Cảnh Thiên trước, sau đó mới đi lại gần xem thử đó là xe nhà nào.

Tin nhắn vừa đi, cô lại nghe thấy tiếng chuông báo phát ra từ chiếc xe đậu ngược chiều này.

Lạc Yên ngẩn ra, trong đầu lập tức loé lên một khả năng.

Trình Cảnh Thiên?

Không thể nào, cô chưa bao giờ thấy anh lái xe, càng chưa nghe anh kể anh có bằng lái.

Lạc Yên rối rắm một hồi, sau cùng vẫn lấy điện thoại ra nhắn thêm một tin nữa. Nếu lần này lại đổ chuông, cô không thể xem là trùng hợp được.

Ting.

Lạc Yên: ?

Thật sự là Trình Cảnh Thiên sao?

Cô vừa gọi cho anh vừa khom người nhìn vào trong, dáng vẻ không khác gì một tên trộm.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng may mắn là người bên kia đã bắt máy: “Alo.”

Hơn nữa giọng điệu có vẻ khá tức giận vì bị phá bĩnh giấc ngủ.

Giọng Trình Cảnh Thiên cách một cánh cửa xe rõ mồn một, Lạc Yên kinh ngạc không thôi, nhẹ nhàng gọi: “Trình Cảnh Thiên.”

“A Ly?”

Thái độ này là nhận ra cô rồi.