Chương 77: Làm gì có ai lưu manh như anh chứ

Đèn đường hắt qua tán cây ngô đồng, nhìn từ xa như một cơn mưa bụi màu vàng.

Mặt trời còn rất lâu nữa mới mọc, Lạc Yên co rúm người trong lòng Trình Cảnh Thiên, thành khẩn kể lại toàn bộ câu chuyện.

Hiển nhiên đã lược bỏ chi tiết cô dành cả đêm tìm hiểu về gia đình anh nên mới bị quá giấc.

“Hơn nữa em có mặc áo khoác mà, không ai thấy bên trong cả.”

Lạc Yên thấy mình khổ không thể tả, rõ là đang rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn phải ép mình tỉnh táo để dỗ dành vị gia hoả này.

Người con trai ôm cô không nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra thái độ đã tốt hơn nhiều.

Mặt khác, tay Trình Cảnh Thiên chưa hề rời khỏi ngực Lạc Yên. Động tác xoa nắn vừa mờ ám vừa khao khát, nhiệt độ nóng bỏng cách lớp quần áo vẫn khiến cô run rẩy.

“A, Trình Cảnh Thiên…” Cô bắt lấy tay anh, nhăn mặt kêu lên. “Làm gì có ai…”

Anh thuận thế nắm ngược lại cô, dễ dàng khống chế cô bằng một tay: “Hửm?”

Có tiếng cười phát ra từ yết hầu Trình Cảnh Thiên.

Ngừng một chút, Lạc Yên nói tiếp: “… lưu manh như anh chứ.”

Là câu khẳng định.

Khoé môi anh cong cong, phía dưới bóp eo thon của cô một cái.

Lạc Yên thở dài, bị Trình Cảnh Thiên lăn lộn từ nãy giờ, cộng với cơn buồn ngủ sẵn có nên cô đã mệt đến mức không muốn nói chuyện, cũng mặc kệ anh.

Thấy cô nằm im không nhúc nhích, anh vén tóc cô ra sau tai, hỏi: “Buồn ngủ à?”

“Ừm.”

“Vậy ngủ đi.” Trình Cảnh Thiên lấy đi túi đồ ăn vặt treo trên cổ tay Lạc Yên rồi đan tay mình vào tay cô, cùng nhét vào túi áo ủ ấm. “Anh ôm em ngủ.”

Thân mật ôn nhu đến như vậy, Lạc Yên khó mà từ chối.

“Không được đâu.” Cô nghiêng ngả muốn rời khỏi anh. “Em phải về nhà.”

Nhưng thắt lưng bị Trình Cảnh Thiên ôm chặt, một lần nữa kéo ngồi xuống đùi anh.

“Còn sớm mà. Em cứ ngủ đi, chút nữa anh gọi em dậy.”

Vừa nói chuyện, Trình Cảnh Thiên vừa chỉnh trang lại quần áo cho Lạc Yên, đồng thời lấy áo khoác của mình bao phủ cả hai người.

Cô rũ mắt nhìn anh, cái người này thực sự là không cho cô đi mà.

Xác định không thể thuyết phục được Trình Cảnh Thiên, Lạc Yên không còn cách nào khác, đành phải xuôi theo anh.

Dù sao cô cũng buồn ngủ lắm rồi, không thể trụ được nữa.

“Vậy anh nhớ cài giờ đấy, em chỉ ngủ một tiếng thôi.”

“Được.”

Nói xong câu này, mí mắt Lạc Yên hoàn toàn nhắm tịt, rơi vào trạng thái sập nguồn.

Lạc Yên ngủ rồi, một tay Trình Cảnh Thiên ôm người vào lòng, tay kia lần mò tìm điện thoại.

Màn hình sáng lên, anh thấy tin nhắn của cô từ ba mươi phút trước, nói rằng muốn anh cùng cô đi dạo phố chiều nay.

A Ly:

Trong mắt Trình Cảnh Thiên đều là ấm áp: “Tuân lệnh công chúa.”

“Trình Cảnh Thiên…” Lạc Yên đang ngủ bỗng dưng ngọ nguậy, nắm áo anh lôi kéo.

“Ừ.” Anh còn tưởng do ánh sáng điện thoại làm cô tỉnh giấc. “Anh đây.”

“Ngủ không được à?”

“Anh quay xe lại đi.”

“Hả?”

Mắt Lạc Yên không mở lên nổi, nhưng vì nhớ đến chuyện xe Trình Cảnh Thiên đang đậu ngược chiều nên mới chật vật tỉnh dậy.

“Chỗ này là đường một chiều, anh đậu xe ngược rồi.”

Thần trí cô chìm nổi, giọng mềm mại như mèo con làm nũng khiến trái tim anh tan chảy.

Trình Cảnh Thiên không kiềm chế được, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mở miệng Lạc Yên.

“A, anh đừng hôn nữa.”

“Không thích.”

Lạc Yên bỏ chạy, Trình Cảnh Thiên kiên trì đuổi theo.

Trước đó thì bảo ôm cô ngủ, bây giờ lại không nhịn được mà âu yếm với cô.

Ở với Lạc Yên, Trình Cảnh Thiên không thể đứng đắn quá ba giây.

“Em nói là…” Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội mở miệng. “Anh đậu xe ngược chiều rồi.”

“Ừ.”

Nghe là biết anh gật đầu bừa để tập trung cho việc quan trọng hơn.

“Ôi, Trình Cảnh Thiên…”

“Được rồi, anh biết rồi.”

Trình Cảnh Thiên buồn cười. Không phải cô kêu buồn ngủ à, sao lải nhải nhiều thế.

“Để anh thơm em một cái đã nào.”

“…”

Anh dịu dàng cắt lời cô, tiếp tục việc đang dang dở.



Trình Cảnh Thiên lặng lẽ nhìn khuôn mặt Lạc Yên say ngủ, phát hiện hai cái má có vẻ tròn trịa hơn trước đây, đoán chắc cô đã có thêm chút thịt rồi nhỉ.

Cảm thấy đây là một phát hiện to lớn, Trình Cảnh Thiên cười thầm, không nhịn được mà vươn tay chọt chọt má Lạc Yên.

Cô ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết anh đang đùa nghịch mình.

Trình Cảnh Thiên lại tranh thủ sờ soạng những chỗ khác trên người Lạc Yên. Ngoài cặp má phúng phính ra thì lưng, eo lẫn tay chân cô đều thon thả, thậm chí là gầy.

Cổ tay rất nhỏ, anh cầm còn dư ra một đoạn, yếu ớt như cành liễu.

Trình Cảnh Thiên biết Lạc Yên là tạng người gầy bẩm sinh. Vào lần đầu gặp gỡ, anh còn tưởng cô nhỏ hơn mình vài tuổi vì trông cô bé xíu như cây kẹo.

Mặt nhỏ mà mắt thì to, lúc nào đến gặp anh cũng mặc váy công chúa, xinh xắn không khác gì búp bê nước ngoài.

Trình Cảnh Thiên khi đó vừa mới vượt qua ranh giới tử thần, nhưng anh sống mà giống như đã chết một nửa, hoàn toàn không còn bận tâm điều gì, bao gồm cả Trình Mộ Tranh.

Mỗi ngày Trình Cảnh Thiên đều từ chối tiêm thuốc, bởi vì khỏi bệnh rồi thì anh phải trở về Trình gia, anh không muốn điều đó xảy ra.

Đến ngày nọ, Lạc An Thái bất ngờ mang Lạc Yên đến, để cô làm quen với anh, chơi với anh, trở thành tia nắng của anh trong bệnh viện.

Trình Cảnh Thiên bắt đầu phối hợp với các bác sĩ. Bệnh tình anh ngày một tốt lên, nhưng đến lúc khỏi hẳn rồi thì Lạc Yên không còn ở đó nữa.

Chớp mắt mà đã mười năm.

Bỏ lỡ Lạc Yên một lần đã khiến Trình Cảnh Thiên vô cùng hối hận, thế nên khi gặp lại, anh đã không ngần ngại mà tìm mọi cách để lôi kéo sự chú ý từ cô.

Trí nhớ cô dở tệ như vậy, đến bây giờ vẫn chưa nhớ ra anh là ai.

Nếu Trình Cảnh Thiên không tham lam, sao có thể có được Lạc Yên?

Nghĩ đến đây, anh nặng nề thở ra một hơi, không hiểu sao lại thấy bực bội, bèn nâng cằm cô lên rồi hôn xuống.

Động tác của Trình Cảnh Thiên thế mà không nhẹ nhàng chút nào, giống như muốn hôn Lạc Yên đến tỉnh. Qua một lúc, cô hít thở không thông, theo bản năng sợ hãi rụt người lại.

Sợ thì sợ nhưng vẫn không đẩy anh ra.

Trình Cảnh Thiên được Lạc Yên dỗ dành, tâm trạng nhỏ nhen vui vẻ hơn chút.

“Tha cho em đó.” Anh hầm hừ cắn đầu môi cô rồi mới quyến luyến buông ra.



Tờ mờ sáng, Lạc Yên hé mắt, cảm thấy tư thế ngủ của mình hơi khác so với thường ngày.

Chậm chạp nhớ ra câu chuyện sáng sớm nay.

Cảm giác mềm ướt trên đầu ngón tay truyền lên đại não, cô nghe thấy giọng người con trai khàn khàn hỏi cụt lủn: “Tỉnh rồi?”

Lạc Yên từ từ ngẩng đầu lên, rơi vào trong một đôi mắt đen trầm tĩnh tỉnh táo, trái ngược với dáng vẻ nửa mơ nửa tỉnh của chính mình.

Người này đã tỉnh trước cô được một lúc rồi.

“Trình Cảnh Thiên.”

“Ừ.”

Môi Trình Cảnh Thiên chạm nhẹ lên môi Lạc Yên, hỏi: “Ngủ ngon không?”

Vừa mới dậy nên cả người cô còn mềm nhũn, rất kiệm lời mà gật đầu thay cho câu trả lời.

Cơ thể Trình Cảnh Thiên vừa ấm vừa êm, ôm rất thích, Lạc Yên ngựa quen đường cũ lại rúc vào lòng anh, lười biếng hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”

“Mười giờ.”

“…”

Một thoáng im lặng.

Lạc Yên dĩ nhiên không tin. Cô trừng mắt nhìn Trình Cảnh Thiên, nhưng anh lại không có vẻ gì là cố tình nói xạo để trêu chọc mình cả.

Cảm xúc trong mắt cô theo đó cũng biến hoá từ kinh ngạc, nghi ngờ sang hoảng hốt.

Lạc Yên không thể tin được. Cô chỉ vừa chợp mắt một lúc, sao mà đã tới đầu giờ trưa rồi.

Cô bắt đầu hỏi tội người chịu trách nhiệm: “Sao anh không gọi em dậy?!”

Anh bật cười chế nhạo cô: “Sao lại không? Nhưng anh mới mở miệng đã bị mắng té tát rồi, ba lần như một, em bảo anh gọi em dậy kiểu gì đây?”

Trình Cảnh Thiên nói xong, Lạc Yên lập tức im bặt, chợt nhớ ra tính xấu của mình là sẽ cáu gắt khi bị gọi dậy.

Chỉ có cô tự dậy, người khác nếu muốn đánh thức cô thì phải chịu mắng trước.

Trình Cảnh Thiên tỏ ra rất thích thú với chuyện này, bóp môi Lạc Yên đến mức chu ra: “Xui xẻo quá nhỉ? Ngủ một chút mà bị anh phát hiện ra tật xấu rồi.”

Thẹn quá hoá giận, cô lườm anh một cái, còn hung hăng há miệng muốn cắn anh.

“Hư thế hả?”

“Ai bảo anh trêu em.”

Hai người đang náo loạn thì điện thoại Lạc Yên bất ngờ đổ chuông, là mẹ Lạc gọi.

“Alo, mẹ.” Cô tự giác ngồi thẳng lưng, lặng lẽ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Trình Cảnh Thiên im lặng.

Trình Cảnh Thiên ôm eo Lạc Yên, nghiêng mặt cười cười với cô.

“Ừ, dậy rồi à?”

“Dạ.”

“Ừ, bố mẹ đi được nửa đường rồi, chắc hai ba tiếng nữa sẽ đến nhà bà ngoại.”

Lạc Yên “dạ” một tiếng, nghe Đàm Nhiên Hạ nói tiếp: “Hai ngày tới hai chị em ở nhà ngoan nhé, con nhớ nhắc Tiểu Vũ làm đầy đủ bài tập.”

Trình Cảnh Thiên nghe hiểu, hôm nay với ngày mai sẽ chỉ có hai chị em Lạc Yên ở nhà.

“Không biết Tiểu Vũ đã dậy chưa. Con qua xem thằng bé một chút nhé, đồ ăn mẹ đã đặt mua rồi, chiều người ta sẽ giao qua.”

“Con biết rồi, bố mẹ đừng lo.”

“Thế nhé, có gì tối mẹ lại gọi.”

“Dạ.”

Tắt máy, Trình Cảnh Thiên nhìn Lạc Yên sửa soạn đầu tóc: “Nhà ngoại em có chuyện gì à?”

Cô nhìn anh qua gương: “Không có chuyện gì. Chị họ em cưới chồng nên bố mẹ em về chúc mừng thôi.”

“Chiều nay vẫn muốn đi dạo phố chứ?”

“Đi nha.” Lạc Yên cười với Trình Cảnh Thiên. “Nhưng trước đó em phải đưa Tiểu Vũ đi sinh nhật bạn đã, có gì em sẽ nhắn anh.”

Anh lắc đầu, sờ sờ gương mặt hơi sưng của cô: “Anh lái xe đưa hai người đi.”

“Được thôi.”