Chương 81: Nhìn em này

Lạc Yên giương mắt cười với Trình Cảnh Thiên, hai tay như dây leo mềm quấn lên cánh tay anh, nút thắt là mười ngón tay đan chặt.

Đến lúc này, trong mắt Trình Cảnh Thiên mới toát ra một chút cảm xúc.

Gáy anh hạ xuống, cụng trán mình vào trán cô như đáp lại.

Cô luôn biết cách dỗ dành anh ở những thời điểm thích hợp nhất.

Trình Cảnh Thiên xem như Lạc Yên đã giới thiệu mình với Tạ Đông Kỳ rồi, vậy nên anh cũng không cần nhắc lại lần thứ hai nữa.

Anh dùng dáng vẻ chính thất đối diện với Tạ Đông Kỳ.

Giây phút kinh ngạc trôi qua, Tạ Đông Kỳ khôi phục dáng vẻ phong độ: “Mới đây mà A Ly có bạn trai rồi sao?”

Hắn tươi cười vươn tay: “Xin chào, anh là Tạ Đông Kỳ, bạn lúc nhỏ với A Ly.”

“Chào anh.”

Trình Cảnh Thiên thu tay về rồi đặt trên eo Lạc Yên.

Đuôi tóc mềm mại như có như không chạm vào mu bàn tay anh.

Đã gặp nhau ở đây rồi, Tạ Đông Kỳ còn định mời tất cả một bữa nhưng vì Lạc Vũ phải đi sinh nhật bạn nên đành để lần khác.

“Tiếc thật đấy.” Tạ Đông Kỳ thở dài, chỉ chỉ vào điện thoại Lạc Yên. “Hôm nào rảnh thì nhắn anh nhé. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, rủ cả A Diễn nữa.”

Lạc Yên dạ một tiếng, sau đó cảm thấy có gì không đúng: “Vậy là sau này anh sẽ ở đây luôn à? Không về Mỹ nữa?”

“Tạm thời.” Hắn cười cười.

Cô gật đầu, mặt khác không muốn để Trình Cảnh Thiên và Lạc Vũ phải chờ đợi nên chủ động nói lời tạm biệt.

“Anh Tạ Đông Kỳ, em còn có việc nên đi trước đây.”

“Được, có gì liên lạc nhé.”

“Vâng ạ.”

Bọn họ tách nhau ở đây.



Trình Cảnh Thiên nhập địa chỉ nhà hàng mà bạn Lạc Vũ đã đặt để mời tiệc sinh nhật, kết quả hiện ra nó chỉ cách khu thương mại này mấy trăm mét.

Lạc Vũ lo lắng mình sẽ trễ hẹn, bèn chồm người lên hỏi: “Anh Trình Cảnh Thiên, chỗ đó có xa không ạ?”

Trình Cảnh Thiên lắc đầu cười trấn an: “Đi xe chỉ mất ba bốn phút thôi.”

“Vậy ạ.”

“Ừ, yên tâm.”

Anh xoay vô lăng, làm như vô tình quét mắt qua Lạc Yên đang cúi đầu đọc tin nhắn.

Từ lúc lên xe đến giờ, toàn bộ sự chú ý của cô không hề đặt ở chỗ anh.

Xe lúc lắc chạy ra khỏi hầm, khoảnh khắc đèn neon chiếu vào thì Trình Cảnh Thiên cũng thấy rõ cái tên trên màn hình điện thoại là Tạ Đông Kỳ.

Lạc Yên và Tạ Đông Kỳ đã thêm bạn trên Wechat, lúc này hắn gửi qua một emoji vẫy tay kèm tin nhắn: “Hi A Ly, là anh Tạ Đông Kỳ đây.”

“Khi nào thì em được nghỉ đông?”

Lạc Yên chần chừ, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Chuyện cô đồng ý đi ăn một bữa với Tạ Đông Kỳ thực ra chỉ là theo phép lịch sự, vốn tưởng hắn cũng giống cô, nhưng hoá ra lại không.

Cô len lén nhìn sang ghế bên cạnh.

Không hiểu sao sau khi Tạ Đông Kỳ xuất hiện, Trình Cảnh Thiên có hơi khang khác.

Mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng biểu hiện lại không nóng không lạnh.

Trình Cảnh Thiên lái xe bằng một tay. Tay còn lại đặt trên bệ cửa sổ, chiếc lắc bằng vàng trắng theo đó rũ xuống.

Năm ngón tay anh thon dài, trên mu bàn tay là gân xanh đan xen, vừa đẹp đẽ vừa rắn rỏi.

Trái tim Lạc Yên khẽ xao động.

Đối với cô, bàn tay Trình Cảnh Thiên vốn dĩ đã rất đẹp rồi. Cho dù có đeo thêm trang sức gì đi nữa thì cũng giống như thêu hoa trên gấm.

Có lẽ vì Lạc Yên đã xem tin nhắn nhưng mãi chưa trả lời nên Tạ Đông Kỳ bắt đầu sốt ruột: “A Ly, em có ở đó không?”

Tiếng chuông tin nhắn làm Lạc Yên giật mình: “Em đây ạ.”

“Trường em vẫn chưa thông báo thời gian nghỉ đông.” Cô nói dối không chớp mắt.

“Thế à? Nghỉ đông anh sẽ đi Tân Cương trượt tuyết cùng bạn bè, tưởng em cũng rảnh thì anh đưa em đi cùng.”

Tạ Đông Kỳ phát hiện mình có hơi nhiệt tình nên bổ sung: “Quên mất, rủ cả A Diễn luôn.”

Đương nhiên Lạc Yên nhận ra chút tâm tư nho nhỏ này của Tạ Đông Kỳ, nhưng chỉ riêng Trình Cảnh Thiên đã đủ choán hết tâm trí cô rồi.

Không còn chỗ cho bất cứ người nào khác.

Cô khéo léo bày tỏ thái độ: “Xin lỗi anh Tạ Đông Kỳ, em không đi được đâu.”

“Nghỉ đông em ở cùng bạn trai em rồi.”

Nhắn xong, Lạc Yên cũng không quan tâm Tạ Đông Kỳ nghĩ thế nào, cô thoát ra rồi kéo tài khoản Wechat của hắn vào mục spam.

Hành động như vậy nói đúng ra thì hơi bất lịch sự, nhưng vẫn là nên làm.

Địa điểm đãi tiệc là nhà hàng đồ nướng cao cấp, ngoài mái hiên dùng l*иg đèn thắp sáng, xung quanh còn đặt thêm người tuyết và vòng nguyệt quế.

Chỗ cửa ra vào tập trung rất đông người nói chuyện ồn ào, mà đa số đều là những đứa trẻ trạc tuổi Lạc Vũ, khả năng cao cũng là bạn cùng lớp với cậu.

Trình Cảnh Thiên tấp xe vào vỉa hè, Lạc Vũ từ phía sau bước xuống, không quên cầm theo túi quà đắt tiền được bí mật tài trợ.

Lạc Yên hạ cửa kính xe: “Khi nào xong thì nhắn chị.”

Trình Cảnh Thiên thêm vào một câu: “Chú ý an toàn nhé.”

Lạc Vũ gật gật đầu. Sau lưng, bạn bè liên tục í ới gọi cậu đi qua.

Cậu xoay đầu nói lớn: “Đến đây.”

“Chị hai, anh Trình Cảnh Thiên, em đi nha.”

“Ừ.”

Lạc Yên ở trong xe nhìn Lạc Vũ vui vẻ chạy sang nhập hội với bạn bè, cũng thấy luôn cái túi màu xanh lá cây có logo Prada thoắt ẩn thoắt hiện trên tay cậu.

Cô giật mình ngồi thẳng dậy, còn chưa kịp gọi Lạc Vũ trở về hỏi đầu đuôi rõ ràng thì cửa xe đã bị kéo lên, che đi cảnh sắc bên ngoài.

Trình Cảnh Thiên không nhìn Lạc Yên, tay gạt cần số rồi cho xe chạy đi.



“Trình Cảnh Thiên.”

Kiên nhẫn đợi đến lúc xe tạm dừng vì đèn đỏ, Lạc Yên mới ngập ngừng mở lời.

Mắt Trình Cảnh Thiên nhìn thẳng: “Ừ.”

Anh đang rất không vui.

Ban nãy thấy Lạc Yên cùng Tạ Đông Kỳ cười cười nói nói mấy chuyện xưa cũ, sau đó còn trao đổi Wechat, hẹn nhau đi ăn, trong lòng anh càng khó chịu.

Trình Cảnh Thiên không hề biết ngoài Trần Thước thì vẫn còn một người con trai khác xuất hiện trong tuổi thơ của Lạc Yên.

Rồi sau này sẽ còn bao nhiêu Trần Thước với Tạ Đông Kỳ nữa.

Trình Cảnh Thiên càng nghĩ thì sắc mặt càng kém, đến mức phải hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự bất an trong lòng.

Đến cuối cùng, vẫn chỉ có anh là mãi quanh quẩn trong vòng lặp này.

Không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau đớn khi đánh mất một vật mà bản thân coi trọng nhất trên đời, đến khi tìm lại được thì mừng rỡ không thôi, nhưng đồng thời cũng trở thành bóng ma ám ảnh lớn nhất.

Lạc Yên nghe ra vẻ bực bội của Trình Cảnh Thiên, không khỏi ngẩn người.

Nhưng trong chốc lát liền hiểu ra, đây còn không phải ghen thì là gì.

Không gian xe yên ắng, chỉ có tiếng kêu của máy sưởi phát ra, hai người lại cách nhau chưa đến một cánh tay.

Lạc Yên nghiền ngẫm sắc mặt Trình Cảnh Thiên, sau đó vươn tay xoa xoa đầu chân mày đang nhíu chặt của anh.

“A Ly…” Anh bắt lấy tay cô kéo ra. “Anh không thấy đường.”

Lần này, Lạc Yên học theo động tác của Trình Cảnh Thiên mà giữ chặt tay anh, sau đó đem áp lên má mình: “Trình Cảnh Thiên.”

Lòng bàn tay khô ráo tiếp xúc trực tiếp với da thịt mềm mại đàn hồi, cô bất ngờ làm như vậy khiến anh chống đỡ không nổi.

Lòng Trình Cảnh Thiên mềm xuống hơn nửa, lại nghe Lạc Yên lên tiếng: “Trình Cảnh Thiên, nhìn em này.”

Nhìn em này.

Trình Cảnh Thiên nghe lời Lạc Yên, chậm chạp nhìn vào mắt cô.

Giây tiếp theo, hai tay Lạc Yên bám lên cổ Trình Cảnh Thiên, eo hạ xuống, nghiêng người dịu dàng hôn anh.

Trình Cảnh Thiên bị kinh ngạc, miệng mở ra để lưỡi Lạc Yên tiến vào. Cô ở trên cùng anh trằn trọc môi lưỡi, nhiệt tình đến mức nửa người trên của cô đều dựa vào ngực anh.

“A Ly…” Anh thở dốc, một phần lo sợ cô sẽ ngã nên giữ eo cô. “Đèn sắp chuyển xanh rồi.”

Trình Cảnh Thiên hé mắt, thấy đèn đường rực rỡ đều bị Lạc Yên ngăn lại phía sau, cô cứ thế trở thành nguồn sáng duy nhất.

Thế giới của anh chỉ có cô.

Lạc Yên nghe Trình Cảnh Thiên nói như vậy thì vô cùng giận dỗi, giữa lúc tình ý dạt dào thế này mà anh vẫn còn kéo lý trí trở về, nghiêm túc nhắc nhở cô chấp hành luật giao thông.

Hai người hơi tách ra, cô thấy môi anh bị mình hôn đến ướŧ áŧ: “Trình Cảnh Thiên.”

“Em và anh Tạ Đông Kỳ không có gì cả, anh đừng bực nữa.”

“Em chỉ thích một mình anh thôi. A Ly chỉ thích Trình Cảnh Thiên.”

Trái tim Trình Cảnh Thiên thổn thức.

Thật ra chính anh đã giơ tay đầu hàng từ lâu rồi, cũng không hiểu bản thân vẫn còn cứng đầu với cô vì cái gì.

Nam nữ áp sát. Hơi thở và mùi son phấn trên người Lạc Yên quanh quẩn trong không khí Trình Cảnh Thiên đang hô hấp, càng đẩy anh đến gần hơn bờ vực mất kiểm soát.

Cánh tay Trình Cảnh Thiên ôm Lạc Yên thêm chặt, siết đến mức lưng cô cong lên, cảm giác hơi đau nhức.

Cả người cô như tan chảy vì được anh ôm: “Trình Cảnh Thiên, đau…”

“Anh xin lỗi.” Ánh mắt anh đυ.c ngầu vì tìиɧ ɖu͙©, ngay cả lời xin lỗi cũng nói qua loa.

Dường như Trình Cảnh Thiên vô cùng vội vàng, sau khi khống chế lực thì kéo Lạc Yên vào lòng lần nữa, chế trụ gáy cô rồi dán môi lên.

Đây là một nụ hôn cực kỳ ôn nhu, cũng lâu vô cùng.

Giữa lúc thân mật, Lạc Yên vô tình bật ra tiếng kêu nhỏ vụn, lại biết rõ bọn họ đang ở ngoài đường nên không dám phát ra tiếng động lớn.

Cảm giác vụиɠ ŧяộʍ này khiến cô vừa kí©h thí©ɧ vừa lo lắng.

Bụng dưới Trình Cảnh Thiên nổi lên phản ứng, dần dà, anh không còn yên phận nữa, môi rời đi, tay kéo cổ áo Lạc Yên ra, say mê cắи ʍút̼.

Đèn đã chuyển xanh, tất cả làn xe đều di chuyển, chỉ duy nhất chiếc Audi sừng sững ở giữa vẫn không nhúc nhích.

Vì chủ nhân của nó đang bận chuyện khác.

Những người phía sau bực bội nhấn còi hối thúc đều không có tác dụng, chỉ có thể chán nản rẽ sang làn khác.

Hơi thở Lạc Yên dồn dập: “Trình Cảnh Thiên, đèn xanh rồi.”

Cô không biết nếu kéo dài thêm thì sẽ như thế nào, liệu cảnh sát có đến gõ cửa hỏi chuyện bọn họ không. Đến lúc đó phải giải thích như thế nào?

Trình Cảnh Thiên buông Lạc Yên ra, vẫn còn bất mãn cắn môi cô một cái.

Cô đúng là không vừa, dám dùng lời của anh phản công lại anh.

Lạc Yên lập tức lùi về ghế của mình rồi lấy áo khoác của Trình Cảnh Thiên đắp lên người, vô tội nhìn anh: “Anh tập trung lái xe đi.”

Anh nhướn mày, khuôn mặt cô gái nhỏ lúc này phiếm hồng, đôi mắt cũng long lanh ướŧ áŧ, nhìn là biết vừa được người ta yêu thương.

Yết hầu Trình Cảnh Thiên lên xuống, thật không thể chờ nổi đến ngày cô trưởng thành.