Chương 82: Vụn sáng trong mắt anh

Ngay khi Lạc Yên vừa xoay lưng rời đi cùng Trình Cảnh Thiên, nụ cười trên môi Tạ Đông Kỳ cũng tắt ngúm.

Dòng người qua lại không có điểm dừng, còn hắn thì cứ đứng như trời trồng như vậy, đến khi bị một người lạ vô ý đâm phải mới hoàn hồn.

“Tạ tổng.” Thư ký Chu An Vũ vẫn luôn đứng từ xa quan sát, dè dặt lại gần lên tiếng.

Anh ta còn đang muốn hỏi mấy người trẻ kia là ai, có quan hệ như thế nào thì Tạ Đông Kỳ lại nói một câu không đầu không cuối: “Tìm hiểu về cậu thanh niên kia.”

“Dạ?”

Tạ Đông Kỳ híp mắt, nhớ lại vẻ mặt sáng rỡ khi Lạc Yên giới thiệu Trình Cảnh Thiên với hắn, lạnh giọng nói ra ba chữ: “Trình Cảnh Thiên.”



Trở lại xe, Tạ Đông Kỳ mở điện thoại vào Wechat của Lạc Yên, vừa thấy ảnh đại diện, hắn hơi ngẩn người, còn nghi ngờ không biết mình có thêm nhầm bạn không.

Bởi vì người trong ảnh là con trai.

Bức ảnh được cắt rất khéo vì chỉ lấy từ phần cằm trở xuống, vừa vặn thấy được người con trai đang cười, đồng thời che đi danh tính của anh.

Phong cách nửa úp nửa mở như vậy chưa bao giờ lỗi thời.

Thiếu niên mặc đồng phục thể dục, một tay cầm đũa gắp sủi cảo, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà tay đan tay với người đối diện.

Bàn tay người giấu mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn một cái liền biết là tay con gái.

Tạ Đông Kỳ rũ mắt, phóng to hai bàn tay đang quấn quít.

Ngoài Lạc Yên, hắn không nghĩ ra người nào khác.

Còn thiếu niên đó, ắt hẳn là Trình Cảnh Thiên.

Tạ Đông Kỳ thoát ra, gõ chữ vào khung tin nhắn với Lạc Yên: “A Ly, khi nào thì em được nghỉ đông?”

Hỏi như vậy vì hắn muốn mời cô cùng đến Tân Cương trượt tuyết với bạn bè hắn.

“Tạ tổng.” Chu An Vũ chợt lên tiếng. “Ngài có muốn xem qua quà sinh nhật cho tiểu thư Yến Ni không ạ?”

Ngày này tám năm trước, Tạ Đông Kỳ còn đang quay cuồng với cuộc sống bên Mỹ thì nhận được tin tình nhân đã hạ sinh cho bố hắn một đứa con gái, đặt tên là Tạ Yến Ni.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên hắn về nước nghỉ hè rồi gặp gỡ gia đình mới của Tạ Giang, ông ta đã nói với hắn: “Cư xử đúng mực với dì và em gái con.”

Tạ Đông Kỳ làm đúng như những gì Tạ Giang mong muốn, không phải vì hắn không biết buồn vui, mà là vì hắn chưa bao giờ để hai mẹ con Tạ Yến Ni vào mắt.

Anh em cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm thì nhạt hơn nước lã.

Bây giờ khi về nước rồi, Tạ Đông Kỳ đã cố tình chọn ở Thượng Hải thay vì Bắc Kinh, lại không biết có phải Tạ Giang muốn chơi hắn một vố hay không mà cũng đột ngột chuyển về đây, đương nhiên mang theo cả tình nhân và con gái riêng của ông ta.

Thấy Tạ Đông Kỳ im lặng, Chu An Vũ bán tín bán nghi nhíu mày, đừng nói là hắn quên mất mục đích ban đầu khi đến trung tâm thương mại rồi chứ.

Thực ra tâm trạng Tạ Đông Kỳ đã không tốt mấy ngày nay, cũng bởi vì tiệc sinh nhật này của tiểu thư Tạ Yến Ni.

Tạ Giang thương yêu con gái nên muốn tất cả thành viên trong gia đình phải có mặt để chúc mừng, trong khi Tạ Đông Kỳ thì thấy quá phiền phức, sống chết không chịu đi.

“Không cần đâu.” Tạ Đông Kỳ hời hợt đáp. “Tôi tin vào con mắt của cậu.”

Chu An Vũ không biết nên cười hay mếu: “Dạ, cảm ơn Tạ tổng.”

Tạ Đông Kỳ không để ý, ngón tay gõ gõ trên thân điện thoại, vừa đợi Lạc Yên trả lời vừa ngắm đường phố Thượng Hải về đêm.

Xe chạy lên đường vành đai, trong tức khắc liền có một loạt ánh đèn vàng mạnh mẽ chiếu vào khiến Tạ Đông Kỳ chói mắt.

Hắn cúi xuống để tránh đi, thì thấy được câu từ chối của Lạc Yên: “Xin lỗi anh Tạ Đông Kỳ, em không đi được đâu.”

Chưa đến giây sau, một dòng chữ khác được gửi qua: “Nghỉ đông em ở cùng bạn trai rồi.”

Tạ Đông Kỳ chỉ xem tin nhắn ở bên ngoài màn hình khoá, sau đó không biết vì sao mà hắn xoá luôn thông báo đó, xem như là mình chưa từng nhận được.

Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, không biết qua bao lâu, Tạ Đông Kỳ cảm nhận được xe dừng hẳn, sau đó là tiếng Chu An Vũ đánh thức hắn.

“Tạ tổng, đã đến nơi rồi ạ.”

“Ừ.”

Tám giờ rưỡi, Tạ Đông Kỳ mới túc tắc xuất hiện ở tiệc sinh nhật của Tạ Yến Ni.

Nhìn bảng hiệu đỏ rực của nhà hàng thịt nướng, Tạ Đông Kỳ có hơi nghi hoặc, Tạ Giang như vậy mà lại đồng ý để Tạ Yến Ni tổ chức sinh nhật ở một nơi công cộng như thế này.

Xem ra Tạ Giang thật sự muốn cho Tạ Yến Ni một cuộc sống như người bình thường.

Theo lời nhân viên thì tầng ba đã được Tạ Giang bao trọn để đảm bảo độ riêng tư, Tạ Đông Kỳ mới đi đến giữa cầu thang đã nghe thấy tiếng trẻ con la hét.

Chu An Vũ giải thích: “Chắc là bạn bè của tiểu thư Yến Ni đó ạ.”

Tạ Đông Kỳ liếc anh ta một cái, tiếp tục đi lên.

Bọn họ đến nơi thì thấy có người phụ nữ ăn vận đẹp đẽ vừa cười vừa bước ra từ phòng riêng phía trong cùng, đó cũng là phòng ồn ào nhất.

Người phụ nữ đồng thời phát hiện ra đám người Tạ Đông Kỳ, ánh mắt lộ rõ sửng sốt, quả thật vì không nghĩ hắn sẽ đến đây: “Đông Kỳ? Con tới rồi à?”

Bà ấy tên là Bạch Viện, người Đài Loan, hơn mười năm nay bất chấp không có danh phận chính thức vẫn bầu bạn bên cạnh Tạ Giang.

Đến Tạ Đông Kỳ cũng phải khâm phục trước lòng kiên nhẫn của bà ta.

Chu An Vũ cung kính cúi chào: “Phu nhân.”

Mẹ quý nhờ con, điều này chưa bao giờ sai. Người làm trong Tạ gia trên dưới đều đã ngầm công nhận Bạch Viện là bà hai từ lâu.

Nhìn lại thì, mặc dù khoảng cách tuổi giữa Tạ Giang và Bạch Viện hơi lớn một chút, nhưng Tạ Giang là chính khách, còn từng làm đến chức thị trưởng thành phố Bắc Kinh, chút thiệt thòi này so với tiền tài của Tạ gia mà Bạch Viện nhận được thì không đáng là bao.

Tạ Đông Kỳ lạnh nhạt chào hỏi: “Dì Bạch.”

Bạch Viện không còn lạ lẫm gì danh xưng này, bà ta cũng biết Tạ Đông Kỳ sẽ không bao giờ công nhận mình, tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà đi tranh cãi với hắn.

“Con vào đi, bố con và Ni Ni đều ở trong.” Bà ta xoay người nói vào bên trong. “Lão Giang, Ni Ni, Đông Kỳ đến rồi.”

Vẻ mặt Tạ Yến Ni vừa mừng vừa lo: “Anh hai đến thật ạ?”

“Bây giờ nó mới đến? Nó có biết mấy giờ rồi không?”

Tạ Đông Kỳ làm như không nghe thấy lời trách móc của Tạ Giang, thong thả lách người qua Bạch Viện rồi đi vào.

“Ba đã bảo là bảy giờ tiệc bắt đầu, anh đến trễ tận một tiếng rưỡi?”

“Tắc đường, con có thể làm gì được?”

Tạ Đông Kỳ bỏ qua Tạ Giang, hắn móc lấy túi quà trên tay Chu An Vũ rồi đưa đến trước mặt Tạ Yến Ni: “Của em, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn anh hai.” Tạ Yến Ni dùng hai tay nhận lấy.

Mà bên trong, bạn bè của Tạ Yến Ni sau khi biết Tạ Đông Kỳ đến thì đều dừng nói chuyện, chăm chăm nhìn động tĩnh mấy người Tạ gia.

“Ồ Lạc Vũ, hình như anh ấy mua quà cho Tạ Yến Ni cùng chỗ với cậu.”

“Cậu nói gì?” Lạc Vũ mải ăn nên không biết chuyện gì đang xảy ra. “Đâu?”

“Kìa, cái anh mới đi vô là anh trai Tạ Yến Ni đó.”

Một giây lơ đãng lướt mắt qua sườn mặt người đàn ông vừa bước vào, Lạc Vũ lập tức sững sờ, mắt trợn to không tin nổi.

Trùng hợp, Tạ Đông Kỳ cũng giật mình khi phát hiện ra cậu.

Thế giới này nhỏ bé đến vậy sao.



“Trình Cảnh Thiên.”

Lạc Yên cuộn tròn thành một cục ở ghế lái phụ, trên người là áo khoác của Trình Cảnh Thiên.

“Ừ.”

“Lúc nãy là anh trả tiền à?”

Anh ngừng lại, hơi đưa mắt sang nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng.

“Anh nhìn em làm gì? Em đang hỏi anh đó.”

Trình Cảnh Thiên liếʍ môi, anh biết mình đuối lý nên mới im lặng, nhưng trong lòng cũng nổi lên sự bực dọc không rõ ràng.

Vốn Lạc Yên không muốn nói chuyện này khi Trình Cảnh Thiên đang lái xe, nhưng sau lại không nhịn được: “Trình Cảnh Thiên, anh không nên mua đồ đắt tiền như thế cho Tiểu Vũ.”

Nhớ lại lần ở cửa hàng tiện lợi, điện thoại Lạc Yên hết pin, Trình Cảnh Thiên vẫn hào phóng giúp cô trả 300 tệ trong khi hai người còn không hề quen thân.

Sau này chính thức ở bên nhau rồi, mỗi lần hai người đi chơi cũng đều là Trình Cảnh Thiên chi tiền, Lạc Yên muốn trả cũng không được.

Nhưng hai người họ là người yêu, hoàn toàn khác với trường hợp này.

Hơn nữa đối tượng được nhận quà chỉ là bạn cùng lớp của Lạc Vũ, không hề có chút quan hệ gì với Trình Cảnh Thiên.

Lạc Yên thở dài, lại không nỡ nặng lời với Trình Cảnh Thiên: “Tiểu Vũ còn nhỏ, nó không suy nghĩ được nhiều như vậy, nhưng mà Trình Cảnh Thiên, anh thì khác.”

“Khác thế nào?”

Cô sửng sốt, bởi vì chính mình cũng không nói rõ được.

“A Ly.” Giọng Trình Cảnh Thiên không nhanh không chậm. “Em là đang tiếc tiền hộ anh à?”

Lạc Yên nhíu mi, mở miệng phản bác: “Không phải, em…”

Sự nhiệt tình của anh dành cho cô nay đã quá lớn, chỉ cần có liên quan đến cô, anh đều sẽ xem như người thân mà đối đãi.

Anh không cần làm như vậy.

Nhưng cô không hiểu, là anh nguyện ý.

“Em thế nào?”

Lạc Yên im bặt.

Trong lúc nói chuyện, Trình Cảnh Thiên đã lái xe đến quán lẩu mà Lạc Yên muốn ăn.

Anh đỗ xe xong, lúc quay sang nhìn cô, tầm mắt rơi xuống một đoạn cổ chân tinh tế xinh xắn lộ ra dưới lớp áo.

Lạc Yên cũng chú ý đến, không hiểu sao mặt cô lại nóng, vừa muốn rút chân về thì bị Trình Cảnh Thiên nhanh hơn nắm lấy: “Anh … anh bỏ em ra.”

“Em sợ cái gì?” Trình Cảnh Thiên buồn cười, ngược lại không thả.

Không khí mập mờ trong chốc lát lại ngập tràn buồng xe. Trình Cảnh Thiên lợi dụng ưu thế sức mạnh trực tiếp ép Lạc Yên vào một góc, chân thì bị anh giam giữ, không thể giãy giụa.

Đôi mắt Lạc Yên óng ánh nước, rất ấm ức nhưng vẫn cứng miệng: “Trình Cảnh Thiên, quân tử không đυ.ng chân đυ.ng tay. Em đang nghiêm túc với anh.”

Trình Cảnh Thiên cười, không nhiều lời liền kéo Lạc Yên qua: “Ồ, vậy anh cũng nghiêm túc nói với em một chuyện.”

Tay cô đỡ bả vai anh, bên tai là giọng nói chậm rãi mê người của anh: “A Ly, đừng hiểu lầm anh, anh không thích lãng phí tiền bạc.”

Lạc Yên kinh ngạc chớp mắt, giây sau, cô bị Trình Cảnh Thiên ấn vào lòng sâu sắc hôn.

Đèn xe đã tắt, xung quanh là khoảng tối vô tận, càng khiến cô thêm nhạy cảm với mọi tiếng động, dù là nhỏ nhất.

Lạc Yên thấy được vụn sáng trong đôi mắt Trình Cảnh Thiên.

“Anh tiêu tiền cho em, tất cả đều là anh tự nguyện.”

“Em xứng đáng, hiểu rõ chứ?”

Những câu nói của Trình Cảnh Thiên luôn khiến Lạc Yên rung động.

Cô khó khăn hít thở, cả người mềm như bông nằm trong lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu.