Chương 83: Anh luôn đứng về phía em

Quán lẩu mà Lạc Yên chọn nằm trong chuỗi nhà hàng lẩu Đài Loan rất nổi tiếng. Cứ mùa đông đến, cô sẽ kéo Trần Thước đi ăn ít nhất một tuần một lần, dần đã trở thành thói quen.

Cuối tuần nên cực kỳ đông khách, bọn họ lại đến vào đúng giờ ăn tối, cho dù Lạc Yên đã đặt chỗ trước thì vẫn phải ngồi chờ thêm mười phút nữa mới có bàn.

Cô áy náy nhìn Trình Cảnh Thiên: “Xin lỗi anh, em không biết tối nay lại đông như vậy.”

Từ ngoài nhìn vào thấy đâu cũng là người, chen chúc chật cả lối đi.

Anh lắc đầu, vẫn đang chuyên tâm đùa nghịch bàn tay cô: “Không sao.”

“Thích tay em lắm à? Sao cứ sờ nắn hoài vậy?”

“Ừ.”

Lạc Yên đỏ mặt, không nghĩ Trình Cảnh Thiên lại thản nhiên thừa nhận như vậy.

Nhưng đây là sự thật, anh rất thích nắm tay cô. Mà không chỉ riêng bàn tay, bất cứ cái gì thuộc về Lạc Yên, Trình Cảnh Thiên đều yêu thích như nhau.

Bởi vì hai người vừa đợi vừa nói chuyện phiếm nên không cảm thấy quá lâu, mười phút trôi qua như một cái chớp mắt.

Nhân viên xếp cho họ bàn sát tường, bên cạnh còn có cửa sổ, có thể nhìn ngắm cảnh đêm lộng lẫy sắc màu của Thượng Hải.

Trình Cảnh Thiên để Lạc Yên ngồi trong, sau khi cởϊ áσ khoác ngoài, anh tự động đưa menu qua cho cô lựa chọn.

Cô nhận lấy: “Anh không chọn à?”

“Anh ăn gì cũng được.” Trình Cảnh Thiên cuộn tay áo lên. “Anh đi lấy sốt cho em nha.”

“Của em nhiều đậu phộng và sa tế.”

Anh xoa đầu cô tỏ ra đã biết, sau đó thong thả đứng dậy đi đến quầy sốt chấm.

Đây là lần đầu Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên đi ăn lẩu, cô lại không biết anh thích ăn gì nên chọn theo thói quen bình thường, dù sao anh cũng không phải người kén cá chọn canh.

Nhân viên bưng đồ lên rất nhanh, khi Trình Cảnh Thiên mang hai chén nước chấm quay lại thì cả bàn đã đầy ắp mấy đĩa thịt, ở chính giữa là nồi lẩu hai ngăn đang chực chờ sôi.

Lạc Yên thấy Trình Cảnh Thiên hơi sững người vì lượng thức ăn, xấu hổ nói: “Em đói bụng.”

Buổi trưa ăn cơm hộp, đến chiều lại đi mấy vòng trung tâm thương mại, đến bây giờ cô đã đói muốn chết, thấy gì ngon đều gọi hết ra, không còn màng đến hình tượng nữa.

“Ừ.”

Trình Cảnh Thiên đặt chén nước chấm nhiều sa tế và đậu phộng trước mặt Lạc Yên, xem như đây là chuyện hiển nhiên mà gật đầu.

Cô không vui chun mũi: “Chê em à?”

“Không dám.”

Lạc Yên bực bội nhéo lên cánh tay Trình Cảnh Thiên, ra lệnh cho anh bỏ đồ nhúng vào.

Ăn xong, Lạc Yên ôm cái bụng căng tròn dựa vào vai Trình Cảnh Thiên làm nũng.

Anh buồn cười niết cằm cô, hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa không?”

Lạc Yên lười biếng từ chối, Trình Cảnh Thiên gật đầu, gọi nhân viên tính tiền.

Ra đến cửa, có một nhóm người trẻ ăn vận thời thượng nói chuyện rôm rả đi vào, Lạc Yên tình cờ nghe được trong số họ có người nói giọng Tô Châu.

Quê ngoại của Lạc Yên ở Tô Châu nên cô cảm thấy rất thân thuộc, đánh mắt nhìn qua.

Ánh mắt vừa giao nhau, cả hai đều bất ngờ.

“Đường Chi Giai?”

“Lạc Yên?”

Đường Chi Giai thấy bên cạnh Lạc Yên là một thiếu niên không phải Trần Thước thì còn kinh ngạc hơn.

Trong ấn tượng của cô ấy, có Lạc Yên sẽ có Trần Thước, có Trần Thước sẽ có Lạc Yên.

Trình Cảnh Thiên yên lặng nhíu mày, lại là một người quen khác của Lạc Yên à?

Mấy người đi cùng Đường Chi Giai không kiêng dè gì mà hỏi: “Đường Chi Giai, bạn cậu à?”

Nhìn qua liền biết đó là những cậu ấm cô chiêu, độ tuổi không chênh lệch là bao.

Lạc Yên chưa kịp phản ứng thì Trình Cảnh Thiên đã nhẹ nhàng kéo cô về sau. Anh dùng thân mình che chắn cô khỏi tầm mắt lộ liễu của đám thiếu gia nhà giàu kia.

Trình Cảnh Thiên nheo mắt nhìn bọn họ, sắc mặt thâm trầm mang theo tia cảnh cáo.

Đều là con trai, anh hiểu rõ ánh mắt đó mang ý đồ gì.

Đường Chi Giai rơi vào lúng túng, sau đó, cô ấy nghe thấy Lạc Yên giải thích: “Bạn cũ.”

Câu trả lời ngoài dự đoán.

“Ồ, tôi không ngờ Đường Chi Giai cũng có bạn ở đây.”

Một cô gái đi đến khoác vai Đường Chi Giai cười cười: “Đúng vậy, trước đó chúng tôi hỏi nhưng cậu ấy lại bảo là không có.”

Nghe qua thì tưởng bông đùa, nhưng ai cũng hiểu là bọn họ đang xúm lại ngầm bắt nạt Đường Chi Giai trước mặt Lạc Yên và Trình Cảnh Thiên.

Lạc Yên chau mày. Xuyên qua bả vai Trình Cảnh Thiên, cô thấy Đường Chi Giai âm thầm siết chặt tay, rõ ràng là rất khó chịu nhưng lại không dám đứng lên bảo vệ bản thân.

Đây là cuộc sống mà Đường Chi Giai từng khao khát sao?

Cô thở dài, nghĩ đến Trần Thước, cuối cùng vẫn quyết định giải vây cho Đường Chi Giai.

“Đã nói là bạn cũ mà. Chúng tôi đều học ở Tô Châu, sau này tôi chuyển lên Thượng Hải thì mất liên lạc với Đường Chi Giai nên cậu ấy không biết cũng phải.”

Lời nói của cô vô cùng hợp tình hợp lý, trong khẩu âm cũng có lẫn giọng Tô Châu và Thượng Hải, không thể nghi ngờ điểm nào.

Trình Cảnh Thiên lẳng lặng nhìn Lạc Yên, trong ánh mắt xen lẫn khen ngợi và tự hào.

Cô gái nọ gật gù: “Hoá ra là thế.”

“Hai người tên gì vậy? Hay là chúng ta làm quen đi, sau này có gì…”

Quần áo và phong thái của Lạc Yên lẫn Trình Cảnh Thiên đều không hề tầm thường, chắc chắn đến tám chín phần là con nhà giàu, đặc biệt là Trình Cảnh Thiên.

Mức chịu đựng của Trình Cảnh Thiên đã đến cực hạn, lạnh mặt từ chối: “Không cần.”

Cậu con trai kia bị vả mặt trực tiếp thì thẹn quá hoá giận, nhưng ngại chỗ công cộng nên đành nuốt cục tức xuống.

Trình Cảnh Thiên nhẹ giọng hỏi Lạc Yên: “Chúng ta đi?”

“Ừ.” Cô gật đầu, nhìn qua Đường Chi Giai. “Đường Chi Giai, tôi đi trước đây.”

Đường Chi Giai mím môi: “Được, cảm ơn.”

Chữ ‘cảm ơn’ này, cả hai người họ đều hiểu nó có nghĩa khác. Nhưng Lạc Yên không còn thời gian quan tâm nữa, nắm tay Trình Cảnh Thiên rời đi.



Trình Cảnh Thiên ngồi vào xe, thấy Lạc Yên bên cạnh ngơ ngác như người mất hồn. Biết tâm trạng cô còn hỗn loạn anh cũng không làm phiền, chỉ vươn người giúp cô cài dây toàn.

“Trình Cảnh Thiên.”

“Ừ.”

Khoảng cách rất gần, Lạc Yên ngẩng đầu, chóp mũi hai người vừa vặn chạm nhau.

Cô nhẹ hỏi: “Anh không hỏi em Đường Chi Giai là ai à?”

“À.” Anh cười một tiếng, môi mơ hồ chạm lên mặt cô. “Em vừa nói là bạn cũ còn gì.”

“Anh cũng tin?”

“Không tin bạn gái anh thì tin ai bây giờ?”

Lạc Yên bĩu môi, vừa bực vừa buồn cười đánh lên tay Trình Cảnh Thiên, nhưng tâm trạng đúng là đã khá lên nhiều, không còn nặng nề như ban đầu nữa.

“Có thể nói là bạn cũ.”

Lạc Yên rũ mắt, nói đến đây lại không biết phải bắt đầu từ đâu: “Nhưng mối quan hệ giữa em và Đường Chi Giai không tốt lắm. Thực ra cậu ấy từng như thế này với Trần Thước.”

Trình Cảnh Thiên thấy Lạc Yên tạo hình trái tim rồi tách đôi, tự nhiên cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, rất muốn hôn cô nhưng phải nhịn lại.

Hoá ra là thế.

Trình Cảnh Thiên đem áo khoác của mình phủ lên chân Lạc Yên rồi lái xe đi.

“Anh biết vì sao họ chia tay không?”

Trong lòng Trình Cảnh Thiên lờ mờ đoán được: “Em nói đi.”

“Em.” Lạc Yên chỉ vào ngực mình.

Mí mắt anh giật giật, trầm mặc nhìn sang, không ngờ lại thấy cô cười khổ.

Đến bây giờ, Lạc Yên vẫn không chắc mình có phải nguyên do khiến Trần Thước và Đường Chi Giai tan vỡ hay không, nhưng nó vẫn luôn canh cánh trong cô suốt thời gian qua.

Trần Thước và Đường Chi Giai chính thức bắt đầu vào mùa hè năm lớp mười, tình cảm vẫn luôn rất tốt, cho đến khi Đường Chi Giai biết Trần Thước là trúc mã của Lạc Yên.

Đường Chi Giai bắt đầu trở nên lo lắng và bất an. Hôm nào Trần Thước đi cùng Lạc Yên, hôm sau chắc chắn hắn sẽ cãi nhau với Đường Chi Giai, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

Một hôm, Trần Thước qua nhà Lạc Yên, nói: “Đường Chi Giai ghen tị với cậu.”

Lạc Yên giật mình, nhưng nghĩ lại, cô đã hiểu ra phần nào tâm trạng của Đường Chi Giai, cảm thấy cô ấy tức giận như vậy cũng không phải là vô lý.

Cô khuyên hắn: “Sau này mình với cậu ít đi với nhau, tránh để Đường Chi Giai hiểu lầm.”

Trần Thước cảm thấy rất có lỗi với Lạc Yên. Bọn họ đã chơi với nhau lâu như vậy rồi, tình cảm ngay thẳng trong sáng nhưng lại bị người khác nhầm lẫn.

“Đừng ở đây bực mình nữa, cậu đi dỗ Đường Chi Giai đi.”

“Cậu nghĩ cô ấy sẽ nguôi giận à?”

“Chỉ cần cậu chân thành thì chắc chắn Đường Chi Giai sẽ bỏ qua thôi.”

“Được rồi.” Trần Thước mệt mỏi gật đầu. “Mình đi trước đây, có gì nhắn cậu.”

Sau đó? Không có sau đó nữa, bởi vì Đường Chi Giai đã chia tay Trần Thước. Món quà huy chương đồng Olympic Toán của hắn cũng mãi mãi không được trao đến tay cô ấy.

Tối hôm ấy, đám người Lạc Yên kéo Trần Thước đến phòng bao ăn mừng một trận, cũng là để an ủi hắn về chuyện của Đường Chi Giai.

Đó là lần đầu tiên Lạc Yên thấy Trần Thước uống rượu, cô cũng không cản hắn.

Nghe nói Đường Chi Giai đã sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, nền công nghiệp idol bên đó rất phát triển, cô ấy muốn theo đuổi nghề nghiệp này.

Lạc Yên không gặp Đường Chi Giai từ dạo đó, mà Trần Thước cũng không nhắc gì, giống như hắn chưa từng gặp cô ấy vậy.

Tận cho đến hôm nay.

Đường Chi Giai trở về rồi, không biết Trần Thước đã biết chưa.

Lạc Yên kể xong, cười hỏi Trình Cảnh Thiên: “Anh thấy sao?”

Chính cô cũng thấy mình quá vô tư khi không nghĩ cho cảm xúc của Đường Chi Giai. Đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn, chủ động giữ khoảng cách với Trần Thước sớm hơn.

Bên ngoài ồn ào hỗn tạp, nhưng bên trong được cách âm rất tốt, chỉ có giọng nói của cô và một chút âm nhạc dịu dàng.

Trình Cảnh Thiên trầm mặc, lòng như có một tảng đá nặng chặn ngang, cực kỳ khó chịu.

Anh vẫn nghĩ Lạc Yên lạc quan như vậy là vì cô chưa từng gặp khó khăn, nhưng không ngờ hôm nay cô lại cho anh thấy góc tối của mình.

“A Ly.” Trình Cảnh Thiên đặt tay lên đùi Lạc Yên. “Không phải lỗi của em.”

Anh lại nói: “Em đã cố gắng hết sức rồi.”

Bởi vì áy náy nên Lạc Yên mới khuyên nhủ Trần Thước hãy làm lành với Đường Chi Giai.

Cô đã làm hết tất cả trong khả năng của mình, bọn họ chia tay, không phải là lỗi của cô.

Nói lại, ở một góc độ nào đó, Trình Cảnh Thiên hiểu rõ vì sao Đường Chi Giai lại phản ứng như thế. Vì chính anh cũng từng ghen tị với Trần Thước.

Nhưng anh không hành động như Đường Chi Giai, anh lựa chọn tin tưởng Lạc Yên.

Hơn nữa, cho dù không có Lạc Yên thì Trần Thước và Đường Chi Giai cũng không thể bền lâu, bọn họ vốn không cùng một thế giới.

Giọng Trình Cảnh Thiên ấm áp rõ ràng, đem lại cho Lạc Yên sự an toàn tuyệt đối.

Mũi Lạc Yên chua xót, cô ngẩng cao đầu ngăn cho nước mắt không chảy xuống: “Trình Cảnh Thiên, em ghét anh.”

Trình Cảnh Thiên cười cười vô tội: “Tự nhiên mắng anh.”

Viền mắt cô đỏ hồng rưng rưng, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, anh quay sang, nhẹ nhàng đưa ngón tay gạt nước mắt giúp cô.

Trình Cảnh Thiên dở khóc dở cười: “Sao lại khóc rồi?”

“Còn không phải do anh.” Lạc Yên phụng phịu, bắt đầu vô cớ gây sự.

“Được rồi, là do anh.”

Cô nói gì thì là thế đó.

Trước lúc đèn xanh mấy giây, Trình Cảnh Thiên bất ngờ cúi xuống hôn Lạc Yên, giọng trầm thấp mà tràn đầy sự bảo bọc: “A Ly, nhớ kỹ, anh luôn đứng về phía em.”