Chương 84: Cảm giác chẳng lành

Lạc Yên suy đi tính lại, sau vẫn quyết định kể chuyện gặp Đường Chi Giai cho Trần Thước.

Bởi vì nếu không, cô sợ sau này mình sẽ hối hận.

Trong lúc đợi điện thoại kết nối, Lạc Yên chợt nhận ra cũng đã lâu lắm rồi mình không gặp Trần Thước, không tính trên trường thì hai người cũng không còn đi chơi riêng nữa.

Cũng phải, vì cô toàn ở cùng Trình Cảnh Thiên.

“Ừ, A Ly.”

Giọng Trần Thước cắt ngang suy nghĩ của Lạc Yên, cô hoàn hồn, đáp lại hắn một tiếng.

Ở đầu bên kia, Trần Thước vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc quần dài màu xám lông chuột, đang chống nạnh ở phòng bếp đợi nước sôi nấu mì.

Tóc tai Trần Thước lởm chởm như con nhím, ánh đèn trắng chiếu thẳng từ trên đầu xuống, càng làm nổi bật nước da trắng xanh của hắn.

Không tiện tay nên hắn bật loa ngoài, khàn giọng hỏi: “Sao thế?”

“Không có chuyện thì không gọi cho cậu được à?” Lạc Yên hỏi ngược lại.

Trần Thước xé gói mì, buồn cười: “Ai chọc cậu?”

Cô hừ một tiếng, hắn cười hỏi: “Đang đi cùng Trình Cảnh Thiên à?”

“Ừ.”

“Vậy tiếp tục vui vẻ yêu đương đi, gọi cho mình làm gì?”

Trần Thước thả gói bột ớt và rau củ khô vào nồi, nước bên trong liền hoá một màu đỏ rực, cay đến mức làm hắn phải hắt xì một cái.

“Thì…”

Lạc Yên liếc qua Trình Cảnh Thiên, mà Trình Cảnh Thiên cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ gật đầu cổ vũ.

Cô mím môi: “A Diễn, có chuyện này mình muốn nói với cậu.”

Trần Thước khựng lại một nhịp, đã nói đến nước này rồi, hắn nhanh nhạy như vậy sao có thể không nhận ra sự bất thường của Lạc Yên: “Ừ?”

“Lúc nãy mình gặp Đường Chi Giai ở quán lẩu Thiên Ý.”

“…”

Câu này, giống như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, bọt sóng cứ thế văng tung toé.

Một khoảng im lặng, dài đến mức nếu không phải có tiếng nước sôi sùng sục thì hẳn là Lạc Yên cũng nghĩ rằng đối phương đã cắt máy: “A Diễn?”

Vì thất thần quá lâu, Trần Thước không để ý nồi mì sắp tràn ra ngoài, bèn vội vã tắt lửa.

Hắn đặt đôi đũa sang một bên: “Ồ, cậu lại gặp à?”

Sau lần Trần Thước và Lạc Yên gặp Đường Chi Giai dưới chung cư Trình Cảnh Thiên thì hắn không còn thấy cô nữa, mà hắn cũng không chủ động đi tìm cô.

“Cậu nói vậy là sao?”

Lạc Yên nhíu mày: “Mình thấy mấy người đi cùng Đường Chi Giai không đàng hoàng đâu.”

Phong thái thì lấc cấc, nói chuyện lại ồn ào không có ý tứ, nhìn là biết ngay mấy cậu ấm cô chiêu được chiều đến hư, không để ai vào mắt.

So sánh với Trình Cảnh Thiên và Trần Thước, thực sự là một trời một vực.

Hơn nữa Lạc Yên không tin mấy người đó xem Đường Chi Giai là bạn bè.

“A Ly.” Trần Thước nhẹ cắt lời Lạc Yên. “Đó là tương lai mà Đường Chi Giai khao khát.”

Gia nhập showbiz, trở thành người nổi tiếng, sống một cuộc sống hào nhoáng thượng lưu.

Trần Thước vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ Đường Chi Giai nói, bởi vì hắn không thể cho cô những thứ đó, nên hai người chia tay.

Đúng là không có gì có thể thắng được thời gian.

Chia tay hai năm, Trần Thước tự thấy bản thân đã trưởng thành rất nhiều khi có thể dùng thái độ thản nhiên như vậy để đối diện với những chuyện liên quan đến Đường Chi Giai.

Thậm chí khi nghe người khác nhắc tên cô cũng không hề hoảng loạn.

Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là hắn không còn thích cô nữa.

Không ngờ cũng có một ngày, tình yêu mà Trần Thước dành cho Đường Chi Giai cạn kiệt.

Phản ứng của Trần Thước hôm nay là điều mà Lạc Yên chưa bao giờ nghĩ tới. Cô ngẩn ra trong giây lát, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Năm đó, chỉ cần là bạn bè thân thiết của Trần Thước đều biết hắn đã chật vật thế nào sau khi chia tay Đường Chi Giai, cũng không ai trong số họ dám nhắc đến cái tên này trước mặt hắn.

Người khó xử nhất là Lạc Yên, trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng do mình nên Trần Thước và Đường Chi Giai mới tan vỡ, lại càng không dám hỏi han gì hắn.

Nhưng hôm nay, chính miệng Trần Thước nói bọn họ chia tay bởi vì không chung lối đi.

Trần Thước đặt nồi mì xuống bàn, sau đó quay lưng lấy thêm một đôi đũa và một cái thìa, bắt đầu bữa tối qua loa.

Hắn nuốt xuống một gắp mì, sau đó chậm rãi nói: “A Ly, sau này nếu cậu có gặp Đường Chi Giai thì cũng không cần kể lại với mình.”

“Tụi mình chia tay lâu rồi, không còn quan hệ gì cả.”

Trần Thước đã mất rất nhiều thời gian để vực dậy sau cuộc tình với Đường Chi Giai, hắn nếm đủ đau khổ rồi, sẽ không ngu ngốc vướng vào cô thêm lần nào nữa.

Cầm được thì buông được.

Lạc Yên mím môi, máy móc “ừ” một tiếng.

Trần Thước cũng không để ý mà đứng dậy lấy Coca trong tủ lạnh, ngón cái kéo mở nắp lon, bọt khí lập tức trào ra, hắn đưa lên miệng uống một ngụm.

“Làm bài tập chưa?”

Trần Thước tiếp tục ăn mì, còn rất tự nhiên chuyển sang chủ đề khác, Lạc Yên bị hắn lôi kéo theo, cũng dần dần quên đi chuyện của Đường Chi Giai.



Hơn mười giờ đêm, xe đổ ra đường vẫn chật như nêm, người đi bộ tấp nập hai bên vỉa hè, không hề có dấu hiệu muốn đi ngủ.

Tiến vào khu vực tắc đường, Trình Cảnh Thiên bắt đầu giảm tốc độ, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Lạc Yên đang nói chuyện với Trần Thước.

Anh không nghe được hết, nhưng cũng có thể đoán ra bảy tám phần.

Nhưng biết thì biết thôi, Trình Cảnh Thiên là người ngoài, không tiện xen vào.

Lạc Yên mang một bụng phức tạp tắt máy, cô thu mình trong áo khoác của Trình Cảnh Thiên, im lặng nhìn đuôi xe trước mặt nặng nề nhích từng chút một.

Trình Cảnh Thiên hỏi: “Thế nào?”

“A Diễn từ bỏ Đường Chi Giai rồi.”

Sắc mặt Lạc Yên lộ vẻ mất mát, cô vịn tay Trình Cảnh Thiên ngồi thẳng dậy, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: “Trình Cảnh Thiên, anh nói xem tại sao lại như vậy nhỉ?”

Trình Cảnh Thiên: “?”

Lạc Yên nói: “A Diễn và Đường Chi Giai thích nhau nhiều như vậy nhưng vẫn chia tay.”

Anh chớp mắt, lát sau nhẹ đáp: “Có lẽ hai người họ cũng muốn biết.”

Hoặc là ông trời đã định như vậy.

Có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được, tình cảm lại càng không.

Trình Cảnh Thiên không muốn Lạc Yên tiếp tục nghĩ mấy chuyện phiền muộn này nữa, bèn vươn tay che mắt cô: “A Ly, ngủ một lúc đi.”

“Khi nào đến nơi anh sẽ gọi.”



Tan tiệc, bạn bè Lạc Vũ đều đã về gần hết, chỉ còn lại cậu và gia đình Tạ Yến Ni, đương nhiên có cả Tạ Đông Kỳ.

Ban đầu Tạ Giang có ngỏ ý đưa Lạc Vũ về nhưng cậu lễ phép từ chối, bọn họ lại không yên tâm để Lạc Vũ ở lại một mình nên quyết định cùng chờ với cậu.

Biết giờ vẫn là giờ cao điểm nên Lạc Vũ cũng không hối thúc Trình Cảnh Thiên, nhưng cứ chốc chốc cậu lại nhìn ra đường tìm xe của anh, không nói cũng biết là đang sốt ruột.

Một nhà bốn người Tạ gia đứng cách đó mấy bước chân, Bạch Viện khom người thấp giọng cười hỏi Tạ Yến Ni: “Ni Ni, là cậu bé đó à? Bạn Tiểu Vũ mà con hay kể ấy?”

Tối muộn, gió lạnh thổi hiu hiu, Lạc Vũ ngồi trên băng ghế khẽ nhích về phía sau, hoàn toàn không biết nhà họ Tạ đang nói về mình.

Bị Bạch Viện hỏi trúng tim đen, khuôn mặt Tạ Yến Ni thoáng ửng hồng: “Dạ.”

Lạc Vũ vừa có ngoại hình vừa có thành tích, trên trường học xem như có chút tiếng tăm nên được nhiều bạn nữ thầm mến mộ, Tạ Yến Ni cũng không phải ngoại lệ.

Trên tóc cô bé là chiếc kẹp tóc Prada mà Lạc Vũ tặng, bởi vì quá thích nên khi vừa mở quà thì Tạ Yến Ni đã dùng luôn: “Thế nào Tiểu Vũ? Trông mình có xinh không?”

Lạc Vũ ngừng nói chuyện với bạn bè, ánh mắt lướt qua Tạ Yến Ni trong một khắc: “Ừ.”

Ban đầu Lạc Vũ không quen khi Tạ Yến Ni gọi mình bằng danh xưng ‘Tiểu Vũ’ thân mật này, nhưng cậu lại không nỡ làm cô tụt hứng nên cũng đành nhắm mắt cho qua.

Tạ Giang nghe thế cũng quay sang, ông thấy Lạc Vũ đang dựa vào tường gà gật lên xuống, chợt nhớ ra đó là cậu bé tuấn tú ngoan ngoãn ngồi đối diện mình lúc nãy.

Ông hỏi Tạ Yến Ni: “Con thích cậu bé đó?”

Tạ Đông Kỳ đứng sau lưng Tạ Giang nhìn Tạ Yến Ni bằng ánh mắt sâu xa, cô bé bị nhìn đến sốt ruột, hết lắc rồi lại gật đầu.

Tạ Giang phì cười: “Sau này nếu thích thì rủ cậu ấy qua nhà chơi.”

Đôi mắt cô bé sáng lên, mừng rỡ hỏi lại: “Được hả bố?!”

Tạ Giang gật đầu: “Có gì mà không được?”

Từ quán lẩu Thiên Ý qua chỗ Lạc Vũ không xa, nhưng vì cứ đi rồi dừng nên lúc Trình Cảnh Thiên đến nơi thì đã khá muộn rồi.

“Alo, Tiểu Vũ.”

Điện thoại kết nối, Trình Cảnh Thiên đeo Airpods để tránh làm Lạc Yên thức giấc: “Em đang ở đâu?”

“A, anh Trình Cảnh Thiên…” Giọng Lạc Vũ ngái ngủ. “Em đứng ngoài cửa.”

Trình Cảnh Thiên cười hỏi: “Buồn ngủ lắm rồi à? Đợi anh chút.”

Nói xong, anh mở đèn xin đường rồi rẽ vào con hẻm nhỏ, sau khi thấy Lạc Vũ bèn bấm còi ra hiệu, nhưng người chú ý không chỉ có mình cậu.

Vừa nhìn thấy họ, đôi mắt Trình Cảnh Thiên chợt tối lại.

Bạch Viện và Tạ Đông Kỳ, sao mà những người anh không ưa lại tụ về chung một chỗ thế này, cũng không cần trùng hợp như vậy chứ?

Trong lòng Trình Cảnh Thiên có cảm giác chẳng lành.

Lạc Vũ đi đến chào tạm biệt Tạ gia: “Anh con đến rồi ạ, con xin phép đi trước.”

Tạ Đông Kỳ đồng thời ngước mắt thấy một chiếc xe Audi đang từ từ tiến lại đây, vì cửa xe dán kính chống trộm nên không thể nhìn được người bên trong.

Khí tức đối địch của Trình Cảnh Thiên đúng là rất mạnh mẽ, cho dù cách một cửa kính mờ thì Tạ Đông Kỳ hắn vẫn cảm nhận được.

Bạch Viện mỉm cười: “Khi nào rảnh thì con qua chơi với Ni Ni nhà cô nhé.”

Lạc Vũ không hiểu ý Bạch Viện cho lắm nhưng vẫn gật đầu: “Tạ Yến Ni, sinh nhật vui vẻ.”

Tạ Yến Ni thân thiện vẫy tay: “Về nhé Tiểu Vũ.”

“Ừ.”

Cho đến khi Lạc Vũ ngồi vào xe, Trình Cảnh Thiên vẫn chưa hết hoàn hồn, trên mặt là vẻ chấn động vì không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.