Chương 85: Lời nói dối vụng về

Giây phút sững sờ trôi qua, Trình Cảnh Thiên đã bình tĩnh trở lại.

Anh ngước mắt lên, trùng hợp là mấy người Tạ gia cũng đang tò mò nhìn về phía này, nhưng vì bị kính đen che mất nên họ không thấy được gì cả.

Tạ Giang và Bạch Viện không khỏi cảm thấy kỳ quái. Theo phép lịch sự thì người nhà Lạc Vũ phải ra chào hỏi mới đúng, nhưng chiếc xe Audi kia cứ im lìm từ nãy đến giờ, giống như gián tiếp thể hiện thái độ không mấy thân thiện của chủ nhân.

Tạ Giang thấp giọng hỏi Bạch Viện: “Em đã từng gặp phụ huynh của Lạc Vũ chưa?”

“Em gặp nhiều rồi chứ.” Bạch Viện gật đầu. “Mỗi lần họp phụ huynh đều nói chuyện mà, bố mẹ là tầng lớp tri thức, cư xử đàng hoàng lắm.”

Tạ Đông Kỳ đột ngột xen vào: “Có thể người đến đón không phải là phụ huynh của Lạc Vũ.”

Hai người lớn đang to nhỏ bị làm cho nghi hoặc, Tạ Đông Kỳ cúi đầu làm như không thấy, lạnh nhạt buông một câu: “Công ty còn có việc, con đi trước.”

Nói xong, hắn một đường xoay lưng bỏ đi, không cho Tạ Giang có cơ hội mở miệng mắng.



Cả một ngày chạy nhảy bên ngoài, Lạc Vũ nhiều năng lượng cách mấy thì bây giờ cũng phải thấm mệt, lên xe nói mấy câu với Trình Cảnh Thiên xong thì lăn ra ngủ.

Đường vắng, Trình Cảnh Thiên mất chưa đến mười lăm phút đã đến trước cửa nhà Lạc Yên.

Anh bật đèn xe lên rồi gọi Lạc Vũ dậy trước: “Tiểu Vũ, dậy đi em, tới nơi rồi.”

“Vâng ạ…” Lạc Vũ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. “Chị hai…”

Trình Cảnh Thiên ngăn cậu lại: “Em vào trước đi, đừng khoá cửa là được.”

“Dạ.”

Lạc Vũ đi rồi, khoang xe yên tĩnh trở lại.

Lẳng lặng nhìn sang bên cạnh, Lạc Yên vẫn ngủ rất say, Trình Cảnh Thiên không nỡ đánh thức cô, định ra ngoài hút một điếu thuốc trước.

Anh cần ở một mình một lúc.

Dây an toàn vừa cởi bỏ, l*иg ngực nặng nề bị kìm kẹp suốt quãng đường rốt cuộc cũng được buông lỏng, Trình Cảnh Thiên vô thức thở ra một hơi dài.

“Trình Cảnh Thiên…”

Người con trai vừa định rời đi thì ngồi xuống, vươn tay xoa xoa gò má cô gái: “Dậy rồi à?”

Giọng nói trầm ấm ôn nhu giống hệt âm thanh trong giấc mơ dang dở của Lạc Yên, thần trí cô mơ mơ hồ hồ nhưng cảm giác da thịt cọ xát này chắc chắn là hiện thực.

Người trước mặt cô chính là Trình Cảnh Thiên.

“Ừm…” Đèn xe quá sáng khiến Lạc Yên chói mắt. “Về đến nhà chưa?”

Cô vươn tay về phía Trình Cảnh Thiên, anh lập tức hiểu ý, bế cô sang ngồi trên đùi mình.

Lạc Yên ngủ đến mềm nhũn cả người, Trình Cảnh Thiên phải vòng tay cô qua cổ mình trước rồi mới tắt đèn xe, trong bóng tối lần mò tìm môi cô hôn ngắt quãng: “Rồi.”

Giây phút ôm Lạc Yên vào lòng, Trình Cảnh Thiên thấy mình như được sống lại.

Không cần thuốc lá nữa, anh có cô rồi.

Lạc Yên khe khẽ “ừm” một tiếng, cũng không né tránh hành động của Trình Cảnh Thiên, ngược lại còn nhẹ nhàng hôn đáp lại anh.

Hai người quấn quýt càng lâu, cảm xúc dịu dàng dần biến mất, nụ hôn bỗng trở nên mãnh liệt, Trình Cảnh Thiên ôm chặt eo Lạc Yên, không ngừng chà xát môi cô.

Kết thúc nụ hôn sâu, Trình Cảnh Thiên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mơ màng của Lạc Yên, tự giác biết đây là giới hạn cuối cùng, không thể tiếp tục nữa.

Bọn họ còn chưa thành niên.

Anh bèn ấn đầu cô vào hõm vai mình, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ và mùi hương của cô.

Lạc Yên nằm im lìm không cử động, qua một lúc, cô mới vỗ vỗ bắp tay Trình Cảnh Thiên. Anh hơi thả cô ra, hai người mắt đối mắt, cô nhẹ hỏi: “Anh có chuyện gì à?”

Bóng tối đen kịt là thế vẫn không nhấn chìm được ánh sáng trong mắt Lạc Yên.

Rõ ràng Trình Cảnh Thiên chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, vẻ kinh ngạc lướt qua khuôn mặt anh tuấn, sau mấy giây anh mới cứng ngắc trả lời: “Không có.”

Lời nói dối vụng về.

“Lại thế rồi.” Lạc Yên đáp lại gần như ngay lập tức. “Anh lúc nào cũng như thế.”

Lúc nào cũng giấu giếm mọi thứ khỏi em.

Đáy lòng rối rắm của Trình Cảnh Thiên tăng thêm một tầng khó xử, anh bối rối cụp mắt, một thoáng im lặng trôi qua vẫn không nói nên lời.

Lạc Yên nhìn Trình Cảnh Thiên chằm chằm, thời gian anh im lặng càng lâu, đáy lòng cô càng nguội lạnh, chẳng khác nào bị ném xuống hầm băng.

Còn phải giải thích nữa sao.

Anh không muốn nói với cô.

Lạc Yên mím môi, ngoài mặt cố gắng kìm nén không để Trình Cảnh Thiên thấy được mình rất thất vọng, nhưng hành động đẩy anh ra lại bán đứng cô.

“A Ly.” Trình Cảnh Thiên nhíu mày kéo Lạc Yên trở về. “Em đừng như vậy được không?”

Câu nói tưởng chừng vô tình lại khiến cô cảm thấy vô cùng chối tai, cứ như thể cô là người mang đến phiền hà cho anh vậy.

“Như vậy là như thế nào?” Lạc Yên không nhịn được chất vấn Trình Cảnh Thiên. “Em không thể biết những chuyện của anh sao?”

Anh trầm mặc.

Cô hít sâu một hơi, giây trước vừa không muốn mình giận quá mất khôn thì giây sau cảm xúc cứ thế tuôn ra như lũ, vừa bất lực lại vừa ấm ức.

“Trình Cảnh Thiên, anh đã đồng ý với em rồi mà…”

Vành mắt Lạc Yên ửng đỏ, giọng nói cũng nghẹn ngào theo: “Anh đã đồng ý sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa.”

Anh đã cam đoan với cô như thế nào, bây giờ chắc không còn nhớ gì nữa rồi.

Một lần, hai lần, ba lần, Lạc Yên đều có thể châm chước, nhưng lòng dạ cô có bao dung thế nào thì cũng là người trần mắt thịt, cũng biết để bụng, cũng biết đau lòng.

Trình Cảnh Thiên thực sự nghĩ anh có thể che mắt khỏi cô sao.

Hay Lạc Yên nên trách chính mình vì đã quá để ý đến từng biểu cảm của anh, để bây giờ phải chịu đau đớn nhiều như thế này.

“A Ly…”

Trình Cảnh Thiên bị Lạc Yên làm cho hoảng theo, anh nâng mặt cô lên muốn xem nhưng cô lại nhất quyết không cho, cứ liên tục rụt cổ né tránh.

“A Ly…” Anh dỗ dành cô. “Để anh xem một chút.”

Cả người Lạc Yên vặn vẹo tránh khỏi Trình Cảnh Thiên, khi tay cô vừa chạm vào khoá cửa muốn rời đi thì lần thứ hai bị anh kéo ngược trở về ôm chặt trong lòng.

Tay chân cô đều bị anh kìm kẹp, cô thử đẩy anh ra mấy lần đều không được.

Sức lực nam nữ chênh lệch, cô chỉ có thể mệt mỏi nói: “Trình Cảnh Thiên, thả em ra.”

“Không.” Trình Cảnh Thiên nghẹn ngào. “Em đừng đi A Ly, anh xin lỗi.”

Anh ôm cô chặt thế nào cũng không thấy đủ, bởi vì toàn thân cô đều đang căng cứng lạnh lẽo, hoàn toàn không giống ngày thường.

Như thể cô đã thực sự buông xuôi, không còn muốn để ý đến anh nữa.

“A Ly.”

Suy nghĩ này bức Trình Cảnh Thiên đến ranh giới bùng nổ, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có ý niệm giữ Lạc Yên lại bên cạnh là mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nếu lần này anh không quay đầu thì sẽ không có lần sau nữa: “A Ly, em cho anh thời gian…”

“Không cần nữa.” Lạc Yên cắt lời Trình Cảnh Thiên.

Cô chớp chớp mắt, giọt nước trong suốt rơi xuống cổ người thiếu niên, lạnh buốt đến mức anh rùng mình: “Anh muốn thế nào cũng được, em không quản nữa.”

Trái tim Trình Cảnh Thiên trực tiếp bị bóp nát.

Anh như người bị điểm huyệt, rất lâu sau đó vẫn không nói gì.

Lạc Yên hít vào một hơi sâu. Cô không cho Trình Cảnh Thiên chạm vào mình mà tự lau nước mắt, nghiêng người lấy đồ muốn rời đi.

Cả quá trình, anh không hề ngăn cản cô, nhưng tay vẫn ôm cô như cũ.

Xong xuôi, Lạc Yên cúi đầu nhìn bàn tay đang khoá trên eo mình, cắn răng gỡ ra.

Hai người im lặng giằng co qua lại, bỗng nhiên Trình Cảnh Thiên giật một cái thật mạnh, Lạc Yên theo quán tính lao vào lòng anh.

Anh giữ cổ cô, cằm vùi vào tóc cô van nài: “A Ly, em đừng đi. Anh biết lỗi rồi.”

Lạc Yên thở dài: “Trễ rồi Trình Cảnh Thiên, anh về đi.”

Đồng tử Trình Cảnh Thiên co rút, đôi tay trên người Lạc Yên từ từ trượt xuống, trơ mắt nhìn người con gái anh yêu mang theo hơi ấm rời đi.

Lạc Yên đứng bên ngoài xe, gió đêm buốt giá cũng không lạnh bằng tim cô bây giờ.

Cô quay lại nhìn anh, trong mắt không còn chút dấu vết gì của yêu thương nồng nhiệt nữa.

Lạc Yên bình tĩnh nói: “Trình Cảnh Thiên, thời gian này chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nhau. Em cần thời gian ở một mình, mà anh cũng vậy.”

Sắc mặt Trình Cảnh Thiên tối sầm thể hiện sự phản đối.

Cô cười nhẹ: “Anh không nói gì là đồng ý rồi nhé.”

“Em đi đây, anh cũng về đi, mai còn đến trường.”

Lạc Yên để lại cho Trình Cảnh Thiên một bóng lưng.



Về đến nhà, Trình Cảnh Thiên gửi tin nhắn báo cho Lạc Yên.

Trình Cảnh Thiên: “Anh về rồi.”

Trình Cảnh Thiên: “Ngày mai đón em đi học nha?”

Mười mấy phút trôi qua nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, anh nghĩ cô đã ngủ rồi, chỉ có thể chán nản tắt điện thoại.

Điện thoại bị ném lên giường nảy mấy cái, sau đó chợt sáng lên.

Trình Cảnh Thiên tưởng Lạc Yên nên giật mình phóng qua, không ngờ là Trần Thước.

Ngay câu đầu tiên, hắn đã vào thẳng vấn đề: “Hai người cãi nhau à?”

Trình Cảnh Thiên nghẹn họng, người này ngầm theo dõi anh à: “Sao cậu biết?”

“Vậy là đúng rồi?” Trần Thước cười nhạo Trình Cảnh Thiên. “A Ly mới nhắn tin bảo là sáng mai cậu ấy đi cùng tôi.”

Anh khựng lại, hoá ra cô đã tính toán xong cả rồi.

Mãi không thấy Trình Cảnh Thiên nói gì, tự nhiên Trần Thước cũng không còn hứng thú trêu chọc nữa, hắn nghiêm túc: “Vấn đề là gì thế? Đang yên ổn sao lại cãi nhau vậy?”

“Lỗi của tôi.”

Trình Cảnh Thiên mím môi, nhớ lại lúc Lạc Yên mang đầy tâm trạng thất vọng buồn bã quay đi mà lòng đau như cắt, anh đúng là đồ tồi.

Trần Thước dò hỏi: “Hay là… cậu thích người khác rồi?”

“Có cc ấy.” Anh nghiến răng.

Đầu dây bên kia truyền qua một tràng cười: “Tốt, tôi còn tưởng cậu phản bội A Ly.”

Nếu bây giờ Trần Thước ở trước mặt Trình Cảnh Thiên, anh chắc chắn sẽ tẩn hắn ra bã.

“Thực ra yêu đương thì sẽ có lúc cãi nhau mà, cậu không cần phải căng thẳng quá.”

Trần Thước ra vẻ người từng trải: “Nếu lỗi ở cậu thì cậu cứ chân thành nhận lỗi là được, A Ly không hay để bụng nên không giận lâu đâu. Trừ khi…”

Trình Cảnh Thiên nắm bắt được trọng điểm: “Trừ khi gì?”

“Trừ khi cậu lặp lại lỗi đó quá nhiều.”

Trình Cảnh Thiên đứng hình tại chỗ, phải rồi, đây mới chính là nguyên nhân.



Sáng hôm sau, Lạc Yên tỉnh dậy, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại.

Cô thấy tin nhắn của Trình Cảnh Thiên nằm giữa vô vàn thông báo khác, ngón tay bình tĩnh lướt qua, không có ý định đọc.

Lạc Yên đặt điện thoại sang một bên rồi làm một loạt hành động như thường ngày, tắm rửa, trang điểm, thay đồ chuẩn bị đến trường.

Bố mẹ Lạc đã trở về từ sáng sớm, lúc này đang lục đυ.c dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Trần Thước hẹn Lạc Yên sáu giờ sáng, khi cô cầm cặp đi xuống lầu đã là năm giờ năm mươi.

“Bố, mẹ, Tiểu Vũ.”

“Ừ, tranh thủ ăn sáng đi con kẻo trễ học.”

“Không kịp đâu ạ.” Lạc Yên lắc đầu đi thẳng ra chỗ tủ giày. “Con hẹn A Diễn rồi, có gì tới trường rồi tụi con ăn luôn.”

Đàm Nhiên Hạ cầm theo một túi bóng gì đó đưa cho Lạc Yên: “Quýt nhà bà ngoại, mẹ đã rửa sạch sẽ rồi, mang lên chia cho A Diễn và các bạn nhé.”

Lạc Yên hớn hở nhận lấy: “Dạ.”