Chương 4

12.

Lão thái thái bị dọa đến mức sắc mặt tái xanh, còn đang cố chống đỡ, đi qua muốn bóp mặt tôi: "Tần An, mày là cái thứ bê bẹp*, bớt ở đây giả thần giả quỷ, hôm nay tao không dạy dỗ mày không được."

*瘪犊子:Ngôn ngữ vùng Bắc Kinh Trung Quốc nói về con bê mới sinh bị dị dạng, còn mang ý mắng chửi người khác là một người hư hỏng, đáng ghét, hay làm những chuyện mà người khác không dám làm. (Nguồn: Be Be's House)

Tôi giơ tay cho một bạt tai.

"Một tát này đánh bà vì già mà không nên nết!"

Tôi thở hổn hển cho thêm một bạt tai.

"Một tát này, là đánh bà tâm tư độc ác!"

Tôi thở gấp lại thêm một bạt tai.

"Một tát này, là đánh bà vi phạm pháp luật!"

Lão thái thái bị đánh đến gào thét la khóc, kêu trời trách đất.

Tần Khả Thấm cuối cùng cũng phản ứng lại được, cô ta la hét chạy qua ngăn tôi: "Tần An cô..."

Tôi nắm tóc cô ta, trái phải, trái phải, trái phải điên cuồng tát cô ta.

"Đánh ch,ết mày cái đồ hai mặt!"

"Đánh ch,ết mày cái đồ con hoang! Còn dám ăn hϊếp cháu gái tao!"

"Tao đánh đánh đánh đánh đánh đánh!"

Tần Khả Thấm cũng bị tôi đánh thành đầu heo, cùng nhau kêu gào thảm thiết với lão thái thái.

Tôi buông Tần Khả Thấm ra, nhìn về Tần Trinh.

Tần Trinh bỗng nhiên ôm đầu gào khóc: "A a a đánh bọn họ nhưng cũng không thể đánh con chứ, cái gì con cũng chưa nói!"

Nhìn bộ dáng hoảng sợ của anh ta, tôi cũng đánh mệt rồi, phủi phủi tay, bỏ qua cho anh ta.

Tôi uống ngụm nước, khôi phục về dáng vẻ cụ ông nghiêm túc, nói với ba tôi: "Con trai, đưa mẹ của con về quê đi, để bà ta ở quê tận hưởng năm tháng sau này, mãi mãi không được quay về thành phố!"

Ba tôi cung kính gật đầu: "Dạ được, con đều nghe theo ba!"

Tôi hài lòng: "Được, ba không thể ở lại nhân gian quá lâu, ba đi đây!"

Tôi lại trợn trắng mắt, cả người co giật, miệng sùi bọt mép, cuối cùng tỉnh táo trở lại, mơ hồ nhìn ba tôi, rồi nhìn mẹ tôi, cuối cùng nhìn mặt đầu heo khắp phòng.

Tôi hỏi: "Ba, ông nội giúp chúng ta giải quyết rồi sao?"

Vẻ mặt ba tôi nghiêm túc: "Ừ! Đều đã giải quyết rồi."

Lão thái thái bị ba tôi đưa về quê ngay trong đêm, đồng thời, Tần Khả Thấm cũng bị đưa đi.

Lúc đó, ba tôi cho Tần Khả Thấm hai sự lựa chọn: Về quê với lão thái thái hoặc quay về nhà của ba mẹ ruột.

Tần Khả Thấm dứt khoát vứt bỏ lão thái thái, lựa chọn về nhà ba mẹ ruột của mình.

Lão thái thái tức giận vô cùng, không ngờ được cháu gái mình yêu thương mười mấy năm thế mà là một sói mắt trắng*.

*Chỉ người vong ơn bội nghĩa, lòng dạ ác độc.

Cuối cùng lòng dạ cũng không còn, ngoan ngoãn không phản đối về quê.

Sau khi Tần Trinh thoát được một kiếp, não heo cuối cùng cũng thông minh hơn chút, biết rõ ai là vua lớn vua nhỏ.

Anh ta ngày càng nịnh nọt tôi, y như tay sai bưng nước rót trà cho tôi, ở bên ngoài thổi phồng về tôi, cái gì mà em tôi là thủ khoa đại học, em tôi là học sinh giỏi của Thanh Hoa.

Tôi thấy biểu hiện của anh ta không tệ, cũng không gây phiền toái cho anh ta nữa.

13.

Sau khi dì Trần khỏi bệnh cũng trở về quê.

Tôi và mẹ đi tiễn bà ấy, bà ấy khóc sưng hai mắt, nói xin lỗi Tần gia, cũng như xin lỗi tôi, sẽ về quê ăn chay niệm phật, làm người tốt việc tốt, giúp đỡ mọi người để bù đắp.

Tôi nắm chặt tay bà ấy an ủi: "Dì Trần, nếu không có dì đứng ra vạch trần lão thái thái, nếu không có gì nói chi tiết cho con về việc lớn việc nhỏ của cụ ông, chúng con cũng không thể thuận lợi tiễn lão thái thái về quê."

Không sai, ngày đó ở bệnh viện, sau khi mẹ tôi bước vào, tôi đã nghĩ tới biện pháp thỉnh thần nhập thân.

Tôi kéo tay mẹ, dặn bà đừng quá manh động, ba người chúng tôi ngồi ở bệnh viện cả ngày, nghe bọn họ kể cho tôi về dáng vẻ cử chỉ và cảm giác giọng nói của cụ ông.

Cũng may kiếp trước tôi rất thích chơi l*иg tiếng, còn là người chủ trì của một chương trình hài kịch.

Vì thế, học giọng nói cụ ông giống y như đúc, ngay cả mẹ tôi và dì Trần người đã từng sống với cụ ông rất lâu cũng không phân biệt được.

Sau khi tiễn dì Trần, mẹ tôi dắt tay tôi về nhà.

Mặt trời ngả về phía tây, chiếc bóng của mẹ con chúng tôi kéo dài, xếp chồng lên nhau, xem ra rất hạnh phúc.

HOÀN TOÀN VĂN