Chương 2

Tôi thở dài, lặng lẽ xé tấm áp phích Tạ Đình Phong trên tường xuống, sau đó ra ngoài, ngồi vào bàn học, mở bài thi cuối tháng.

Học cùng con 2 năm, ngày nào cũng viết viết đọc đọc, lúc này tôi cũng coi như chuyên gia thi đại học nửa vời.

Nhìn lại mấy câu làm sai trên đề, tôi chỉ cảm thấy bản thân lúc ấy ngu quá.

Đặc biệt là tiếng Anh, vừa liếc qua đã thấy được ngay ba lỗi sai.

Tất nhiên, năm ấy thi đại học, tiếng Anh của tôi rất kém, nhưng khi bước chân ra xã hội bươn chải làm hướng dẫn viên du lịch, tôi mới nhận thấy tầm quan trọng của ngôn ngữ này, ngay cả mấy đoàn khách Âu Mỹ đến tham quan cũng không giao tiếp được.

Vì tiền, tôi quyết tâm phấn đấu, thậm chí còn tự học IELTS.

Ba lỗi sai cơ bản này đều là nhìn hình điền chỗ trống, một lỗi chọn sai thì, một lỗi lại sai ở quan hệ logic đọc hiểu, lỗi còn lại là vì không biết.

Haizz.

Tiếp tục mở bài thi toán, cả đống vấn đề xuất hiện: không đọc kỹ đề, áp dụng sai công thức, khó khăn lắm mới giải đúng một câu, thế nhưng bước đầu tiên đã tính sai kết quả, quả thực không khác gì thiểu năng trí tuệ.

Ngữ văn càng không phải nói, nhìn mấy lỗi ngớ ngẩn kia còn tưởng người làm bài không phải người Trung Quốc.

Thật không hiểu lúc đó trong đầu mình nghĩ cái gì.

Đợi đến khi tôi làm lại xong toàn bộ bài thi thì đã qua mấy tiếng.

Mẹ tôi có vào phòng ngó thử mấy lần, một lần hỏi tôi có định ăn tối không, tiếp đó bưng cơm vào tận phòng, cuối cùng cưỡng chế ép tôi ăn.

Tôi bảo mẹ đừng quấy rầy lúc mình đang học.

Bà ấy còn quay sang trách tôi:

"Con bé này, dù sao cũng phải ăn cơm trước, không ăn lấy đâu ra sức? Hơn nữa, muốn tiến bộ cũng phải cố gắng từng ngày, đâu thể ngày một ngày hai mà giỏi ngay được."

Mẹ tôi ngoài miệng thì luôn nghiêm khắc thế thôi, thực chất trong lòng lại cưng chiều tôi nhất.

Giống như kiếp trước, cho dù tôi đã hơn 40 tuổi, nhưng bà ấy vẫn lo tôi không đủ tiền tiêu, mỗi lần về quê đều lén nhét thêm cho tôi chút tiền vào túi.

Nhìn người mẹ trẻ tuổi sung sức trước mặt, tôi lại nhớ đến kiếp trước, sau khi nghỉ việc, mẹ vào nhận việc ở một cơ quan nhỏ, làm môi giới bán nhà, vì ngày ngày phải dẫn khách đi xem phòng, leo lên leo xuống nhiều lần, nên chưa đến 60 tuổi, xương khớp đã nhức mỏi rồi.

Nhưng để tiết kiệm tiền, mẹ hoãn ca phẫu thuật vài năm, thậm chí còn từ chối chi mấy vạn tệ để thay khớp gối nhập khẩu.

Tất cả những điều này đều do tôi không có năng lực, không thể kiếm tiền nên bà ấy mới muốn tiết kiệm để đưa tôi.

Sở dĩ không có năng lực, không kiếm được tiền, đó là bởi vì tôi không đỗ nổi một trường đại học tốt.

Nghĩ đến đây, tôi không cầm được nước mắt, nhận lấy bát cơm từ tay mẹ, vừa khóc vừa nhai.

Mẹ nghĩ tôi bị áp lực:

"Có phải vừa rồi mẹ nói hơi nặng lời không? Con đừng tự tạo áp lực cho mình, chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được. Con còn có bố mẹ cơ mà!"

Nhắc đến bố, tôi càng đau lòng hơn.

Kiếp trước, 60 tuổi bố mới nghỉ hưu, nhưng vẫn chọn làm công việc bảo vệ ở khu dân cư này, chủ yếu chỉ để làm giảm gánh nặng cho tôi.

Đứa con gái như tôi đây, thật quá thất bại.

Tôi nhanh chóng ăn xong bát cơm, sau đó nghiêm túc nhìn mẹ:

"Hai người có gắng sức quá, bố mẹ yên tâm, từ nay về sau còn có con."

Mẹ tôi sững sờ, khóe mắt ầng ậng nước:

"Con gái thật sự đã lớn rồi."

Hai mẹ con ôm nhau khóc rống.

Tôi cảm thấy không thể cứ thế mãi, vì vậy đẩy bát đến:

"Sườn này ngon quá."

Quả nhiên, bà ấy bị kéo khỏi chủ đề cũ, sụt sịt nói:

"Ngày mai mẹ lại làm cho con ăn."

Tôi nhân cơ hội đẩy mẹ ra cửa:

"Được rồi được rồi, hôm nay mẹ đừng quấy rầy việc học của con nữa."

Sau khi tiễn mẹ ra ngoài, tôi xem lại bài thi, tính điểm cho trình độ hiện tại của mình: Toán học 115, tiếng Anh 132, ngữ văn 110, tổ hợp khoa học tự nhiên 243, tổng điểm 600, hốc mắt đỏ bừng.

Tuy rằng chưa phải là thành tích đứng đầu, nhưng nó cũng mang lại cho tôi sự tự tin rất lớn.

Điều này cũng chứng minh, chỉ số IQ của tôi không có vấn đề, chỉ cần tôi nỗ lực học tập, nhất định có thể thay đổi vận mệnh.