Trở Về Nhân Gian Tìm Vợ

7.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Vì chân tình, anh sẵn sàng vượt qua chín dòng suối vàng độc địa... Vì chân tình, anh chẳng ngại bị quỷ truy đuổi... Vì chân tình, anh chẳng sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.... Chuyện một linh h …
Xem Thêm

Chương 4
Hai bên cứ nhì nhằng mãi đến lúc xe ô tô dừng đánh kít trước một ngôi biệt thự to vật vã, có một giàn hoa giấy nhiều màu sắc trước cổng. Anh tài xế đon đả chạy xuống mở cửa xe:

- Sếp còn mệt không? Em đã gọi điện báo cho chị nấu chút đồ giải rượu rồi.

Huy bước ra khỏi xe, hơi rượu vẫn khiến anh lảo đảo, phải vịn vào bác tài xế mới đứng vững. Trước mặt Huy là một người phụ nữ thật xinh, dù đang mặc một bộ đồ ở nhà nhưng vẫn toát lên nét quý phái, thanh thoát. Đôi mày người phụ nữ đang nhăn vào, dường như rất tức giận. Huy bối rối, buột miệng:

- Chào chị.

Lời nói vô tình như một ngòi lửa châm lên phát đại bác.

- Trời ơi. Chồng với con, uống rượu cho lắm vào, say bét nhè đến nỗi định ôm cả đồng nghiệp nữ trong cuộc nhậu, về đến nhà thì chẳng nhận ra vợ nữa. Anh xem anh còn có ra cái thể thống gì nữa không?

Quát nạt như thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn cẩn thận dìu Huy vào nhà, tỉ mẩn cởi giày tất cho anh trước khi ấn anh vào một cái bàn ăn bên cạnh những cái nồi thơm phưng phức. Cô múc ra một bát canh ngọt mát, rồi chống nạnh hỏi:

- Nói tên em là gì thì em cho uống thuốc giải rượu?

"Tên vợ sếp là gì vậy sếp?" – Huy cầu cứu.

"Phạm Mỹ Linh, là tri kỷ của Trần Ngọc Dũng, yêu nhau năm năm, kết duyên vợ chồng được mười năm, hai tháng, bốn ngày. Đọc nguyên si như vậy thì may ra, không lại ầm nhà ầm cửa lên giờ"

Huy ngoan ngoãn đọc theo. Linh hòa hoãn nét mặt, thậm chí còn nở nụ cười mỉm e thẹn. Linh múc thêm một bát cháo loãng có pha một thứ gia vị gì đó rất thơm, rồi đưa lên đến trước mặt chồng.

- Mình há mồm ra em đút cho nào.

Sặc. Huy ho sù sụ. Anh vẫn tự nhận vợ chồng anh trước đây là tình cảm, ẩm ương nhất rồi, thế mà vợ chồng sếp còn dẩm dít con nít hơn cả.

"Này. Đừng có nghĩ anh mày cũng như thế." – Sếp nhanh nhẩu phân bua với Huy. – "Tại nó đọc nhiều ngôn tình quá nên đầu óc bị mụ mị. Anh mày chúa ghét những trò sến sẩm như thế này."

May mà lúc đấy có một đứa con gái chừng chín tuổi đẩy cửa bước vào. Nó đi về phía vợ sếp, mè nheo thứ gì đó. Huy tranh thủ cơ hội giật lấy chiếc muỗng từ tay Linh, tự xúc lấy bát cháo. Vị cháo nóng làm đầu óc anh thanh tỉnh dần. Ba năm rồi, anh mới lại được cảm nhận cái diễm phúc nhấm nháp hương vị đồ ăn. Huy làm một hơi hết bát cháo rồi mới quay qua xoa đầu đứa con gái, lúc này đang ngồi trên đùi của vợ sếp.

- Cháu gái xinh quá. Cháu tên là gì vậy?

"Lại lỡ mồm rồi. Con gái anh mày đấy. Nó tên là Mỹ Dung" – Sếp nhắc nhở

Đứa bé gườm gườm nhìn Huy, chả thèm nói một câu. Rồi nó vùi đầu vào ngực mẹ nó, phụng phịu đòi mẹ ngủ cùng. Vợ sếp dặn Huy xếp đặt đồ ăn, sau đó bế con lên phòng, tha cho anh được ở một mình.

"Có vẻ sếp không gần gũi với con gái lắm nhỉ?" – Huy hỏi sếp.

"Mày thấy anh làm chủ một công ty lớn như vậy, chịu trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian mà gần gũi tụi nó. Anh cho vợ nghỉ việc ở nhà chăm con là được rồi."

Theo lời sếp hướng dẫn, Huy lên trên phòng ngủ của sếp, lấy quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Sau đấy, anh mệt quá nằm lăn ra giường. Khuya rồi, với lại men rượu cứ luẩn quẩn nên anh tạm gác ý định tìm vợ đến sáng mai. Công nhận ở nhà sếp thật sướиɠ. Có nhà cao, cửa rộng, có vợ đẹp con khôn, chẳng như vợ chồng Huy tích cóp vay mượn mãi mới dám mua trả góp căn chung cư nhỏ nhỏ, rồi lại phải chịu cảnh vợ chồng âm dương đôi ngả. Thế gian thật bất công, có người ăn hoài không hết, có kẻ bới mãi không ra.

Những mệt mỏi trong ngày tích lại khiến Huy lim dim. Đang thiu thiu muốn ngủ thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, vợ sếp bước vào. Cô mở chiếc tủ ở đối diện giường ngủ, lấy ra một chiếc váy ngủ màu tím, mỏng tang. Trong khi Huy còn ngạc nhiên thì vợ sếp đã nhanh thoăn thoắt trút hết bộ đồ mặc ở nhà để lộ ra một tòa thiên nhiên lồ lộ. Huy không thể không trố mắt ra nhìn. Vợ sếp đẹp quá, hơn ba mươi, có con rồi mà sắc vóc vẫn như một cô sinh viên. Vợ sếp trùm vào người chiếc váy ngủ, nhẹ nhàng đi đến, thả người nằm xuống bên cạnh Huy. Huy thấy mặt mình nóng ran, anh bật dậy khỏi giường như một cái lò xo rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Vợ sếp thấy lạ lùng hớt hải chạy theo.

- Chồng. Chồng bị làm sao đấy?

- Anh ăn một số thứ không tốt, bị đau bụng. Em ngủ trước đi

Huy chống chế, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Anh vốc nước ở bồn rửa mặt sấp lên mặt để giúp mình bình tĩnh.

"Khà khà. Đồ nhát gan. Anh mà là mày thì anh đã xực luôn rồi. Thấy vợ anh thế nào? Đẹp không?"

"Sếp. Sao sếp lại nghĩ như thế? Đấy là vợ sếp mà. Chẳng lẽ sếp lại cam tâm nhìn vợ mình với người đàn ông khác."

"Mày cổ hủ quá. Mày vẫn trong cơ thể của anh mà."

"Không được. Em không chấp nhận được. Em là người có vợ rồi. Cả đời này em chỉ có một mình vợ em thôi."

Đêm ấy, đêm đầu tiên trở lại nhân gian trong bộ dáng con người, Huy nằm ngủ ở trong bồn nhà tắm và men rượu thì cứ lẩn quất mãi không tan.

Thêm Bình Luận