Chương 4-2

Lâm Mạn thấy Lâm Dương và Lâm Siêu tới gần mình, cô nhặt mảnh gốm bị đập vỡ lên, đe dọa: "Không muốn chết thì nhào vô."

Chu Bình đập hai tay, ngồi xuống đất khóc lóc om sòm lăn lộn: "Sao tôi lại sinh ra một đứa nghiệp chướng như thế này."

Hết chửi điên rồi lại chửi nghiệp chướng, cứ xem cô là quả hồng mềm dễ nắn bóp đây mà!

Lâm Mạn sôi máu lên tiến tới đá Chu Bình một cái, Lâm Quốc Thịnh muốn đánh cô, cô cũng đẩy ông ta luôn.

Cho dù có là ba là mẹ, cô mà đã nóng lên thì ai cũng đánh hết. Lâm Sương bị bộ dạng hung ác của Lâm Mạn làm cho sợ tới mức không dám động đậy, hoảng sợ trốn sau lưng Lâm Dương.

Thẩm Mẫn cũng sợ bị dính tai họa, cũng từ từ lui ra phía sau. Lâm Siêu nhìn Lâm Mạn với vẻ không thể tin: "Lâm Mạn, chị điên rồi, chị dám đánh ba mẹ sao?"

"Tao đánh thì làm sao? Trước đây tao ngu ngốc, bị bọn họ đánh còn ít hả? Hôm nay tôi rời khỏi cái nhà này, rời xa cái đám thần kinh mấy người cho lành."

Dù sao cô cũng có nhà rồi, lúc này cũng có thể bỏ đi, chuyện hộ khẩu thì vẫn còn cách, cùng lắm thì tìm người ở xã giúp đỡ đến đồn công an để cấp lại chứng nhận quan hệ.

Lâm Quốc Thịnh không ngờ đứa con gái hỗn láo Lâm Mạn này có gan lớn như thế, cả ba mẹ cũng dám đánh. Nếu tiếp tục giữ cô ở nhà thì chắc ngày nào đó cô sẽ nổi điên lên gϊếŧ người không chừng.

Nhất định phải nghĩ cách đẩy cô đi nhanh. Chờ cô lập gia đình rồi, nhận được lợi của nhà họ Lâm xong sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô.

"Mày không được đi, từ nhỏ đến lớn mày ăn hết trong nhà không ít tiền, mày còn phải trả lại số tiền này mới có thể đi, không thì bọn tao sẽ tố cáo mày bất hiếu."

Lâm Mạn không nhịn được mà xem thường Lâm Quốc Thịnh: "Mấy người muốn bao nhiêu tiền mới đoạn tuyệt quan hệ?"

"Việc này ngày mai nói sau, hôm nay mày ngoan ngoãn ở nhà chờ đi, chờ tao về rồi nói sau."

Lâm Mạn biết chắc chắn Lâm Quốc Thịnh sắp nhịn đến điên rồi. Cô bị ngốc mới ngoan ngoãn ở nhà chờ, nhưng chờ bọn họ đi rồi cô có thể lén trộm hộ tịch ở trong phòng họ.

Lâm Mạn ném bể chén bát xong cũng không quay đầu lại, đi vào phòng chứa đồ của mình, đóng cửa rồi lên giường nằm.

Lâm Quốc Thịnh nhỏ giọng nói với Chu Bình: "Bây giờ con nhỏ đó bị điên, chọc nó làm gì. Mọi người đừng có chọc gì nó, chờ gả nó sang bên kia là nhà mình yên bình rồi."

Lâm Dương hỏi Lâm Quốc Thịnh: "Ba, ba thật sự định gả em gái cho Vương Bảo Nhân kia à? Thằng đó là kẻ ngốc ngày nào cũng chỉ chảy nước miếng, còn không biết tắm nữa."

"Sương Sương phải lấy Diệp Thần, ba chỉ lo lắng con bé không có công việc sẽ bị nhà họ Diệp khinh thường nên mới bảo chủ nhiệm Vương sắp xếp cho Sương Sương một công việc thôi."

"Nhưng mà..."

Chu Bình ngắt lời: "Nhưng mà, con nhỏ Lâm Mạn này ở nhà đúng là tai họa, nên gả nó đi sớm một chút, mẹ với ba con cũng bớt lo.

Sương Sương sẽ kết hôn vào ngày Quốc Khánh, trong hai tháng này phải tìm được công việc cho con bé, nếu không sẽ làm dì quá cố thất vọng lắm, năm nào dì cũng đến nhà mình thăm con mà."

Lâm Sương tiến lên cầm tay Chu Bình, tủi thân nói: "Mẹ à, hay là con trả lại hôn sự của nhà họ Diệp cho chị gái nha? Con sẽ gả cho Vương Bảo Nhân, con không muốn thấy mọi người cãi nhau vì con nữa."

Một chiêu lấy lùi làm tiến của cô ta đúng là tuyệt diệu, nhà họ Lâm thích cái tính hiền lành hiểu chuyện này của cô ta nhất.

Chu Bình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Sương: "Mẹ biết Sương Sương còn nhỏ, nhưng mọi người chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu con có công việc thì nhà họ Vương sẽ không khinh thường con nữa.

Còn về Lâm Mạn, mẹ không muốn quản nó nữa! Nó có thể đến nhà họ Vương là phúc mà nó tu được ở kiếp trước.

Đến nhà họ Vương không cần làm việc cũng không thiếu ăn thiếu uống, chỉ cần nó chăm sóc tốt cho Vương Bảo Nhân thì không lo cơm ăn áo mặc rồi, nó còn muốn cái gì nữa?"

Chu Bình nghĩ đến Lâm Mạn là lại hận nghiến răng, con nhỏ chết tiệt này không sợ bị thiên lôi đánh hay gì, cả ba mẹ mình cũng dám đánh, đúng là to gan lớn mật.