Chương 1-3

Chương 1-3:

Lâm Mạn lịch sự mỉm cười, nói với Vương Diễm: "Đồng chí Vương, xin chào, tôi tên Tiểu Mạn, năm nay 18 tuổi, tôi là bạn của bác sĩ Hoắc và cũng là đối tượng xem mắt thứ 2 của anh ấy. Vốn dĩ tôi muốn chờ cho đến khi hai người kết thúc buổi xem mắt rồi mới đến nhưng tôi nghĩ rằng nhiều người thì sẽ náo nhiệt hơn hay là chúng ta ghép bàn đi!"

Vương Diễm nghe Lâm Mạn nói như vậy tức đến mức mặt mày tái xanh, cô ta chỉ vào Lâm Mạn mắng: "Cô, người phụ nữ không biết xấu hổ này, đã biết rõ là tôi và anh ấy đang xem mắt mà còn đến quấy rầy, cô cố ý phải không?"

Lâm Mẫn giả vờ tủi thân, nhìn Hoắc Thanh Từ: "Bác sĩ Hoắc, anh xem cô ta..."

Hoắc Thanh Từ có hơi không vui khi thấy Vương Diễm miệng lưỡi độc ác như vậy: "Đồng chí Vương, xin hãy chú ý đến giọng điệu của cô khi nói chuyện."

Vương Diễm không thuận theo cũng không buông tha mà cứ tiếp tục mắng: "Tôi thấy hai người các anh chắc là cùng một phe, hai người trông cũng giống con người thế mà sao lại không biết xấu hổ vậy, tôi quả thực đã bị mù mắt cho nên mới đến đây để xem mắt với anh."

Sau khi mắng xong, cô ta thở phì phì chạy đi, Lâm Mẫn nhìn thấy sắc mặt không hề có một chút hoảng hổ của Hoắc Thanh Từ, cô ngượng ngùng cười cười rồi xoay người bỏ chạy, Hoắc Thanh Từ chặn ngang và níu tay cô lại: "Đi đâu?"

"Cái đó..."

"Đồng chí Lâm Mạn, ngồi xuống đi! Chẳng phải là cô muốn xem mắt với tôi sao?"

"Ồ, làm sao anh biết tôi tên là Lâm Mạn?"

"Nửa tháng trước, tôi đích thân khâu lại miệng vết thương cho cô."

Lâm Mạn lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ muốn chết, Hoắc Thanh Từ lại nói: "Tôi biết về chuyện vị hôn phu của cô đang qua lại với em họ của của cô rồi, cô ồn ào tự sát, trong cuộc sống này, không có rào cản nào là không thể vượt qua, biết đâu được người kế tiếp lại là người tốt hơn. Cô thấy dáng người tôi như thế nào? Tôi tên là Hoắc Thanh Từ, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân sự, bác sĩ trưởng phẫu khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Quân khu, trước đây được xếp quân hàm Trung tá. Tôi nhận được mức lương hành chính cấp 14, 141 nhân dân tệ một tháng. Ông nội, Tổng tư lệnh Quân khu Kinh Thị, ba mẹ là chuyên gia tại Sở Nghiên cứu Hàng không, tôi có một em trai đang tham gia quân ngũ, em trai năm nay mới 9 tuổi..."

24 tuổi là Trung tá? Quân hàm Trung tá chắc là tương đương với Phó trung đoàn phải không? Dường như quân hàm đã bị hủy bỏ trong năm nay, không ngờ là anh còn trẻ như vậy đã nhận được mức lương cấp 14.

Lâm Mạn ngượng ngùng cười cười, gia thế của Hoắc Thanh Từ này thật sự rất tốt, ba mẹ anh là hai song Vương, bản thân anh cũng ưu tú như vậy, đối tượng như vậy quả thực là thắp đèn l*иg cũng khó mà tìm ra.

Ba mẹ cô cũng song vong, nhưng họ là liều mạng chết, mặc dù họ chưa chết nhưng trong lòng cô họ đã chết từ lâu rồi.

Ngay khi nghĩ đến cặp ba mẹ mục nát của mình, Lâm Mạn không khỏi muốn nôn ra máu, tại sao cô lại có người nhà ngốc nghếch và không biết xấu hổ như vậy…

"Đồng chí Lâm Mạn? Cô làm sao vậy?"

"Bác sĩ Hoắc, tôi cảm thấy mình không xứng với anh, tôi nghĩ chúng ta hay là thôi đi!"

Hoắc Thanh Từ bị chọc tức đến mức bật cười: "Cô cưỡng ép đối tượng xem mắt của tôi phải rời đi, cô lại cứ như vậy mà rời đi, chẳng phải là cô nên bồi thường cho tôi một người sao?"