Chương 3-2

Cô thật sự mệt mỏi, nếu giật người không phạm pháp, cô thật sự muốn dùng dị năng tiễn bọn người này đi gặp ông bà hết luôn.

Thẩm Mẫn lại không thích Lâm Mạn. Trông cô xinh đẹp như vậy nhưng nói chuyện không dễ nghe một chút nào. Vừa rồi cô còn trù ẻo người nhà họ Lâm chết hết nữa.

Không đi làm thì làm chút việc chân tay có sao đâu? Cũng có gan chửi bới người khác đấy nhưng vô dụng thôi.

"Em chồng à, bảo sao ba mẹ không thích em, em đúng là một đứa ngu ngốc hết chỗ nói, ba đang nói mà em dám cãi lại sao?"

"Tôi ngu ngốc? Là ai vào nhà họ Lâm đã hai ba năm rồi mà một quả trứng còn chưa đẻ được? Mỗi ngày trời còn chưa tối đã kéo chồng về nhà phóng túng, còn không phải uổng phí sự cố gắng sao?

Nội y thì vứt trong chậu gỗ, còn muốn em chồng là tôi đi giặt? Chị còn mặt dày mà nói tôi, chị nói chị làm việc các thứ mà, tiền làm công của chị tôi không lấy, sao tôi phải giặt quần áo bẩn cho chị hả?

Chị với Lâm Sương kia xứng với nhau thật đấy, mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Hai người thật sự cho rằng mình là thiên kim tiểu thư sao?

Tôi nói cho mấy người biết, sau này quần áo mấy người vứt đó, cho dù có thối nát thì tôi cũng không đυ.ng tới đâu.

Muốn tôi giặt quần áo cho các người, vậy đợi tôi kiện các người đi, còn tỏ vẻ tiểu thư tư bản các thứ."

Dù sao bây giờ chỉ cần một chút biến động nhỏ nào cũng sẽ bị chụp cho cái mũ hỗn láo và chờ một buổi giáo dục tư tưởng thôi.

"Mày mày mày..." Thẩm Mẫn thở hổn hển một lúc lâu, Lâm Mạn lại bổ tiếp một đao: "Sở dĩ chị lấy lòng Lâm Sương, không phải vì nó được nhà họ Lâm cưng chiều nhất sao? Chị lấy lòng nó chả khác nào đang lấy lòng cả nhà.

Chị còn chưa biết nhỉ? Ngày nào Lâm Sương cũng trốn ở góc nhà nghe lén chị, nói chị là đồ lẳиɠ ɭơ, cả cái trứng cũng không biết đẻ."

Lâm Sương tỏ vẻ tủi thân: "Chị dâu, em chưa từng nói vậy, Lâm Mạn nói dối."

"Ha ha, tôi nói dối? Không phải cô ở phòng bên cạnh phòng anh cả sao? Tôi là phòng chứa đồ đối diện đấy.

Nhưng mà Lâm Sương à, cô cũng đừng sốt ruột, chị dâu cô ghen tỵ vì cô được anh cả cưng chiều, trong lòng cũng không ưa cô từ lâu rồi.

Cô lần chị ta lén nhổ nước miếng vào trong canh gà cô uống, hôm đó cô còn ăn rất ngon nữa."

"Nói bậy, tao nhổ nước miếng vào trong bát Sương Sương bao giờ?"

Thẩm Mẫn kinh ngạc, sao con nhỏ chết tiệt kia lại biết chuyện này? Tuy rằng chị ta khinh thường Lâm Mạn nhưng chị ta càng ghen tỵ với Lâm Sương hơn. Tại sao một đứa con gái nuôi lại được cả nhà cưng chiều chứ? Nhưng mà chị ta cũng không có cách nào ngoài việc đi theo lấy lòng cô ta.

Chu Bình bị chọc tức đến mức mặt đen hơn đáy nồi: "Con nhỏ điên khùng này, mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Làm Sương Sương khóc rồi còn chọc giận chị dâu mày nữa."

"Tôi bị điên đấy thì sao? Còn bà là mẹ đồ điên, chỉ biết nhặt rác rưởi về nuôi."

Lâm Sương bị mắng là rác rưởi, khóc không thành tiếng: "Chị à, chị không thích cô nhi như em vậy em đi là được chứ gì?"

Lâm Mạn châm chọc: "Cô đi đi! Ba mẹ cô chết hết rồi, ông nội bà nội chú bác anh trai cô cũng chưa chết mà? Cô đến ở nhà chúng tôi làm gì hả?"

Còn dám nói mình là cô nhi, rõ ràng ông nội bà nội cũng tình nguyện nuôi cô ta, nhưng cô ta không muốn ở nông thôn nên trong tang lễ ba mẹ mình, cô ta mới bám lấy Lâm Quốc Thịnh và Chu Bình không buông, lúc này mới được bọn họ đưa về nhà họ Lâm.

"Đồ hỗn láo, mày im miệng ngay. Sương Sương là em gái mày, sao mày dám đuổi nó đi? Nó ngoan như vậy, nghe lời như vậy, nếu phải đi thì cũng là mày đi!"

Lâm Mạn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trước mắt, nức nở: "Ông muốn đuổi tôi đi? Được thôi, vậy chúng ta đoạn tuyệt quan hệ ba con đi. Không phải, tôi phải đoạn tuyệt quan hệ với tất cả người nhà họ Lâm."

Chu Bình tiến lên muốn đánh Lâm Mạn, Lâm Mạn lanh tay lẹ mắt giữ cổ tay bà ta lại.

"Bà muốn đánh tôi à?"

Chu Bình trừng mắt nhìn cô đầy hung tợn: "Con điên này, mày đúng là đáng chết. Nếu biết trước mày thích nổi điên thế này, vậy lúc trước nên dìm chết mày luôn trong thùng nướ© ŧıểυ cho rồi."

Đây là mẹ ruột của cô nhưng lại muốn dìm chết cô trong thùng nướ© ŧıểυ, đây là câu mà một người mẹ nên nói sao?