Chương 4-1: Trong đầu đầy suy nghĩ xấu xa

Trước khi Lâm Mạn xuyên tới thời mạt thế, khi cô bị đối xử bất công thì cũng sẽ lên tiếng phản kháng, chỉ là mỗi lần phản kháng thì sẽ trúng một chút đòn hiểm.

Bây giờ cô đã trở về từ mạt thế, mang theo hàng tỉ vật tư, cho dù không có công việc thì cũng có thể tự nuôi sống bản thân, cũng như lúc rời khỏi nhà.

Sở dĩ cô vội vàng muốn tìm người kết hôn là muốn chuyển hộ khẩu ra ngoài. Ở cái nhà không thể hít thở tự do này, cô không muốn ở thêm một ngày nào nữa.

"Được, tôi đi! Tôi sẽ đi ngay, ngày mai tôi sẽ đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm các người."

Chu Bình tỏ vẻ miệt thị: "Nếu muốn cút thì mày phải trả phí nuôi dưỡng mày cho bọn tao đã, còn phải cho bọn tao thêm một khoản tiền dưỡng lão nữa.

Tao biết mày không có tiền, tao thấy mày gả cho đứa con ngốc của chủ nhiệm Vương là tốt rồi, như vậy chủ nhiệm Vương có thể sắp xếp cho Sương Sương một công việc."

"Bà vẫn còn là người à? Bà thật sự không xứng làm mẹ đâu! Bà còn muốn gả tôi cho đứa con ngốc của chủ nhiệm Vương sao? Lâm Sương muốn có công việc vậy sao bà không gả cô ta đi đi? Ngày đó Lâm Sương đâm tôi một đao, vậy tôi phải bắt cô ta đền mạng à?"

Lâm Sương đỏ mắt: "Em không đâm chị, do chị tự đâm mình mà!"

"Ý của cô là tôi tự sát, nếu tôi muốn tự sát thì chắc chắn sẽ tiễn cô đi trước rồi. Mấy người có thể đi hỏi bác sĩ, xem vết đao đó là tôi tự đâm hay người khác đâm."

Lâm Sương không thể chống chế, tiếp tục phản bác: "Do chị tự xông lên mà, em không cố ý."

Lâm Mạn thật sự cảm thấy cứ như thế không có ý nghĩa gì, ở đây có nhiều người nên cô không tiện xử lý Lâm Sương. Chờ cô rời khỏi Kinh thị rồi, cô nhất định sẽ cho cô ta đẹp mặt.

Chu Bình thấy Lâm Mạn muốn việc bé xé ra to, muốn đẩy hết trách nhiệm lên người Lâm Sương thì vội vàng chuyển đề tài: "Bây giờ Diệp Thần với Sương Sương đang rất tốt, nhà họ Diệp cũng ủng hộ hai đứa nó, tốt nhất là mày an phận, ngoan ngoãn gả cho Vương Bảo Nhân đi."

Có một người mẹ bất công thế này, Lâm Mạn thật sự không còn gì để nói: "Lâm phu nhân, xin bà yên tâm, cái thứ đứng núi này trông núi nọ như Diệp Thần tôi cũng không thèm.

Còn về Vương Bảo Nhân, ai muốn tiền lương thì tới nhà người đó. ĐM, bà muốn giúp Lâm Sương thì bà cũng có thể tái giá mà!"

Lâm Quốc Long quát to một tiếng: "Đồ vô liêm sỉ!"

Ba mẹ đều che chở cô ta, Lâm Sương vô cùng đắc ý: "Diệp Thần không thích chị, tốt nhất chị nên nhìn rõ thân phận của mình, chị không xứng với anh ấy."

"Ừ, tôi không xứng, hèn hạ phải đi đôi với rẻ mạt, hai người mới là xứng nhất."

Thằng cờ hó đó phải xứng với pick me girl chứ, không thể chia xa được, tốt nhất là nên khóa chung Lâm Sương và Diệp Thần với nhau.

Năm đó cô đậu đại học, nhà họ Diệp cho cô đính hôn với Diệp Thần, kết quả trong đợt vận động gần đây, Diệp Thần lại thích Lâm Sương hơn.

Trước đó Chu Bình đã đi khắp nơi nói, nếu có cơ hội thì bọn họ sẽ mua công việc cho Lâm Sương còn không thi đậu vào cấp ba.

Người nhà họ Diệp thấy cô không được nhà họ Lâm coi trọng, lo lắng sau này cô không có công việc. Cho dù kiếp này cô không có công việc thì cũng vẫn có thể nằm mà thắng, bây giờ Diệp Thần không lọt nổi vào mắt cô.

Suy nghĩ của cô mơ hồ, nhớ lại đủ loại chuyện quá khứ. Bây giờ cô cũng không để ý, vì cô biết mình có đủ tài phú, cho dù không có công việc cũng có cuộc sống ưu việt. Cô không cần dựa vào bất cứ ai.

Vóc dáng Diệp Thần cũng chỉ cao hơn cô khoảng hai ba cm, mắt không to không nhỏ, khuôn mặt vuông như chữ tự, vẻ ngoài bình thường.

Cũng không biết người hiện tại có thẩm mỹ gì, lại bảo Diệp Thần trông đẹp trai. Chỉ với vẻ ngoài kia cũng chả có tư cách xách dép cho Hoắc Thanh Từ nữa.

Tuy rằng bây giờ anh ta đang làm tài xế cho viện trưởng, tiền lương một tháng cũng ba bốn mươi tệ, không bằng một phần ba của Hoắc Thanh Từ. Một đứa ngốc cũng biết nên chọn ai chứ nói gì đến cô.

Bây giờ người nhà họ anh ta lại muốn bán cô cho đứa con trai ngốc của chủ nhiệm Vương, muốn lấy lợi cho con khốn Lâm Sương này, mơ đẹp thật.

Lâm Sương tiếp tục khuyên nhủ: "Chị à, tuy Vương Bảo Nhân hơi ngốc nhưng nhà anh ta giàu, chị qua đó là có thể hưởng phúc thôi."

"Phúc này cô muốn thì lấy đi, nếu cô không thích Vương Bảo Nhân thì cô có thể tái giá với chủ nhiệm Vương nữa đấy. Không phải cô thích đào góc tường nhất à? Biến người nhà tôi thành người nhà cô đi."

"Tiểu Dương, Siêu Siêu, mau đưa con nhỏ hỗn láo này tới phòng củi, tối nay ba với mẹ sẽ đi tìm chủ nhiệm Vương bàn chuyện hôn sự của tụi nó."