Chương 44: Dường như mọi chuyện trở nên không giống nhau

Qua ánh sáng và bóng đêm dày đặc kia, Đường Tiểu Thảo không rõ nét mặt mẹ như nào, em chỉ vô thức sợ hãi, lùi về phía sau, mỗi một bước chân mẹ tới gần cũng cảm thấy run sợ và sợ hãi.

Mọi chuyện phát sinh tối nay đã đảo điên nhận biết về thế giới này với Đường Tiểu Thảo non nớt. Lúc ở Bắc Kinh, mặc dù em cũng bị đánh, nhưng đều là do tính sai hoặc không nhận ra chữ trên thẻ là gì, mỗi lúc phạm lỗi sai, dù lòng bàn tay cũng bị mẹ dùng gậy đánh sưng phù, Đường Tiểu Thảo cũng không sợ bà đến gần như thế.

Nhưng sau khi về quê, dường như mọi chuyện trở nên không giống nhau.

Bà ngoại ông ngoại không phải ông bà hiền từ hòa ái như trong lời mẹ, cậu lớn cũng không phải người em trai tình cảm giúp đỡ như mẹ nói, ngay cả mẹ cũng không còn là người mẹ luôn thiên vị mình trong mắt em nữa.

“Còn đứng đó làm gì? Chờ mẹ kéo con lên nữa à?”

Ngữ khí của mẹ vẫn rất lạnh nhạt, Đường Tiểu Thảo nhút nhát khịt mũi, không dám lùi về sau, ôm chặt cặp sách, đứng dậy từ dưới đất.

Đường Tương Lan xoay người, không nói lời nào trờ về nhà.

Cô bé sau lưng cũng chỉ lưỡng lực một lát, sau đó cũng lũn chũn, chậm rãi đi sau bà.

Đi đến nơi có ánh sáng rực rỡ, đi qua chị lớn đang học dưới ánh đèn, còn có cả mấy người nhà họ Đường đang bận rộn chuyện của mình, dường như tối nay chưa phát sinh chuyện gì, Đường Tiểu Thảo cuối cùng cũng về tới phòng ngủ của mình và mẹ.

Khó khăn bước qua bậc cửa thật cao, dẫm lên mặt đất không bằng phẳng, Đường Tiểu Thảo đứng cạnh cửa, cúi thấp đầu, yên tĩnh chờ đợi.

Em cũng không biết mình đang chờ điều gì, có thể là chờ mẹ lại hung ác bắt mình quỳ xuống lần nữa?

Nhưng em không chờ được bị quỳ xuống lần nữa.

Đường Tương Lan đưa tay đóng lại cánh cửa vừa dày vừa nặng, ngăn cách âm thanh bên ngoài xong, mới nhìn về phía con gái luôn im lặng.

“... Có đau không?” Bà ngồi xổm trước mặt Đường Tiểu Thảo, đưa tay muốn chạm lên vết roi đỏ tía nhức mắt trên cánh tay cô bé.

Đường Tiểu Thảo sợ đến mức lùi lại một bước, nước mắt em đang cố kìm nén cũng rơi xuống.

Cũng không biết em muốn nói không đau hay không muốn cho chạm vào.

Cánh tay đang vươn ra của Đường Tương Lan khựng lại giữa không trung, bầu không khí trong phòng lập tức cứng đờ.

Trong không gian yên tĩnh khiến người khác bất an này, trái tim Đường Tiểu Thảo đập rất nhanh, rất nhanh. Em không dám thở mạnh, sợ bị mẹ chú ý đến, chỉ có thể nén buồn đau trong lòng lại.