Chương 4: Tông sư Hóa Kình

Sở Hạo Vũ đặt bức tượng Quan Âm xuống, cảm nhận được nguy hiểm phía sau.

“Haizz”, Sở Hạo Vũ khẽ thở dài, sớm biết thế đã không ra tay rồi.

Mặc dù chỉ ném bừa nhưng vẫn chọc phải vào phiền phức, tiếc là có vài chuyện anh lại không thể làm quá được. Dù sao nơi này cũng là Hoa Hạ, là xã hội pháp chế, không giống thế giới Thần Ma.

Quay đầu lại, người đàn ông phía sau nhanh như thỏ đánh một cú vào người anh.

“Không ổn!”, ông cụ mặc bộ đồ thời Đường co rụt con ngươi.

Không giống như Trương Khả, anh Lý mà Trương Khả nói quả thật là người có thực lực, là người thân cận bên người ông cụ. Nhà họ Trương vốn dĩ là gia tộc chuyên về võ thuật, là gia tộc quân đội nên họ đều tập luyện thành thạo những kỹ năng gϊếŧ người.

Các cú đấm thường không có mắt.

Nếu là người bình thường chắc chắn không chết cũng sẽ tàn phế.

Nhưng Sở Hạo Vũ đâu phải là người bình thường.

Như thế chẳng khác nào khổ luyện vô ích.

Ngay lập tức.

Rắc!

Tiếng xương gãy lanh lảnh vang lên, người đàn ông bỗng ngã xuống khi đòn tấn công vẫn chưa đánh trúng người anh.

Ông cụ vội vàng bước đến cởi cúc áo ra xem, cả phần ngực phải của hắn hơi lõm vào một chút.

Trương Khả thấy cảnh tượng này cũng há hốc mồm như thể bỗng nghĩ đến điều gì đó, trở tay sờ sau lưng…

Còn ông cụ kinh hoảng run rẩy, máu toàn thân dồn lên não.

Cả người không khỏi run lên bần bật.

Từ lúc bước vào đây, cụ ấy đã để ý đến hơi thở nhịp nhàng và đôi tay của người thanh niên trước mặt, chỉ có người luyện võ mới được như thế.

Nhưng cụ ấy lại không ngờ được rằng…

Bất kể Sở Hạo Vũ đánh trả bằng cách nào thì cụ ấy vẫn nghĩ, bộ pháp vừa nãy nếu không tu luyện mấy chục năm thì không thể nào làm được.

Tuy nhiên sự thật lại vượt xa suy nghĩ của cụ ấy.

Người thanh niên này không phải né đòn, cũng không phải đánh trả bằng nắm đấm, mà là…

“Canh khí ngoại phương, tông sư Hóa Kình!”



Một lúc sau, ông cụ trố mắt đứng nhìn.

Tông sư Hóa Kình?

Lần đầu tiên Sở Hạo Vũ nghe đến từ này lại cảm thấy hơi phấn khích.

“Tông sư gì ạ?”, Trương Khả cũng lần đầu nghe ông cụ nói đến từ này.

“Tiểu Khả, cháu không biết đâu, có lẽ cả đời này cháu cũng không biết”.

Vì đó là sự tồn tại vượt xa khỏi quy tắc.

Đối với Trương Trung Hán mà nói, bất kỳ một người nào được gọi là tông sư thì ai cũng là tông sư có danh tiếng vang dội khắp Hoa Hạ.

Nội Kình, Ám Kình, Hóa Kình vừa là sức mạnh vừa là cảnh giới, biểu thị cho ba cấp bậc khác nhau của võ sĩ.

Mà bản thân cụ ấy chẳng qua cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới Ám Kình, còn cách cảnh giới Hóa Kình rất xa.

Chỉ một cao thủ Ám Kình cũng đã đủ trợ lực cho sự thịnh vượng của nhà họ Trương trong gần nửa thế kỷ, tung hoành trong giới kinh doanh và giới quân sự của Hoa Hạ.

Đã sắp mười năm cụ ấy chưa gặp được tông sư nào nữa.

Ông cụ bỗng bùi ngùi, vị tông sư Hóa Kình lần trước cụ ấy gặp vẫn đang ở sa mạc Tây Bắc.

Xếp bằng ngồi trên tảng đá, tuy lớn tuổi như trông vẫn cường tráng, cứ như tiên nhân.

Chỉ tùy ý nhấc một ngón tay lên đã bắn rơi con chim trên trời bằng tay không.

“Anh Lý?”, Trương Khả toát mồ hôi lạnh khi nhìn người đàn ông sống dở chết dở dưới đất.

“Tiểu Lý không chết được đâu, nhưng… e là phải nằm một chỗ một năm rưỡi đấy”, ông cụ cảm thấy vui mừng nói.

Nhưng cụ ấy không biết được đòn đánh lúc nãy là đối phương cố ý giữ lại hay là thực lực có hạn.

Dù cậu thanh niên này chỉ mới đạt tới cảnh giới Hóa Kình, cũng không phải là người mà cụ ấy có thể đắc tội.

Hơn nữa cậu thanh niên trước mặt này còn quá trẻ, cùng lắm mới hơn hai mươi tuổi. Hoa Hạ xuất hiện một tông sư trẻ tuổi như thế từ bao giờ thế nhỉ?

Thật đáng sợ!

“Võ sĩ cấp bậc thấp thì ở ẩn trong núi, còn cao nhân thì ẩn trong thế gian. Hôm nay Trương Trung Hán tôi có vinh hạnh được gặp tông sư trẻ tuổi, xin hãy nhận một lạy. Nếu tôi có xúc phạm gì thì mong cậu lượng thứ. Tiểu Khả bước lại đây, cháu xin lỗi đi”, Trương Trung Hán kính cẩn cúi người, nói rồi trợn mắt nhìn Trương Khả bên cạnh.

Bị ông nội bắt xin lỗi Sở Hạo Vũ, mặc dù Trương Khả là nữ nhưng vì đã tập võ từ nhỏ nên không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này.

Đến lúc này Sở Hạo Vũ mới quan sát kỹ ba người này.



Vừa nhìn ba người, Sở Hạo Vũ đã thấy rất ngạc nhiên.

Trước đó chỉ liếc sơ qua nên Sở Hạo Vũ không quan sát kỹ, bây giờ anh lại cảm nhận được một tia dao động của linh khí, à không, không chỉ là một tia mà là bao bọc xung quanh người ông cụ.

Người luyện võ?

Nếu không phải vậy thì Sở Hạo Vũ vừa nhìn đã biết ông cụ tên Trương Trung Hán này không có bất kỳ dấu vết tu luyện nào.

Chỉ là trên người nhiễm một chút mà thôi.

“Khụ khụ khụ”, sắc mặt ông cụ vốn không tốt giờ lại trắng bệch cả ra, không kiềm chế được mà ho dữ dội, cô gái bên cạnh vội vàng vỗ lưng cho cụ ấy.

Khí huyết phù phiếm, linh khí nhiễm bẩn?

Năm đó Sở Hạo Vũ đã từng biết đến triệu chứng này ở thế giới Thần Ma, vì linh khí ở thế giới đó khá dồi dào nên thỉnh thoảng sẽ có người bình thường xuất hiện vài triệu chứng khó chịu.

“Khiến cậu chê cười rồi”, cảm nhận được tầm mắt của Sở Hạo Vũ, Trương Trung Hán bất lực mỉm cười, sau đó dặn dò Trương Khả gọi người đến đón.

Dù sao vẫn còn người nằm dưới đất, phải mau chóng đưa đến bệnh viện.

Đương nhiên Trương Trung Hán không hề có ý định sẽ trả thù Sở Hạo Vũ. Mặc dù lúc nãy chỉ là một đòn xảy ra trong thoáng chốc nhưng canh khí ngoại phương đó rất lợi hại. Tông sư Hóa Kình trẻ tuổi như vậy không phải là người mà cụ ấy có thể đắc tội.

Thậm chí ngay cả khi kết thân cũng phải suy xét cẩn thận.

“Lúc còn trẻ, ngực trái của ông từng bị thương”, Sở Hạo Vũ bỗng nói, đôi mắt lóe lên tia sáng.

“Hả?”, Trương Trung Hán sửng sốt một lúc mới phản ứng lại.

Đúng thế, quả thật là lúc còn trẻ cụ ấy đã mắc phải bệnh vặt ho mãi không dứt này. Lúc đó cụ ấy cũng là một người đàn ông có nhiệt huyết, thêm vào đó đi chinh chiến khắp nơi nên khó tránh khỏi mắc phải một số căn bệnh.

Đối phương có thể nhìn ra, cũng chứng minh được mắt nhìn siêu phàm, nhưng… cậu ấy cố ý nói mấy lời này là có ý gì?

Trương Trung Hán dường như bỗng nghĩ đến điều gì đó.

Vì căn bệnh ho mãi không dứt này mà mấy năm nay cụ ấy đi khắp nơi để thăm khám nhưng đáng tiếc đã nhiều năm như thế mà vẫn không có kết quả gì.

Trừ phi…

Tông sư Hóa Kình!

Chỉ có tông sư Hóa Kình sử dụng canh khí tự làm thông các tĩnh mạch bị tắc nghẽn có lẽ mới cứu được.

“Xin hỏi tên họ của tông sư là gì?”, Trương Trung Hán mỉm cười, mặt nhăn lại như hoa cúc.

“Sở Hạo Vũ”, Sở Hạo Vũ thờ ơ đáp.