Chương 14: Muốn Chạm Vào Em

Cả đêm hôm đó, hai người đều không ngủ ngon.

Nằm trên giường không thể động đậy, vết thương trên lưng của Lục Thanh Trúc đau nhức dữ dội. Cậu chống tay muốn ngồi dậy thì bị Lâm Cẩm Dương ấn trở về.

Gần trưa, từ căn hộ bên cạnh vọng đến tiếng đồ đạc bị đập phá. Chắc hẳn là người đàn ông kia sau khi uống rượu cả đêm đã trở về, thấy cậu không có ở nhà nên trút giận lên đồ đạc.

Lục Thanh Trúc không nói gì, cậu chống tay lên thành giường, khó khăn lê thân thể đầy thương tích xuống giường, tự mình mặc quần áo. Dưới ánh mắt trầm mặc của Lâm Cẩm Dương, cậu chậm rãi bước ra cửa.

Ánh mắt của thiếu niên dõi theo bóng lưng cậu, nóng bỏng và im lặng, sắc bén như thanh đao được tôi luyện trong dòng nước lạnh giá, lưỡi dao ánh lên ngọn lửa đỏ rực.

Lâm Cẩm Dương là người thẳng thắn, tâm trạng ra sao đều thể hiện rõ trên nét mặt. Hiểu rõ cậu ta như Lục Thanh Trúc, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra tâm trạng hiện giờ của Lâm Cẩm Dương không tốt, thậm chí có thể nói là đang trên bờ vực của cơn thịnh nộ.

"Lâm Cẩm Dương, tôi về nhà đây." Lục Thanh Trúc đứng trước cửa quay đầu nhìn lại. Thiếu niên với vẻ mặt u ám ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu không nói một lời. Bàn tay quấn đầy băng gạc lại vô thức siết chặt.

Lâm Cẩm Dương biết mình không còn lý do gì để giữ Lục Thanh Trúc lại. Cậu ta đã cố chấp giữ cậu ở lại một đêm, bây giờ cho dù có muốn cậu đừng về thì cũng chẳng còn lý do nào chính đáng.

Xét cho cùng, bọn họ chỉ là hai người xa lạ quen biết nhau chưa được mấy ngày, ngay cả quan hệ bạn bè còn chưa có, thì lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện nhà người khác?

Dù biết rõ điều này, nhưng trong lòng cậu ta vẫn dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cậu ta cũng không biết tại sao, chỉ là hy vọng người kia có thể gần gũi mình thêm một chút, dựa dẫm vào mình thêm một chút, và sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà lạnh lẽo đáng sợ như nhà tù đó nữa.

Nhưng Lục Thanh Trúc vẫn rời đi.

Trước khi đi, cậu loạng choạng bước đến trước mặt cậu ta, đôi mắt cụp xuống dịu dàng như một chú nai con thuần khiết.

Cậu cúi thấp đầu, cổ lộ ra trắng nõn, những ngón tay dính máu đọng dường như muốn đưa lên nắm lấy tay cậu ta, nhưng vừa đưa đến một nửa lại rụt rè thu về.

"Lâm Cẩm Dương, cậu hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị thương nữa."

Nói xong, cậu xoay người rời đi.

Lâm Cẩm Dương im lặng đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng người kia khuất dần. Cậu ta châm một điếu thuốc, làn khói xám xịt bay lên, che mờ đi đôi mắt sắc bén.

Người con trai ấy cứ thế lặng lẽ bước qua tầm mắt cậu ta. Một cơn gió sớm thổi qua, làm rối tung những sợi tóc mai của cậu.

Cậu ta mím môi, thổi ra một làn khói. Thiếu niên mảnh khảnh đứng ở đầu cầu thang ngoái đầu nhìn lại. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, hương vị thuốc lá đắng ngắt nơi đầu lưỡi đột nhiên bị thay thế bởi hương thơm ngọt ngào của hoa dành dành.

Cậu ta nhớ lại buổi sáng hôm đó, cậu ta vội vã từ bệnh viện chạy đến khu phố cổ. Thiếu niên mảnh mai đứng trong màn sương ẩm ướt, sương sớm mùa thu muộn phủ ướt mái tóc đen nhánh, từng giọt, từng giọt theo cần cổ trắng ngần thấm vào cổ áo.

Dáng vẻ gầy gò yếu ớt ấy, tựa như giây phút tiếp theo sẽ tan biến vào màn sương mờ ảo, từ nay không còn tăm hơi.

Và ngay khoảnh khắc đó, trong lòng cậu ta bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Cậu ta sợ người này sẽ thực sự như mình tưởng tượng, lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này.

Lục Thanh Trúc ngồi xổm trước cửa phòng mình, đợi đến khi bên trong không còn tiếng động nữa mới vội vàng mở cửa chạy vào, cúi người xuống dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn nhà.

Mấy ngày nay, Lý Vinh Cường không dám ra tay đánh cậu, mà cậu cũng có thể nhân lúc gã ta đang đau đầu vì món nợ cờ bạc mà tìm kiếm cơ hội thoát thân.

Yêu cầu của Long ca tạm thời không cần lo lắng. Bởi vì nhìn tình hình hiện tại, mọi thứ đều đang diễn ra theo quỹ đạo của kiếp trước. Tuy không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng nếu kiếp trước yêu cầu của Long ca không ứng nghiệm trên người cậu, vậy thì bây giờ cậu cũng không cần quá lo lắng.

Điều cậu cần phải đặt lên hàng đầu lúc này, chính là Tô Tịch.

Chỉ còn hai tháng nữa là Tô Tịch sẽ bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Cậu phải tranh thủ hai tháng này để tìm đường lui cho mình. Cho dù không thể nào cắt đứt hoàn toàn, thì cũng không thể giống như kiếp trước, trở thành con cừu non chờ bị người ta chém gϊếŧ.

Sáng hôm sau, cậu vẫn như thường lệ đến trường học. Trên đường đi, cậu luôn cảm thấy có người đi theo sau mình. Cậu tìm một góc khuất quay đầu nhìn lại, thì bất ngờ va vào lòng Lâm Cẩm Dương.

Lâm Cẩm Dương đã ngồi xổm ở cầu thang nửa tiếng đồng hồ để đợi cậu ra khỏi nhà. Trên đường đi, cậu ta cứ nghĩ cách để tiếp cận cậu, kết quả chú thỏ trắng ngoan ngoãn này lại tự động chui vào lòng mình.

Vì vậy, cậu ta thu lại gai nhọn, hạ thấp tư thế. Cơn tức giận bị dồn nén cả đêm qua không có chỗ trút ra, cứ thế tan biến trong ánh mắt trong veo dịu dàng của cậu.

"Lục Thanh Trúc."

Cậu ta cúi người, đến gần đôi mắt trong veo như nước đó.

"Chuyện tối hôm trước, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."

"Những câu hỏi cậu không muốn trả lời, trừ khi cậu tự mình nhắc đến, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không hỏi. Cậu muốn coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra cũng được."

Lục Thanh Trúc bị cậu ta ôm trong lòng, bàn tay không biết đặt đâu, run rẩy đặt lên cánh tay rắn chắc của Lâm Cẩm Dương. Đuôi mắt cậu đỏ ửng, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Cậu không biết biểu cảm của mình lúc này ra sao, cũng không nhớ nổi mình đã trả lời những gì.

Lâm Cẩm Dương cúi đầu, dịu dàng hỏi cậu. Thái độ quá đỗi ôn nhu ấy khiến cậu thụ sủng nhược kinh, không cách nào suy nghĩ được gì.

Tại sao… Tại sao lại phải quan tâm đến cảm xúc của cậu như vậy…?

Nếu nói muốn cảm ơn, thì Lâm Cẩm Dương đã cứu cậu hai lần rồi, cậu không nợ cậu ta cái gì, càng không cần phải bận tâm đến suy nghĩ của cậu ta.

Rõ ràng chỉ là hai người xa lạ không liên quan đến nhau… Lâm Cẩm Dương không có nghĩa vụ, cũng không có lý do gì phải quan tâm đến cậu như vậy. Huống hồ…

Bản thân cậu căn bản là không xứng đáng.

Cậu chưa từng thấy Lâm Cẩm Dương dùng ngữ khí này để nói chuyện với bất kỳ ai. Nếu như trong lòng cậu không tự nhủ rằng điều đó là không thể, thì cậu thậm chí còn cho rằng Lâm Cẩm Dương đang dỗ dành mình.

Thật… Thật là kỳ quái…

Từ học kỳ hai năm lớp 11, trường trung học của Lục Thanh Trúc đã bắt đầu cho học sinh tự học buổi sáng sớm giống như học sinh lớp 12. Giáo viên ngữ văn bước lên bục giảng, mở sách giáo khoa ra và bắt đầu hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng bài khóa.

Lâm Cẩm Dương dựng sách giáo khoa lên che khuất tầm mắt của giáo viên, một tay chống cằm, cụp mắt xuống, len lén nhìn người bên cạnh qua khe hở giữa các ngón tay.

Chỗ ngồi của Lục Thanh Trúc ở gần cửa sổ, ánh nắng chiều tà nhuộm màu vàng nhạt bao trùm lấy cậu, khiến cả người cậu như được bao phủ trong ánh hoàng hôn ấm áp dịu dàng của mùa đông. Gương mặt thanh tú hiền hòa dưới ánh nắng càng thêm phần tinh xảo, ôn nhu.

Vì quá đỗi mong manh xinh đẹp, cho nên cậu ta không dám lỗ mãng.

Lâm Cẩm Dương lặng lẽ dời mắt khỏi gương mặt ôn nhu tú khí kia, ánh mắt dời xuống, cẩn thận quan sát cậu.

Trước kia không để ý kỹ nên không phát hiện ra, đến tận bây giờ cậu ta mới nhận ra dường như Lục Thanh Trúc lúc nào cũng chỉ mặc đồng phục học sinh, khóa áo khoác kéo kín đến tận cổ.

Bởi vì quá gầy, ống tay áo lúc nào cũng che mất nửa bàn tay, khi viết bài rất dễ bị lem mực chưa khô dính vào.

Vì vậy, khi học bài, cậu luôn nhẹ nhàng xắn ống tay áo bên phải lên, để lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn mảnh khảnh.

Ánh mắt Lâm Cẩm Dương khẽ dừng lại.

Trên bục giảng, giáo viên ngữ văn vẫn đang say sưa ngâm nga bài thơ cổ trong sách giáo khoa. Cậu ta mở sách, lật đến trang đã được gấp nếp, đập vào mắt là câu thơ đầu tiên trong bài “Bồ Tát Man” của Vi Trang đời Đường.

【Lô biên nhân tự nguyệt, Hạo uyển ngưng sương tuyết.】

(Người bên lò như trăng sáng,

Cổ tay trắng tựa sương giá.)

Lâm Cẩm Dương mím môi, mười chữ đơn giản cứ thế lăn qua đầu lưỡi, để lại dư vị thanh mát, thoang thoảng hương hoa dành dành.

Giang Nam quả nhiên là vùng đất tốt đẹp.

Cậu ta đưa tay nắm lấy tay người kia. Xương cổ tay trắng muốt bị bao bọc trong lòng bàn tay nóng rực của cậu ta, mảnh mai đến mức dường như chỉ cần nắm nhẹ một cái cũng có thể bóp nát.

"Lục Thanh Trúc." Cậu ta khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay trắng nõn kia.

Người đang chăm chú nghe giảng và ghi chép bài vở quay đầu lại nhìn cậu ta với vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt đen láy long lanh như nước.

Còn cậu ta thì cúi đầu, im lặng kéo bàn tay ấy đến trước mặt mình, chậm rãi tách những ngón tay đang cuộn tròn của cậu ra, sau đó buông lỏng bàn tay còn lại, đặt vào lòng bàn tay cậu một nắm đầy kẹo sô cô la.

Lúc bấy giờ là mùa đông năm 2010, thành phố nhỏ ven hồ Thái Hồ này kinh tế còn lạc hậu, căn bản không mua được loại sô cô la nhập khẩu này.

Lục Thanh Trúc ngẩn ngơ nhìn kẹo sô cô la chất đầy trong lòng bàn tay, sắp tràn cả ra ngoài, đôi đồng tử đen láy ánh lên tia sáng long lanh, một dòng nước ấm áp lặng lẽ tràn vào vùng đất hoang cằn cỗi trong lòng cậu.

Ngón tay khép lại, lòng bàn tay tràn ngập cảm giác đau rát do giấy gói kẹo cọ xát.