Chương 46: Minh Viễn, em trở về rồi!

Sáng hôm sau, cả bốn người cùng thầy Tạ cô Tần lên xe trở về

Trên xe

Minh Nguyệt cười tươi nắm lấy tay anh, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ

Sở Nhiên hoài nghi nheo mắt nhìn Minh Nguyệt cùng anh trai mình sau đó ghé vào tai Tử Kỳ nói nhỏ

- Cậu nói xem, hai người họ là sao vậy? Bầu không khí giữa hai người đó không bình thường nha!?

Tử Kỳ nghe Sở Nhiên hỏi xong nhìn sang hướng Minh Nguyệt cùng học trưởng Minh Viễn vẻ mặt đã hiểu lên tiếng

- Tớ nghĩ hai người họ thành rồi!

- Hả!!?

Sở Nhiên kinh ngạc thốt lên, sau đó lại nhìn về hướng hai người

Thấy Minh Nguyệt nói gì đó sau đó anh trai mình ấm áp cười lên

Sở Nhiên trong đầu xoay chuyển một lượt sau đó mở to mắt nhìn Minh Nguyệt và anh trai mình kích động ôm lấy cánh tay Tử Kỳ lắc lắc

- Aaa!! Không ngờ, không ngờ!! Vậy mà Minh Nguyệt khiến ông anh trai mặt lạnh khó ở của mình nở hoa rồi!! Aaa!! Mừng quá điiiii!!

Tử Kỳ thấy Sở Nhiên vui như vậy cũng vui vẻ cười lên xoa đầu cô

Sở Nhiên bị hành động thân mật như vậy đỏ mặt vội buông tay khỏi người Tử Kỳ giả bộ bình tĩnh nhìn cửa sổ ngắm phong cảnh

Tử Kỳ thấy Sở Nhiên đỏ mặt không khỏi cười càng sâu hơn

__________

Bên kia, Minh Nguyệt cùng Minh Viễn còn chưa biết quan hệ của mình bị lộ, vẫn vui vẻ cười nói

- Học trưởng, khi nào anh bắt đầu thích em vậy?

Minh Nguyệt nắm tay nhìn anh hỏi, Minh Viễn cũng quay sang nhìn cô sau đó lên tiếng trả lời

- Anh cũng không biết, chỉ là khi thấy em ở cạnh người khác vui vẻ nói chuyện anh liền cảm thấy khó chịu

Minh Nguyệt nghe xong bật cười

- Em ở cạnh ai cơ? Không phải chỉ có Sở Nhiên, Tử Kỳ, Y Y thôi hả? À còn có học trưởng Tề Thiên Hạo nữa!

Minh Nguyệt để ý tới khi cô nhắc tới Sở Nhiên Tử Kỳ Y Y anh còn bình thường, nhưng khi nhắc tới Tề Thiên Hạo mày anh lập tức nhíu lại

Nghĩ tới thời gian gần đây quả thật cô có hay đi cùng học trưởng Thiên Hạo tới bệnh viện thăm tiểu An

Sau đó đột nhiên Minh Nguyệt lại nhớ tới đống file ôn tập anh gửi, còn có, bắt Sở Nhiên với Tử Kỳ giải hết, tâm trạng của anh lúc đó cũng không tốt, còn không thèm để ý đến cô

Hiểu ra hết Minh Nguyệt bật cười ôm lấy cánh tay anh lên tiếng

- Hoá ra là vậy ha ha ~!

Minh Viễn nghe cô nói không hiểu gì liền lên tiếng hỏi

- Hoá ra cái gì?

- Không có gì hihi ~~!

Minh Nguyệt không trả lời anh, vui vẻ dựa vào vai anh cười tươi

Minh Viễn cũng không hỏi nữa, tựa đầu vào cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút

****

Về tới trường, các bạn học cùng thầy cô đều đứng từ ngoài cổng đón nhóm bốn người các cô

Vừa xuống xe, tất cả mọi người đều hô to

- Minh Nguyệt!! Minh Viễn!! Sở Nhiên!! Tử Kỳ!! bất khả chiến bại!!

Bốn người Minh Nguyệt, Sở Nhiên, Tử Kỳ, Minh Viễn đều cười cảm ơn tất cả mọi người

Các thầy cô đều đi tới ôm từng người chúc mừng,

Phóng viên đều ở đây cả, nhưng nhóm bốn người từ chối nhận phỏng vấn, cảm ơn thầy cô cùng tất cả mọi người sau đó cùng Thầy Tạ cô Tần về lớp học

Thầy Tạ lên tiếng

- Ngày mai trường học sẽ tổ chức một buổi chúc mừng, khen thưởng cho các em, các em nhớ tới đúng giờ.

Bốn người nghe xong đều gật đầu trả lời vâng ạ

Cô Tần còn nói thêm một số vấn đề nữa sau đó cùng thầy Tạ tạm biệt nhóm Minh Nguyệt trở về văn phòng

Minh Nguyệt, Sở Nhiên Tử Kỳ Minh Viễn cũng chào thầy cô sau đó lên kế hoạch đi ăn mừng chiến thắng

****

Về tới nhà Minh Nguyệt đi tắm sau đó nằm trên giường lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh

" Em thấy, nhớ nhung là liều thuốc độc khó giải nhất ~~ "

" Anh mang thuốc giải tới rồi đây! Mời tiểu thư Minh Nguyệt xuống lầu ký nhận! "

Minh Viễn đọc xong tin nhắn mỉm cười gõ trả lời lại

Minh Nguyệt nhìn thấy tin nhắn của anh lập tức ngồi bật dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống

Nhìn thấy bóng dáng của anh cô kích động lập tức chạy nhanh xuống

Minh Viễn mỉm cười, thấy cô đã gần tới chỗ mình, anh giang tay ra

Minh Nguyệt vui vẻ chạy tới lập tức được anh ôm vào trong lòng, cô cười tươi nhìn anh không kìm được kích động hỏi

- Anh sao lại tới đây rồi!?

- Không phải nói cần thuốc giải sao!?

Minh Viễn ấm áp mỉm cười nhìn cô trả lời, Minh Nguyệt nghe xong ôm chặt lấy cổ anh

- Đúng! Cần, Cần, Cần!! Ha ha!! Chụt ~~

Nói xong còn hôn vào má anh một cái thật vang

Minh Viễn thả cô xuống đưa tay lên sờ sờ mặt Minh Nguyệt sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô

Minh Nguyệt hạnh phúc mỉm cười

***

Tại sân bay

Trần An Lan lấy điện thoại ra nhắn tin tới số điện thoại cô đã thuộc lòng

" Minh Viễn, em trở về rồi! Mình gặp nhau đi! Em thật sự rất nhớ anh!! "