Quyển 2_Chương 7: Ta có gì...Ta còn gì...?

Bên dưới là tiếng rào rạt ví sóng đánh vào vách đá từng trận òa ạt không ngừng, bên trên là những đám mây mù mụt đen thui che lấp bầy trời, những tiếng sấm chớp ùng ùng vang lên_Tưởng chừng sắp có một cơn bão lớn..rất lớn...sắp xảy đến vậy.

Đứng trên vách đá ấy có một bóng dáng con người nhỏ bé đang nhìn ra biển lớn. Bóng dáng vô cùng cô độc, một chút cũng không thấy được ấm áp quanh y. Đằng sau y vốn là một khu rừng dậm xanh rì nhưng nay trong 2 dặm một chút cũng không thấy màu xanh chỉ có màu đen của sự khô héo, những nhành hoa quanh y cũng đã hóa thành cát bụi góp vào gió rồi. Dòng linh lực vốn nhu hòa nơi đây đang không ngừng dao động vào nhau, chém gϊếŧ lẫn nhau đôi lúc tóe lên trong không khí những vệt trắng bạc nhanh đến lại nhanh đi.

Nếu lúc này có bất kì tu sĩ nào ở gần phạm vi quanh người y 2 dặm đều cảm thấy khó thở một cách bất thường, đan điền trở lên trống rỗng, lại bị một áp lực vô hình ép mà quỵ xuống đến hộc máu_ấy là cái đáng sợ của cường giả, mà cường giả cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều chỉ duy....kẻ Độ Kiếp Kì....mới vững vàng.

Nhìn rõ hơn thấy y đang cầm một nhánh hoa lưu ly. Thần kì hơn nhánh hoa ấy không hề bị héo rũ mà tràn trề sức sống. Nhìn kĩ hơn thì có những tia sáng đang bao bọc, che trở lấy bông hoa_như đang ôm lấy bảo vệ điều quan trọng nhất của chính mình.

========================================

Một tu sĩ toàn thân một màu đen bước ra từ sau khu rừng, hướng về y mà cất giọng lạnh nhạt: " Ngươi muốn rời đi. Muốn đi đâu?"

Y không ngoảnh mặt lại nhìn kẻ có thể vượt qua kết giới mở của mình mà còn sống, khong nhìn cũng biết được hắn là kẻ kia. Y cất giọng đáp lại, giọng nói có chút chua chắt: "Bảy từ, không phải ba hay hai cũng chẳng phải một , ngươi thương hại nên nói với ta nhiều hơn sao?"

Người kia như một lẽ hiển nhiên đáp lại: "Không."

Bầu không khí vốn trầm lặng nay càng lặng thêm mấy tầng mây mù.

Cuối cùng vẫn là vị hắc tu sĩ cất giọng hỏi: " Muốn đi đâu? "

"Hàn Vũ Huyền, Đằng Ly vì ngươi mà tế Họa , ta phải tìm y về."

" Thúc ấy không mong ngươi tìm chết."

"Thì sao? Ta cũng muốn người có thể trường sinh bên ta, cuối cùng...cũng đâu theo ý."

Không khí một lần nữa lại trầm mặc chồng trầm mặc.

Bất ngờ Hàn Vũ Huyền lên tiếng: " Huyệt Long."

" Ấy không phải tên ta, tên ta là Giang Phùng! Tán Giang Phùng!!!"

" Ngươi không phải người Tán gia."

" Ngươi phải sao."

" Mẫu thân ta là Tán gia tiểu thư, còn ngươi có gì?"

Ta có gì....Người ta đối xử với ta tốt nhất, người không ghét bỏ ta, không sợ hãi ta, người cứu, bảo vệ ta, người cho ta một cái tên, người cho ta một cuộc sống mới,....Người là cả mục đích sống của ta, người ta yêu nhất. Người là tất cả của ta...

_______Mất rồi...

_____Vậy ta còn gì?

"...Ta chẳng có gì cả...chẳng có gì..."

___Cái tên do người đặt cũng lên trả lại rồi....

.

.

.

Ta cuối cũng vẫn chỉ là bóng tối của Vực Sâu....lạnh lẽo, cô quạng và nguy hiểm.

#Hoàn chương 7#