Chương 1-12: Nguy hiểm ập đến

Minh mới lo lắng nói.- Ừ căng lắm mày, ảnh hưởng đến tính mạng đó chứ không đùa đâu.

Vũ mới hốt hoảng nói.

- Ghê vậy sao mày, mày giúp được gì không.

- Giúp thì tao giúp rồi còn lại phải xem số cậu ta như nào, nhưng mà tao đã cho cậu ta một đạo truy tung phù rồi nếu gặp nguy hiểm cậu ta lấy nó ra thì tao sẽ biết được mà truy tới chỗ cậu ta thôi.

Vũ mới lên tiếng thắc mắc.

- Rồi sao mày tới kịp được phù chiện vừa phát huy thì có khi nó cũng ngủm rồi đó chứ.

Minh tự tin đáp chuyện đó mày không cần lo tao tự có tính toán của mình.

Về phần của Phượng sau khi nghe Minh nói về ấn đường của mình tối đen và còn kêu khi nào nguy hiểm quá mở cái túi này ra sẽ cứu cậu một mạng cậu cực kỳ lo lắng tối hôm đó, cậu vừa đi tập võ về trên đường về nhà cậu liên tục suy nghĩ về những lời của Minh nhớ lại cậu nhanh chóng chạy về nhà, thì một con gió lạnh vụt ngang qua cậu rùng mình một cái rồi Phượng chạy đi tiếp. Phía xa xa bóng ảnh con nữ quỷ chợt hiện ra nó cười khẩy nói.

- Thằng này dương khí trên người nó cực thịnh, lại còn là trai đồng trinh hấp thụ được mày thì ta có thể mạnh hơn, và hắn sẽ không thể điều khiển được ta nữa.

- Còn thằng nhóc này tao phải từ từ làm tổn hao dương khí của mày rồi sau đó mới hấp thụ nguyên hồn của mày.

Lúc này Phượng đã về tới nhà cậu thở phào nhẹ nhỏm cậu nói.

- May mắn là không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng mà cậu đã lầm, cậu không ngờ được là mình đã bị một con nữ quỷ theo đuôi về tới nhà. Đêm đó trong giấc mơ của Phượng cậu thấy một khung cảnh tối mịch xung quanh bốn phía toàn là cây cối đi xung quanh một lúc thì nghe động cậu vào thế thủ ngay đột nhiên trong những bụi cây một sinh vật dị dạng hiện ra bò tới chỗ cậu, cậu run người sợ hãi muốn gọi cha gọi mẹ rồi nhưng cơ thể cậu cứ cứng đờ, sinh vật dị dạng đó cười lên một tiếng rồi nói.

- Tao cứ ngỡ là khó khăn lắm ai ngờ lại dễ như vậy, vậy thì nguyên hồn của mày hôm nay sẽ là của tao.

Lúc này Phượng nhìn thấy hết nhưng mà cả cơ thể cậu đã cứng không thể nói chuyện cũng không thể chạy được, cậu cho rằng đây là số phận rồi nên cậu cũng nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình thì từ không trung phát ra một đạo hào quang kèm theo một tiếng nói đầy uy lực.

- Đinh sửu diên ngã thọ, đinh hợi câu ngã hồn, đinh dậu chế ngã phách, đinh mùi khước ngã tai, đinh tỵ độ ngã nguy, đinh mão độ ngã ách, giáp tý hộ ngã thân, giáp tuất bảo ngã hình, giáp thân cố ngã mệnh, giáp ngọ thủ ngã hồn, giáp thìn trấn ngã linh, giáp dần giục ngã chân. Cấp cấp như luật lệnh.

Tiếng nói vừa chấm dứt 1 đạo hào quang đẩy lùi thứ sinh vật dị dạng kia cậu cũng nhanh chóng tỉnh lại, người thì đổ đầy mồ hôi thở hồng hộc, cậu nhìn lại mình rồi nói.

- Cái gì mà mơ thật dữ vậy, tim thì đập nhanh còn chảy mồ hôi hết cả người.

Nói xong cậu chợt nhớ có một giọng nói đã đẩy lùi thứ sinh vật kia có khi nào, cậu lật đật mở túi gấm ra thì 1 trong 3 lá phù đã hóa trắng rồi nhìn thấy xong cậu tái mặt, vừa sợ vừa mừng cậu nói cậu ta đúng là pháp sư thật rồi. Lý do mà cậu ta mừng như vậy là vì hồi xưa xem phim của Lâm Chánh Anh thấy đánh cương thi rất là ngầu mà cậu thì lại nhìn thấy ma nên đã ấp ủ ý tưởng đi tìm thầy để học rồi, nhưng tìm mãi mà không được cậu cho là mình không có duyên gặp được nên cũng ngưng không tìm nữa, nhưng đến hôm nay thì cậu đã thấy rồi cậu nhất định phải bái Minh làm thầy.

Đêm đó cậu thích thú đến mức quên cả ngủ.

Trong đó con quỷ bị trấn áp bên ngoài nó tức giận quát lên.

- Ai? Nó đã nhận được cái phù đó từ tên pháp sư nào vậy đạo hào quang đó dư sức đánh tan mình, may mà mình chạy đi kịp coi như hôm nay mày may mắn.

Nói xong nữ quỷ bay đi chỗ khác để dưỡng thương.