Chương 2-11: Rắc rối

Khi Minh và Phượng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về thì một đợt gió lạnh ập tới. Phượng rùng mình một cái rồi nói.

- Ủa trời sắp mưa hay gì mà gió thổi từ ngoài kia dô tới đây vậy, ủa ủa mà khoan sao mình thấy có cảm giác gì đó quen quen dejavu à.

Minh lúc này đanh mặt lại rồi nói.

- Không phải đâu, một tuần trước ông gặp việc như vậy rồi mà không nhớ hả.

Phượng lúc này cũng chợt nhớ ra cậu nói.

- Vậy là sắp có đánh nhau hả sư phụ, việc này cứ để đệ tử giải quyết là được rồi.

Trang hồi nãy giờ nghe hai thằng con trai nói, cô không hiểu cả nên đã hỏi hai thằng.

- Ê nè nè, mấy ông nói cái gì nghe nguy hiểm vậy.

Nghe vậy thì Minh cũng lên tiếng đáp lời.

- Ừ thì túm cái váy lại là sắp có đấm nhau đấy, bà nên lui về sau đi. Phượng ông bảo vệ bả đi ông mới bị đánh chưa có bình phục hẳn đâu.

Nghe vậy Phượng tiếc hùi hụi như cũng làm theo vì cậu chưa biết gì về địch, nếu cả hai cùng công đánh lỡ như nó nhắm vào Trang hay Linh thì cậu cũng trở tay không kịp.

Lúc này trên thinh không hai con quỷ xuất hiện ra thấy những người ở trước mặt, không nói nhiều nó lập tức lao tới tấn công bắt đầu với kẻ ở gần nhất là Minh.

Thấy vậy Minh nhanh chóng lấy kiếm lên đỡ, rồi đáp trả lại bằng một đòn chém vào người con quỷ nó rống lên một tiếng đau đớn, cùng lúc đó ở chỗ của Bách, nét mặt hắn nhăn nhó lại như thể rất đau đớn tay hắn ôm ngực, rồi nói.

- Không ngờ tên pháp sư phía bên kia cũng không phải dạng vừa, vậy thì.

Nói tới đó miệng hắn lầm bầm những câu chú tối ngữ, bên đây cả hai con quỷ đột nhiên dữ tợn hơn, quỷ khí bốc lên cũng nồng nặc hơn.

Minh thấy vậy thì hoảng hốt nói.

- Chết chúng nó đang tiến cấp, không được.

Chỉ nói tới đây Minh nhanh chóng dùng vô ảnh kiếm pháp lướt tới chém một đòn nhưng có vẻ đã muộn thanh kiếm của cậu nhanh chóng bị bật ra, không một động tác thừa hai con quỷ đã lao vào công sát cậu cực kỳ lực, vì chưa kịp phản ứng với việc chúng nó lại tiếng cấp ngay trong trận chiến khiến mình phải oằn mình ra chóng đỡ. Thấy Minh có vẻ yếu thế, hai con quỷ cất giọng đe doạ.

- Hôm nay mày và đám bạn của mày phải bỏ mạng tại đây rồi con ạ.

Nghe vậy Minh đen mặt lại, cậu rất ghét những ai dám đe doạ mình và bạn bè mình, rút ra một đạo phù không nói nhiều cậu ngay lập tức thúc động.

- Thiên la địa võng trận LẬP.

Một vòng trận pháp cô lập Minh và hai con quỷ lại. Minh ngay lập tức lao vào hai con quỷ tung những đòn chém nhanh như điện xẹt cậu sự phối hợp giữa kiếm pháp và bộ pháp của cậu rất nhịp nhàng khiến khiến cho thế cục có vẻ như nghiên về phía Minh, thế nhưng không chấp nhận bị yếu thế hai con quỷ cũng toả ra quỷ khí để phần nào giảm được sát thương từ những nhát chém của Minh, sau một lúc đã thấy được có vẻ tốc độ của Minh đã giảm dần, nên một con quỷ đã xông lên để đánh với Minh, cả hai giao chiến lúc này con quỷ hô lên.

- Quỷ linh thuật Hắc ám chưởng, diệt.

Thấy đòn đánh cường đại đánh tới Minh nhanh chóng né đi, nhưng cậu lại quên mất con quỷ còn lại, chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị con quỷ đó chưởng một phát vào lưng vào lưng, thấy được cảnh này tên Bách phía bên kia cười như điên hắn nói.

- Hehehe chết mẹ mày đi thằng chó pháp sư lo chuyện bao đồng.

Trúng đòn đau Minh nhanh chóng phóng một lá phù tới chỗ của con quỷ đã đánh lén cậu rồi hô.

- Thiên hoả đồng mệnh, ĐỐT.

Con quỷ nhanh chóng bị thiêu đốt, tuy đã cố dùng quỷ khí để dập tắt nhưng ngọn lửa lại càng cháy to hơn cho đến khi nó bị thêu đốt hoàn toàn, lúc này con quỷ còn lại đột nhiên rung lên rồi bị đơ ra một chỗ, chớp lấy thời cơ Minh nhanh chóng một kiếm diệt sát cả con quỷ còn lại. Lúc này thấy đã xong rồi thì cậu ngã khuỵ ra đất, cả hai người quan sát trận chiến nãy giờ nhanh chóng chạy tới đỡ Minh dậy Trang sụt xùi khóc mà nói.

- Minh minh, tui xin lỗi tất cả là lỗi của tui, đã khiến ông liên lụi vào chuyện nguy hiểm này, giờ giờ vì hai chị em tui mà ông lại rơi vào cửa tử như này tui xin lỗi. Ông tỉnh dậy đi Minh, đừng chết mà hic.

Nói tới đây thị Phượng cũng tiếp lời.

- Đúng rồi đó sư phụ, sư phụ tỉnh dậy đi mà.

Nghe khóc lóc một hồi thì Minh cũng đã có thể nói lại cậu bực mình nói.

- Tụi bây im coi tao đã chết đâu mà khóc lóc ỉ ôi vậy.

Nghe vậy cả hai nhìn Minh, thấy cậu đang dần tỉnh dậy Phượng vừa mừng vừa chửi.

- Bà mẹ nó thằng chó này mày làm tao lo vl.

Thấy mình đã hớ miệng Phượng định sửa lại thì Minh đã lên tiếng nói.

- Thôi mày khỏi, mày cũng đổi cách xưng hô nhưng bình thường đi, chứ cứ sư phụ, sư phụ nghe nó kỳ lắm.

Nghe vậy Phượng cũng cười cười nói.

- OK mày.

Trang thấy vậy thì cũng ôm Minh rồi oà khóc.

- Tạ ơn trời đất ông không sao rồi.

Minh nhẹ nhàng xoa mái tóc của Trang cậu nhẹ nhàng nói.

- Ừm không sao, không sao mọi chuyện đã qua hết rồi, nhưng mà bà ôm nhẹ hơn được không nãy tui bị con quỷ đánh một đòn hơn thấm đấy.

Nghe vậy Trang nhanh chóng rút ra khỏi người Minh cô hơi đỏ mặt. Phượng thấy vậy cũng chỉ biết cười. Lúc này Phượng mới thắc mắc.

- Nghĩ lại mới nhớ sao lúc cuối con quỷ kia bị đơ ra nhỉ ?

- Cái này thì phải cảm ơn thằng Vũ rồi, nó vừa cứu tao bàn thua trông thấy đấy.

- À ra đó là lý do mà mày kêu thằng Vũ đi do thám đó hả.

- Ừ đúng rồi đấy giờ thì qua bên đó thôi, Trang bà dẫn đường đi.

Thế là cả nhóm nhanh chóng tiếng đến chỗ của kẻ thủ ác.