Chương 1-7: Đảo ngược tình thếMinh tự nói với mình

- Mình không thể bỏ cuộc được, vẫn còn thằng Vũ ở đây mình mà bỏ mạng thì nó cũng đi theo. Không được, KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC.

Cậu hét lên VÔ ẢNH KIẾM PHÁP KHAI, VÔ ẢNH BỘ XUẤT.

Hai nữ quỷ tưởng rằng thực lực của Minh chỉ có thế nên đang mất cảnh giác đột nhiên nghe cậu hét lên như thế hai nữ quỷ quay phắc ra thì nhìn thấy Minh đang lao tới với tốc độ nhanh như điện xẹt hai nữ quỷ nhanh chóng đưa đao lên đỡ nhưng một con vẫn bị lưỡi gươm của Minh chém vào cổ, tinh phách bay tứ tán, làm cho nữ quỷ còn lại kinh hãi. Sau khi diệt được một con thì Minh nhanh chóng tiếp cận tung thêm vài cú chém vào người của nữ quỷ nhưng vẫn bị phản công khiến sức lực của cậu ngày càng giảm, lúc này cả hai có vẻ đã trọng thương rồi. Lúc này Minh nghĩ đã nghĩ ra được kế sách để đánh bại nó rồi, rồi cậu nói thầm trong đầu chỉ còn có thể dùng cách đó thôi sống hay chết đều quyết định ở đòn này, nghĩ xong cậu cố gắng đánh thủ, thấy thế nữ quỷ tưởng cậu hết sức rồi nên đánh càng lúc càng quyết liệt. Giữa lúc căng thẳng thì Minh để lộ ra sở hở chết người thấy thế nữ quỷ liền lao vào tung một chưởng, nhưng đó cũng đã việc mà Minh đã tính trước rồi, dùng hết đạo pháp của mình vào một đòn cậu hô, Khốn quỷ chưởng Đánh, hai người một người một quỷ đều bị đánh trúng người nhau cả hai người đều văng xa hộc máu, do trước đó đã khai hộ thân thuật rồi, nên sát thương từ đòn chưởng lực đó nhận vào được giảm đi ít nhiều, nhưng với nữ quỷ kia, trúng một đòn với toàn bộ nội lực của Minh nữ quỷ hét lên một tiếng rồi tan hồn nát phách các tinh phách bắt đầu bay ngập trời.

Sau đó nữ quỷ nhanh chóng biến mất. Vũ tiến lại đỡ bạn thấy người bạn toàn là vết cắt, lại còn có một vết đen to tướng giữa ngực hơi thở thì yếu nó vừa khóc vừa nói.

- Minh minh, mày còn sống không đấy trả lời tao đi.

Minh cố trấn an bạn nói.

- Yên tâm đi tao còn thở đều “khụ khụ” chưa về với tổ tiên được đâu, mà mày dìu tao về nhà được không. người tao giờ chỗ nào cũng đau nhức.

Thấy bạn còn khỏe Vũ vui mừng đáp.

- Rồi rồi, mà giờ đi đường nào về đây.

- Giờ mày cứ đi thẳng đi, hồi nảy do con quỷ kia dẫn đường nên hai thằng mới bị lạc giờ thì nó ngủm rồi không che mắt tụi mình được nữa đâu.

Vừa dìu bạn đi Vũ vừa hỏi.

- Ghê vậy mày, mày đánh nhau với quỷ đỉnh còn hơn trong phim nữa.

Minh giọng cười đùa nói.

- Mày cũng có võ mà đánh nhau như vậy với mày cũng bình thường mà, khác cái là tao đi đánh quỷ thôi.

Vũ lại hỏi thêm.

- Ê mày, hồi nãy nó kêu là có ngài gì gì đó cử nó tới bắt hồn tụi mình đấy mày tính sao ?.

Minh nghiêm mặt đáp.

- Tất nhiên là tao phải diệt kẻ đó rồi dù là người hay là ma nếu đã hại người rồi thì tuyệt đối không tha, nhưng mà tao nghĩ không cần phải tìm đâu sớm muộn cũng gặp được hắn thôi.

Vũ cũng đáp lại.

- Ừ gì thì gì lần tới mày để tao đi theo mày với.

Minh câu mày hỏi.

- Rồi mày đi theo để cho nó bắt hồn mày à ở nhà đi con, đi theo tao là tèo đấy cái này là chuyện sống chết chứ không phải chơi đâu.

Vũ lắc đầu nói.

- Tao không thể chấp nhận được cái việc nó gϊếŧ nhiều người vậy được, với lại hồi nãy nó xém xiên được mày luôn được rồi đấy mày nghĩ mày ăn được không. Nếu mày lo thì làm cho tao cái bùa hộ thân, vậy là an toàn rồi.

Minh chống chế nói rằng.

- Do hôm nay tao không đem theo đồ nghề thôi nha mày, thua mày luôn, rồi ok mày đi theo cũng được dường cản đường tao là được.

Cốc vào đầu của Minh một phát rồi nói.

- Mày làm như tao phế lắm không bằng.

Minh cười cượt đáp lại.

- Chứ gì nữa hồi nãy mày run như cày sấy ấy.

Nói xong Minh cười lớn, cứ thế hai thằng dìu nhau về nhà thế là kết thúc một đêm mệt mỏi đầy sóng gió.