Chương 1-9: Dự tính

Về phần của Minh khi vừa tới lớp, thì cũng có mấy đứa nhìn thấy người nó băng bó quá trời nên một đứa mới lên tiếng.- Trời,làm cái gì mà băng bó tùm lum vậy mày, có sao không vậy.

Minh cười ấp úng mà nói.

- À, thì hôm qua về hơi trễ mà đường cũng tối nữa nên bị mấy ông lái xe cà chớn quẹt phải thôi mà.

Mấy đứa kia chưa tin lắm nhưng mà cũng ầm ừ cho qua, khi về chỗ ngồi của mình thì lúc này Vũ mới lên tiếng trách bạn.

- Tao đã nói rồi, hôm nay mày cứ nghỉ hồi sức đi có gì tao xin dùm mày cho chứ cớ lết cái thân tàn đó lên đây chi vậy.

Lúc này Minh cũng câu mày đáp lại rằng.

- Tao sức trâu sức bò, mà mày, mà tao thấy mày mới nên xin nghỉ một ngày để bình ổn tâm trí đấy, chứ cảnh hôm qua nhìn mày sợ són cả ra quần nhìn hề vô cùng.

Lúc này thấy hơi quê rồi, nên Vũ cũng lảng chủ đề sang chuyện khác.

- Mà cái chuyện diệt cái tên chủ mưu ấy.

Chưa nói hết câu thì Minh nhanh chóng suỵt một tiếng nhìn bạn ra hiệu rằng chuyện này không nên nói ra, hiểu được ý bạn Vũ cũng im lặng. Sau đó tiết học vẫn diễn ra bình thường, ra chơi Minh ra hiệu cho Vũ lên tầng 3 để nói chuyện, lúc này Minh lên tiếng.

- Cái việc này thì mày kín tiếng thôi, người ta nghe được thì lại nói này nói nọ không hay đâu.

Vũ cũng lên tiếng đáp lời.

- Rồi, tao biết rồi, mà hiện tại thì mày có kế hoạch gì để đối phó với tên đó chưa.

Minh thở dài đáp.

- Hiện tại tao cũng không chắc nữa mày, do mới chỉ đυ.ng độ với quỷ hồn của hắn, chứ đã đυ.ng độ với hắn đâu mà đoán nên cũng khó nói lắm.

Vũ thì siết chặt tay lại rồi đáp.

- Làm gì thì làm nhưng mà mày nghĩ cách nhanh nhanh đi, chứ không là nó sẽ đi xử nhiều người hơn đó, tao nghe nó nói là cái gì mà hấp thu hồn phách gì gì đó để tăng tu vi đấy lúc đấy, mày nghĩ mày đánh lại nó không.

Minh cũng lo lắng đáp lại rằng.

- Ừ tao biết rồi. Mà nhưng cũng nhưng lúc nảy mày nói ấy, nó đi hút hồn phách người khác để tăng tu vi lần trước nó đủ mạnh để hành tao tã như này rồi, không biết hắn còn điều khiển quỷ hồn nào nữa không lần gặp mặt tiếp theo không biết sẽ gặp con quỷ mạnh tới mức nào nữa. Mày có hiểu những lời mà tao nói không.

Minh nhìn bạn với một nét mặt nghiêm nghị.Vũ thấy vậy liền nói.

- Có gì thì mày cứ nói thẳng ra luôn đi.

Minh nhìn thẳng vào mắt bạn nói với một ngữ điệu sắc lạnh.

- Có nghĩa là trong trận đánh kế tiếp giữa tao và con nữ quỷ kia, không biết là ai mất ai còn đâu, thế nên nếu mà mày đi theo tao, mà tao thua thì mày cũng ngủm theo tao đó.

Vũ lên tiếng khích lệ bạn.

- Tao thấy mày cũng mạnh mà lo gì, tay không mà mày xử được cả hai nữ quỷ mạnh như vậy thì khi có đầy đủ đồ nghề mày phải mạnh hơn chứ.

- Cho dù có vậy thì tao cũng không được chủ quan, lơ là một giây thôi là ngủm ngay đấy. Tóm lại là cuối cùng mày đi hay là không.

Không một chút do dự Vũ trả lời ngay.

- Đi chứ mày.

Tới đây thì Minh cũng đành phải chấp nhận thôi, vì biết có cố khuyên thì cũng không lay chuyển được, thế nên thở dài một cái, cậu đưa cho Vũ một cái hộ thân phù mà cậu làm rồi nói.

- Giữ bên người nha mày, giữ cho kĩ đấy cái này là bảo hiểm tính mạng của mày trong trận đánh sắp tới đấy.

Vũ vui mừng nhận lấy rồi nói.

- Yên tâm tao sẽ giữ bên mình mà.

Thấy bạn như vậy Minh cũng hết biết nói gì, nhưng cũng nhờ những lời vừa nảy của Vũ mà cậu cũng có một chút ý tưởng về việt diệt trừ con quỷ này rồi.